1
Vô hạn thành nơi đó dần sụp đổ , tiếng đất đá rơi xuống cũng chẳng thể làm tiếng khóc tuyệt vọng của thiếu nữ giảm đi . Hikari thẫn thờ rồi nức nở khóc , Muichirou cậu là đồ thất hứa..Cô vẫn không dám tin rằng cậu thật sự bỏ cô:
" Hức..hic..hic..a.a..aaa..cậu dậy đi ..Muichirou chẳng phải cậu đã hứa với tớ rằng sẽ sống sót rồi tổ chức cho tớ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng sao..?Hức..hức..tớ..thích cậu.."
Himejima cuối cùng vẫn là đi tới cạnh cô nhẹ nhàng nói:
" nhóc Hika , đi thôi đây quả thực không phải lúc để khóc thương cho Muichirou-kun."
Cô khẽ hỏi:
" Himejima-san, c..chúng ta hức..có thể mang xác của cậu ấy rời đi không ?"
Himejima khẽ thở dài rồi lắc đầu , khẽ đáp:
" không thể..ở bên anh trai nhóc đang nguy hiểm chúng ta phải đến chi viện ..."
Cuối cùng cô khẽ đặt lên môi của Muichirou một nụ hôn . Nhưng lúc họ vừa rời đi chưa bao lâu thì Vô hạn thành đã sụp đổ chôn vùi vị thiếu niên ấy. Hikari khẽ run rẩy cuối cùng vô cảm quay đầu rời đi . Trong lòng mỗi người đều thầm hạ quyết tâm giết chết Muzan . Nhưng chắc họ cũng tiếc thương cho trụ cột tài năng mới 14 tuổi ấy thế mà cậu đã bị chính tổ tiên của mình giết . 14 tuổi quả thật là còn quá nhỏ . Bỗng họ thấy bóng lưng của cô có vài phần cô đơn chẳng còn là thiếu nữ 14 tuổi tươi cười ngày xưa .
_
Tiếng khóc nấc đầy tuyệt vọng vang lên . Iguro cậu khẽ mỉm cười nhìn đứa em gái xuất hiện một cách bí ẩn rồi lại biến mất một cách bí ẩn , tay vẫn ôm chặt người con gái mình yêu , cậu khẽ nói: " Hikari..xin lỗi em nhé..anh lại thất hứa nữa rồi ...hika..cũng 14 tuổi rồi nhỉ..sắp thành một cô nương rồi..trời ơi..ah..anh làm anh tệ thật ..cuối cùng vẫn là không tổ chức nổi một bữa tiệc sinh nhật đàng hoàng cho em..ngày đó, em tựa mặt trời xuất hiện gọi anh là anh trai , em xuất hiện một cách bí ẩn cũng biến mất một cách bí ẩn...Hikari bé nhỏ..mặt trời nhỏ anh hi vọng em sẽ thật hạnh phúc mà sống và đừng khóc nhé . Em cười đẹp hơn..tạm biệt em, em gái nhỏ của anh" Cuối cùng cậu rời đi với nụ cười trên môi. Hikari bỗng gượng gạo mà cười..:" anh ơi, em cười rồi nè..anh dậy đi..ni-chan là đồ thất hứa.. hức..hức..hức..aaaaa..."
Cô bé bỗng loạng choạng bước đi , cầm thanh kiếm mà chém vào cổ mình mặc tiếng can ngăn của họ..Thắng rồi..Họ thắng rồi nhưng cái giá thực rất đắt..Bao nhiêu sinh mạng đã ra đi chứ..?
