Oneshot
Note: Mình có đắn đo khi chọn nhân xưng cho Zenitsu. Mình sử dụng "Hắn" vì lúc này đây Zenitsu đã không còn là người, thậm chí là một con quỷ đã mất đi ký ức, thậm chí... đã sống được kha khá rồi.
Lần đầu đọc fic này, mình đã nghĩ: "A, nước mắt rơi rồi, nhất định phải biên tập nó... để mọi người cùng buồn theo."
Hy vọng mọi người thích bản edit của mình. Chúc mọi người xem vui vẻ.
01.
Hắn cảm thấy có ai đó vuốt ve khuôn mặt hắn, gọi tên hắn.
Ý thức hắn mơ hồ nhưng vẫn có thể phân biệt được âm thanh của vạn vật.
Hình như hắn đã ngủ thật lâu, khoảnh khắc mở mắt ra, bóng trăng ngược phản chiếu trên "mặt hồ" vàng.
Hắn từ từ hít không khí lạnh lẽo vào rồi chầm chậm thở ra.
Dưới ánh trăng đang giương nanh múa vuốt, lá cây lả tả tựa u hồn minh oan, hắn bị vứt bỏ trong một khu rừng ít người qua lại, bị vứt đi còn có ký ức của hắn.
Sống chết với hắn chẳng có mấy ý nghĩa, bàn tay trắng bệch miễn cưỡng đỡ lấy thân cây, hắn giống một con thú nhỏ mới sinh đang học cách đứng thẳng, đi trong rừng không mục đích.
02.
Cuối rừng xuất hiện một thôn xóm, khói bếp bay lên hoà với tầng mây.
Thời khắc nắng mai xuất hiện, một nỗi sợ hãi nảy sinh sinh trong đầu hắn, thiếu niên vụng về trốn dưới bóng hiên nhà, đúng lúc bắt gặp một cô bé đang hóng mát.
Cô bé có mái tóc đen dài, trong đôi mắt đỏ ngọc đầy ắp sự tò mò giành cho người xứ lạ này, bé vươn cánh tay mũm mĩm định chạm vào thiếu niên, trái lại, hắn thì lùi về nơi càng tối hơn.
"Tóc anh — thật đặc biệt."
Âm thanh bé bỏng cất vang, trong mắt thiếu niên lộ vẻ kinh ngạc: Hắn nghe thấy nhịp đập trái tim — thanh âm của sinh mệnh.
Chẳng biết vì sao, cảm giác đói khát bắt đầu ăn mòn thân thể hắn, nước mắt và nước bọt trào ra, hắn há mồm cắn cánh tay chính mình, răng nanh sắc bén hơn hẳn tưởng tượng, máu men theo tay chảy xuống ào ạt. Lúc nhìn lại đã không còn trông thấy bóng dáng cô bé nữa.
Chắc nghĩ mình là quái vật rồi, thiếu niên nghĩ vậy.
Hắn cứ thế mà ngồi trong căn phòng nhỏ rách nát, ánh sáng tới một tấc hắn lùi một tấc (10cm), vết thương khôi phục rất nhanh, kèm theo đó là cảm giác mệt mỏi, hắn hơi do dự nhưng vẫn chọn tựa vào vách tường ngủ. Trước khi đi vào giấc ngủ, hắn thầm may mắn khứu giác mình kém, nếu không thì chẳng chịu nổi thứ mùi hôi thối này — Ở nơi sâu thẳm của miền ký ức, hình như hắn từng có một người bạn mũi rất tinh, nhưng nhớ không nổi tên.
Một kẻ ngay cả tên mình cũng không biết thì đừng trông mong hắn có thể nhớ được mấy chuyện khác.
...
Hắn cảm thấy có ai đó vuốt ve khuôn mặt hắn, gọi tên hắn.
Hắn không thấy rõ mặt người ấy, chỉ biết người ấy có âm thanh dịu dàng nhất trần gian, có nụ cười chói sáng hơn mặt trời.
Hắn luôn khóc lóc, mà người ấy mãi mỉm cười, giúp hắn lau nước mắt.
— Không được! Tớ sợ lắm!
Nói cả ngàn cái cớ, người ấy vẫn kiên nhẫn nghe hết.
— Nếu về sau mà sợ thì gọi tên tớ, tớ nghe thấy sẽ tới giúp cậu.
— Hả... Tớ còn thính hơn cậu cơ.
Ngoài miệng than thở, thật ra trong lòng chắc vui vẻ lắm nhỉ?
Nếu... biết tên thì hay biết mấy.
Thiếu niên ngủ rất nông, tiếng bước chân nho nhỏ cũng lập tức khiến hắn tỉnh dậy và cảnh giác.
