1.Khăn tay [Phần hai]

Mitsuri nói
"Anh tên gì vậy?"
Obanai trả lời
"Tôi là Obanai"
Mitsuri ngáp dài rồi lại đi ngủ,Obanai mỉm cười lắc đầu rồi cho Mitsuri ngủ.Anh đưa bàn tay ấm áp lên má cô ,nhẹ nhàng mang cô về nhà.
                                   ***
Mitsuri mở mắt ngồi dậy,hỏi Obanai ngồi kế bên
"Tôi có thể ngủ chung với anh không ?À quên tắm chung nữa!"
Mitsuri khá ngốc nên hỏi câu đó là chuyện bình thường,Obanai đỏ mặt cười rồi nói
"Ngốc quá...Không được đâu!"
Mitsuri hỏi
"Thế tôi có thể làm kiếm sĩ được không?"
"Được không?"
Obanai nhìn chằm chằm cô,và trả lời
"Cô muốn sao?"
"Vậy ngày mai cùng tập luyện nhé!"
Mitsuri vui mừng ôm Obanai một cái thật chặt,Obanai đỏ mặt nhấc Mitsuri lên,hai người nhìn chằm chằm vào nhau,và có thái độ chẳng hiểu gì.

                                           ***
                                  Sáng hôm sau
Obanai dạy Mitsuri cách cầm kiếm,cách chém,và rèn luyện thể lực cho cô.Mitsuri cảm thấy buồn chán nên quyết định thi đấu vật tay với Obanai,Obanai chiều theo ý Mitsuri và đồng ý thi.Mitsuri vật Obanai khiến anh cũng bất ngờ,Mitsuri đứng lên nhảy nhót còn Obanai không hiểu gì hết.
"Tôi thắng rồi!"
"Yah!!"
Bỗng nhiên Mitsuri ngã xuống đất,cô khóc rất to,Obanai ôm cô và dỗ,như vậy cô mới không khóc nữa.Đến giờ ăn Mitsuri đòi Obanai đút cháo cho nếu không thì cô sẽ không chịu ăn và giận.Obanai lại chiều theo cô.
"Há miệng ra"
Mitsuri há miệng thật to
"Aaa!"
Obanai đút cho Mitsuri rồi xoa đầu cô.Cứ thế anh đút hết bát cháo.Mitsuri đã chịu ăn và ăn sạch tô.Obanai cười rồi lại bế Mitsuri theo làm nhiệm vụ.
Mitsuri trong chiếc hộp ngủ,còn Obanai làm nhiệm vụ.
                                          ***
                                 Tới tối muộn
Obanai về đến nhà rồi mở chiếc hộp gỗ ra,anh thấy Mitsuri đã ngủ,anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi lấy khăn lau mặt cho cô,rôi mới đi ngủ
                                    *********
                         Vào một hôm nào đó
Mitsuri thức dậy nhìn ra khe hộp gỗ,thì cô thấy cô đang ở một nơi lạ,cô dẫy dụa đễ được ra ngoài,bỗng có một đôi mắt sắt liệm nhìn vào khe cửa khiến cô sợ hãi mà nhắm mắt lại.Có người mở cửa cho cô ra ngoài thì thấy mình đang trong bóng mát có Obanai ở kế bên và các đại trụ ngồi đằng trước.Cô thấy một người đi ra Obanai nói đó là chúa công,anh ôm cô vào lòng rồi nhìn theo bóng lưng chúa công.Chúa công cất tiếng:
"Không sao..."
Giọng nói ngọt ngào của chúa công và không khí quen thuộc nơi đây khiến cô cũng thấy bình yên chúa công lại nói:
"Trường hợp này bình thường lắm...Các con cứ bình tĩnh,Obanai đã nói là Mitsuri sẽ không ăn thịt người giống như Nezuko vậy...Chẳng phải các con đã tha thứ cho Nezuko rồi sao?"
"Obanai và..."
"Obanai và Mitsuri cũng giống như anh em Kamado vậy...Các con cứ thấu hiểu nhau nhé..."
"Ta đi đây"
"Cảm ơn các con đã nghe hết lời nói của ta..."
Obanai thở phào nhẹ nhõm rồi đưa cô vào lại hộp gỗ,anh vác cô về lại nhà.Anh ở nhà với cô,khi đang ăn trưa thì cô làm bể bình hoa khiến miễn đâm vào tay,Obanai nghe tiếng đổ vỡ thì chạy lại thì thấy cô đanh chảy máu,Obanai lo lắng băng bó lại cho cô,anh hỏi thăm cô
"Cô có sao không vậy?"
"Hậu đậu quá"
Mitsuri vừa khóc vừa xin lỗi Obanai rồi ôm anh,Obanai ngại ngùng quay đi chỗ khác,Kaburamaru của Obanai liếm tay Mitsuri rồi quay đi.
                             Hết chương Khăn tay
                               Cảm ơn bạn đã đọc
                            Chờ chương mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phiêulưu