Cô chậm rãi mở đồng tử ra , cô thất vọng...thất vọng mình còn sống..đến cả xác của cậu cô cũng chẳng bảo vệ được..cô là đồ vô dụng . Nezuko ,Kanao bước vào , cô khẽ ngơ ngẫn nở nụ cười rạng rỡ lại ngờ nghệch hỏi:"...C..chị..Aki..đâu..rồi ạ ..?" Kanao nghẹn lại bỗng bật khóc...mãi mới nói:" Tân Hỏa Trụ-Shiyo Akira đã ra đi trong trận chiến với Thượng Huyền Tam - Akaza ...hức..". Cô khẽ hỏi, ánh mắt vốn u tối giờ chẳng còn lấy một chút ánh sáng..:" Tại sao..? tại sao lại cứu sống em chứ.?Sao không để em c.hết đi hả..??Hức..hức..hức..."// dần mất kiểm soát//. Cô cũng chỉ là một con nhóc mới có 14 tuổi thôi mà..Vậy mà người thân..người mình yêu cứ thế trong ngày sinh nhật mà chẳng còn trên thế giới.Hikari khẽ nói:" ra ngoài..em muốn ở một mình.."Hai người họ cũng đành ra ngoài . Cô khẽ nhắm mắt cô nhớ cái lần mà Rengoku c.hết do thượng huyền tam Akira đã tuyệt vọng gào thét náo loạn thế nào..Cô nhớ lần đó Akira cũng đi cùng , khi đó cô là một con nhóc nên chẳng hiểu cảm giác của Akira..Thì ra nó lại đau như vậy..Cô nhớ cái ngày trước khi trận chiến xảy ra họ đã cùng nhau đi chơi vui thế nào..chị Shinobu..chị Mitsuri..Anh Giyu..Oni-chan..Anh Sanemi..còn cả Himejima với bọn Tanjirou . Cô cuối cùng lại thổn thức bật khóc. Cũng không biết nữa..3 ngày sau, Hikari nở nụ cười rực rỡ bước ra ngoài.Giyu cảm thấy nụ cười giả tạo của cô thật..thật giống Shinobu năm đó..Kanao cũng chẳng vui nổi khi thấy cô lại trở thành Shinobu thứ 2 thà rằng cô không cười còn hơn nhưng thấy cô cười Kanao còn thấy đau lòng hơn..Mấy ngày sau họ tổ chức sinh nhật cho cô, cô bé nở nụ cười rực rỡ nói:" Cảm ơn, mọi người..." Không ai biết ngày đó cô hạnh phúc thế nào..
4 Năm Sau, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc chỉ là những nỗi đau ngày đó vẫn chẳng nguôi ngoai..Hikari cũng trở thành một đại cô nương rồi..Cô bé lẩm nhẩm nhớ lại lời mà Shinobu nói với mình năm đó:" Hika..chị hi vọng có lẽ chị sẽ không giữ được lời hứa với em...cũng chẳng tham gia được sinh nhật em..nhưng nếu..Nếu thôi nhé..về sau em mất đi những người thân yêu thì xin em hãy luôn lạc quan vui vẻ nhé..đừng như chị bây giờ." Ngày đó cô còn tự tin nói rằng mình sẽ không bao giờ như vậy..Em không làm được rồi ,chị Shinobu. Kanao đi đến khẽ nói:" này , năm nay em có tổ chức sinh nhật không đấy?" Cô khẽ gật đầu. Hôm nay là sinh nhật cô đó nha . Ngoại trừ lần đó đây là lần thứ 2 cô tổ chức sinh nhật đó. Họ vui vẻ chúc mừng cô..Cô lẳng lặng đi ra ngoài tựa như hôm nay chẳng phải sinh nhật cô .Hikari khẽ nói:" Chà. Chớp mắt cái đã 4 năm rồi nhỉ..? Tớ nhớ cậu rồi..Muichirou." Cô nâng vò rượu lên uống hết sạch..Bỗng cô gục xuống..trong rượu có độc . Cô biết mà . Cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi..Họ nghe tiếng liền chạy ra..thấy cô bé Hikari bé nhỏ đã rời đi với nụ cười xinh đẹp..có lẽ đó là sự giải thoát với cô bé..Hikari là ánh sáng cớ sao..ánh sáng cứ tránh khỏi cuộc đời cô bé nhỉ..? Họ lặng lẽ khóc thương cho Hikari bé nhỏ chôn em cạnh mộ anh trai em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top