Đệ 2: Quỷ và kiếm sĩ.
Quỷ Vương tôi cũng đã gặp rồi, vô tình gặp hắn trong một lần hắn vừa diệt xong một cái xui xẻo gia tộc.
Toàn gia đều chết, oan hồn khóc rung chuyển trời đất.
Quỷ Vương sở hữu đôi mắt đỏ hơn máu, bộ dáng thanh lịch trông giống một người đàn ông ở tuổi thành niên, mái tóc đen và khuôn mặt không chút hiền lành. Hắn nhầm tôi là tay sai của hắn, xuất hiện trước mặt hắn không có sự cho phép nên hắn đã nổi giận, không chút nhân từ dùng móng tay giết tôi.
Có điều tôi là ma, giết kiểu gì nữa mà giết?
Thấy giết tôi không chết, hắn liền quay qua bắt đầu nghi vấn thân phận của tôi, sau đó hỏi tôi là thứ gì và giả nhân giả nghĩa, mời gọi đến gia nhập tộc quỷ biến thái của hắn.
Tôi ha hả cười, sau đó kệ lời mời, nghênh ngang bước qua hắn và làm công việc thu thập oan hồn của mình.
Hắn có vẻ bị hành động của tôi kích thích đến hệ "cái tôi" của hắn, không những giận dữ bình thường, hắn cả người như bị Tu La nhập xác, sát khí toả ra dày đặc, cả mặt tối sầm chỉ lộ mỗi cặp mắt đỏ liệm của quỷ dữ.
Biết đánh hay chém cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi, nên hắn rời đi, chắc đi giết người tiếp để giải tỏa tâm tình.
Cũng kể từ ngày đó, oan hồn tăng mạnh như gián đẻ con. Không một cái xó xỉnh nào là không có oan hồn lang thang. Tôi cũng vì điều này mà bực tức theo.
Giận cá chém thớt, không thắng tôi nên đi tìm người vô tội trút giận, cái tên Quỷ Vương đó không xứng cái danh tí nào!
Hắn nên được gọi là quỷ cái thì đúng hơn!
Tôi hậm hực những khi nhớ lại chuyện hôm đó, giá như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ đem nữa phần sinh mệnh của tên Quỷ Vương đó hút hết! Hút cho đủ mới thôi!
Như vậy thì hắn sẽ không có năng lực đi ra ngoài giết người lung tung.
Bởi vì thiếu đi một điểm sinh mệnh cũng đủ khiến cho một con người, hay quỷ, hay bất kể sinh vật sống nào, đều phải ngã khuỵu, sức mạnh suy giảm, thể lực yếu mòn và thân thể úa tàn đi.
Tôi có thể tự nhận bản thân có chút lợi hại, giúp loài người nhổ tận gốc loài quỷ không phải chuyện khó nhọc gì mấy.
Nhưng tôi không nguyện đi giúp loài người mà không có đền đáp. Trên thế gian này, không có gì là miễn phí. Đối với một con ma trăm tuổi như tôi, ngoài mệnh lệnh từ Diêm Vương ra thì tôi chưa từng phục tùng theo lời ai.
Đến Quỷ Vương bị tôi vứt sọt rác thì nói chi đến con người bình thường?
Mà nói đến con người, tôi chợt nhớ hôm nay dạo quanh trên con phố đêm vắng bóng, tôi bị con người rút kiếm chém đến hăng say.
Còn tôi thì chỉ biết đứng như trời trồng, xem tên kiếm sĩ đó trình diễn trò hề múa mây kiếm pháp của hắn.
Sau một hồi không có gì thấm thía tôi, hắn tinh thần nóng nảy, đối với tôi chửi ầm mà hỏi.
"Mày tại sao không bị kiếm của tao tổn thương!!? Có phải mày đang dùng quỷ thuật của mày để che mắt tao hay không? Mày đúng là con quỷ hèn hạ!"
