Em bỏ hút thuốc chưa?
Không biết em bỏ hút thuốc chưa nhỉ?
Giyuu còn nhớ đó là sở thích của em khi đang buồn. Những ngày chán chường trong cuộc sống tẻ nhạt cứ lặp lại hằng ngày, nên em chọn cách hút thuốc như một phương thức xua tan nỗi buồn.
Nhưng cái ngày hắn và em cùng nắm tay nhau sánh bước chân trên con đường tấp nập, thề non hẹn biển mang lại hạnh phúc cho đôi bên. Giyuu nhớ, khi ấy em đã chẳng còn hút thuốc nữa.
Mà chia tay rồi, hắn lại thấy em ngày càng gầy gò hơn. Có những hôm bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn đơn côi bước đi giữa dòng đời, hút một điếu thuốc lá trên tay, phả khói ngút ngàn khiến người xung quanh khó chịu. Em hút thuốc lá vì em buồn, và chẳng cần bận tâm thứ sở thích chết tiệt ấy có thể hại chết em trong một ngày không xa, em vẫn làm.
Người mà em yêu em còn chia tay được, thì huống hồ là vài điếu thuốc nhỏ nhoi mỗi ngày? Người mà em thương em còn buông tay được, thì huống hồ là vài cốc bia sau giờ tan làm? Chẳng qua là em chưa muốn thôi, chẳng qua là em thích lưu giữ lại những sở thích sẽ hại chết em trong thầm lặng thôi, chứ có gì mà em không cai được?
Còn bây giờ, Giyuu thấy em đứng đấy, những ngón tay nhỏ đan xen trong lòng bàn tay của một người con trai tóc đỏ. Em nở trên đôi môi màu hoa trà một nụ cười dịu dàng, đôi mắt in vào những hy vọng và tin tưởng, chân thành hơn bao giờ cả. Khoác tay cậu con trai đứng bên cạnh, em vuốt nhẹ một lọn tóc đen tuyền pha lẫn chút sắc tím ảo huyền lên vành tai. Vài rạng hồng lấp ló trên gò má em, miệng nhỏ cười nói không ngớt.
Nhìn theo bước chân sánh cạnh cậu con trai có mái tóc màu đỏ tía với vầng trán cao, Giyuu đưa mắt nhìn bóng dáng em xa dần, hòa vào dòng người tấp nập phía trước. Đôi mắt biếc trầm tư một hồi, hắn khẽ thở dài.
Chắc, em bỏ hút thuốc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top