Là cô bé mới nãy, trong ngực ôm một chiếc bọc.
"Anh chưa ăn gì phải không? Em trộm trong nhà một ít..."
Vừa nói vừa mở bọc, vài cái màn thầu còn bốc lên hơi nóng li ti.
Hắn muốn nói cảm ơn, chữ đảo trong miệng nhưng không nói thành lời.
Cô bé vung tay, ngồi trò chuyện cùng hắn.
Bảo là trò chuyện nhưng thật ra chỉ có đơn phương cô bé kể, thông qua câu chuyện mới biết cha mẹ cô bé đã sớm qua đời, bé và anh hai nương tựa lẫn nhau mà sống, nói đến anh hai, trong con ngươi đỏ ngọc lóe lên ánh sáng tự hào.
Hẳn là một người anh trai rất xuất sắc... nên mới khiến em gái mong mỏi.
"Vài ngày nữa anh hai sẽ về, anh ấy nhất định có thể giúp anh."
03.
Ở chung một thời gian hai người họ thân không ít, thiếu niên đã có thể nói một ít từ ngữ đơn giản khiến cuộc giao lưu càng trôi chảy hơn.
Thời gian tốt đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi — bản thân hắn cũng biết — cảm giác đói khát chưa bao giờ biến mất, trái lại còn từng bước xâm chiếm ý chí của hắn.
Nhưng ít nhất... để mình trông thấy anh hai cô bé.
Đã... hứa rồi.
Ngày ước hẹn đến, thời gian là chính ngọ, cô bé chậm trễ mãi chẳng xuất hiện.
Ra ngoài tìm là không thể, hơn nữa cũng không biết tên em ấy.
Khoảng khắc sắp mất đi ý thức, một bóng hình xuất hiện trước mặt hắn.
Là một thiếu niên tuổi xấp xỉ hắn.
Khuôn mặt giống hệt cô bé kia, cùng là mái tóc đen được búi thành đuôi ngựa, đôi bông tai kì lạ khẽ đung đưa, con ngươi ngọc đỏ đậm màu hơn.
Không có vết sẹo, không có nét cười, chỉ có sự lành lùng xơ xác.
Hả... Sẹo nào cơ?
"Ngươi... là quỷ?"
"Rõ ràng là quỷ mà còn ăn mặc nổi bật như vậy, sợ người ta không tìm thấy sao?"
Thiếu niên tóc đen rút kiếm, cậu đứng dưới ánh mặt trời, thần thánh tựa một vị chiến thần bất khả xâm phạm.
Thiếu niên tóc vàng ngồi yên một chỗ, hắn ngồi trong bóng tối, dáng vẻ chẳng hề hung tàn.
Nhân loại thấy quỷ mấp máy môi, không biết đang nói cái gì.
— Chẳng lẽ là huyết quỷ thuật!?
Thiếu niên tóc đen một bước xông thẳng tới.
04.
Trận chiến đơn giản bất ngờ, có thể nói là nghiền ép một phía.
Rõ ràng quỷ không hề có ý muốn chiến, một mực nhường nhịn.
— Kéo dài thời gian.
Thiếu niên tóc đen hít sâu một hơi, những giọt nước bắt đầu tích tụ trong không khí, chậm rãi hội tụ thành dòng nước dọc theo thân kiếm.
"Thủy tức."
Cậu nghe thấy tên chiêu thức của mình từ miệng con quỷ nọ.
05.
Giọt nước trôi nổi giữa trời, con quỷ giang hai tay ôm nhân loại vào lòng.
Khi nhân loại còn kinh ngạc, con quỷ tham lam càng ôm càng chặt, tựa như muốn thông qua cái ôm này mà lấy cái gì đó.
Đầu bị chém bay, thân thể từ từ tiêu tán.
Đồng thời, ký ức cũng chầm chậm hiện ra.
Hắn cảm thấy có ai đó vuốt ve khuôn mặt hắn, gọi tên hắn.
Hắn rơi lệ.
Hắn luôn khóc lóc.
Nhưng mà người giúp hắn lau nước mắt đã không còn nữa.
Con quỷ há miệng, phát ra thanh âm.
—— Tanjirou.
05
"Anh hai..."
Cô bé đến. Bé không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn thiếu niên tóc đen đứng im lặng trong phòng, mà thiếu niên tóc vàng đã không còn tồn tại.
Một lúc lâu sau.
Thiếu niên tóc đen quay đầu,
Hơi nghi ngờ mà hỏi em gái cậu ta:
— Tại sao quỷ biết tên cha chúng ta chứ?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top