"....."
Tự dưng bị chửi hèn hạ, tôi cảm thấy tôn ti bị sỉ nhục không nhẹ.
Nếu tôi bây giờ rút hồn tên này thì có bị phạt tội không ta?
Nhưng tôi thấy được có người trên Thiên Đường đang phù hộ cho hắn, không phải một hai người mà là rất nhiều người, nên tôi đành bỏ qua, không muốn vì chút chuyện cá nhân nhỏ nhặt mà liên luỵ đến nhiều người khác.
Nhất là những kẻ được nhiều người phù hộ, chắc chắn những kẻ đó tương lai sẽ cứu mạng rất nhiều chúng sinh. Những kẻ này cần được bảo dưỡng kỹ lưỡng.
Để chi? Để có gì thay tôi diệt bớt cái đám quỷ kia.
Không quỷ => không oan hồn, mà không oan hồn => tôi sẽ an ổn sống dưới đáy giếng không bị ai làm phiền nữa.
Quy trình chính là như vậy.
Thế nên tôi chọn lùi bước về sau để nhường lối sống cho người kiếm sĩ còn trẻ nhưng nông nổi kia.
Có điều, đâu phải tôi muốn nhượng bộ thì người ta sẽ muốn chấp nhận đâu.
Tôi còn chưa kịp nhích chân di chuyển thì tên kiếm sĩ đã lớn tiếng hạ mệnh bảo tôi đứng lại.
"Mày định trốn đi đâu hả!? Tao sẽ giết mày! Mày đừng hòng chạy thoát!"
Hắn mở miệng đối với quỷ giống như thù ghét tận xương tuỷ, mỗi câu chữ đều nặng tiếng chửi và rủa. Tôi cũng chả biết đường nào để dỗ hắn cho hắn bình tĩnh lại.
Đành thở dài, tôi nghĩ mình rất điềm đạm mở miệng nói chuyện.
"Này, tôi không phải quỷ, bộ dạng tôi mặc dù giống tụi nó nhưng tôi là ma nữ. Nếu ngươi ghét quỷ thì đi tìm bọn nó xử trảm. Còn muốn xử trảm tôi thì nhầm đối tượng rồi đấy!"
Hắn đứng nghe tôi trình bày thực nhập tâm, tưởng rằng hắn tiếp thu và hiểu, ai dè, hắn tiếp tục xuất thêm mấy chiêu thức phong đỉnh đến tôi.
Miệng không ngừng ca tụng.
"Mày đặt điều, tao không ngu tới mức bị mày lừa gạt! Ma nữ cũng liên quan đến quỷ, mày với bọn nó khác gì nhau, cũng chỉ là một đám nhát gan sợ chết! Hạ đẳng, sâu bọ, ghê tởm!! Địa Ngục là nơi của bọn mày nên thuộc về!"
Tôi vừa mới từ Địa Ngục trở về, không biết bây giờ tự nguyện đi xuống dưới đó thì tên này sẽ để tôi yên hay không?
Não của hắn giống như mất hết thông minh lẫn lí trí vậy. Nói thật thì không tin, chẳng lẽ phải nói xạo thì hắn mới tin?
Mà nói xạo cái gì giờ? Nói xạo tôi là quỷ thì hắn cũng chém, nói thật tôi là ma thì hắn cũng chém. Cỡ nào cũng nghiện chém với chém. Thôi thà khỏi nói, rời đi chẳng hề nói nhiều là được chứ gì?
Tôi tự đưa ra giải pháp, tự quyết định làm theo.
Là ma, hiện ẩn bất thường, nên tôi cũng thoáng chốc liền rời khỏi phố vắng, không cùng tên kiếm sĩ kia tốn thời gian nữa.
Đêm nay tôi nghe thấy phương Bắc có tiếng oan hồn khóc than, nên tôi không cần suy nghĩ, đi đến đó thu thập bọn họ để xong công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top