Chương 5. Giáo chủ Douma và giáo phái

Từ giờ tôi có tên là Kagura. Ừ thì cái tên do con chó lợn kia đặt cho tôi, nghe cũng hay hay mặc dù chưa chắc nó đã có cái ý nghĩa gì.

Sáng bảnh mắt dậy, tôi lại cùng con kia đi, như những con người lữ hành hay nói đúng hơn thì là hai con một người một chó lợn vô gia cư đang lang thang tìm nơi ẩn nấp.

Ôi cuộc sống khốn khổ!

Khóc thành tám dòng sông mất!

Đôi chân xinh xẻo của tôi đang sắp gãy đến nơi rồi thì ngạc nhiên chưa, thấy một... giáo phái à?

Nhìn nó cũng hợp hợp đấy, nhưng vẫn cứ lạ lạ sao ấy. Linh cảm của một con sợ chết đã méc bảo cho tôi rằng đừng có vào đó mà ăn nhờ ở đậu đấy con ngu.

Sợ hãi vl!

Làm sao đây...

Ấn tượng đầu tiên của tôi với cái giáo phái này là nó to vãi cả chưởng. Nhìn mù mắt chó của tôi luôn ý chứ đùa à! Nội tâm của tôi vẫn tranh đấu mãnh liệt vì mấy cái sợ hãi vân vân các kiểu trong thâm tâm tôi. Một là đếch vào và đi nơi khác làm ổ vì sợ hãi còn cái thứ hai là ở lại và mài mông ở đây ăn bám.

Tôi khá tin tưởng linh cảm của mình và tôi đã quyết định...tôi sẽ ở lại đây ăn nhờ ở đậu tạm vậy. Chứ không thì gãy mất đôi chân yêu quý của tôi.

Con chó lợn đi theo tôi lúc thì sủa như lợn lúc thì lại như chó, nhưng không sao, tôi vẫn cứ sẽ bắt nó làm con nô tỳ hầu hạ tôi.

"Mi đã bắt đầu giống một con sứa hơn rồi đấy." By chó lợn

Nói thật là tôi đếch hiểu tại sao nó lại ví tôi như một con sứa cả.

"Vì nó đếch có não chứ gì." 

"..." Ok, tôi quẳng nó đi được chưa?

Hết chuyện để làm nên nó cứ thích sân si. Mà cái giông sân si khẩu nghiệp là nghiệp tụ vành môi chết cụ nó.

"Cụ tao chết rồi."

Nó đọc được ý nghĩ à, sợ hãi vc.

"Không, chữ hiện hết trên mặt kìa con ngu."

"Thứ mất não."

"Mất não."

"..." Đm, tao muốn xẻ mày ra cho sứa ăn.

Trong khi não tôi vẫn còn nhưng nó vẫn cứ bảo là mất não, ức chế muốn cắn cắn.

Quay lại với việc chính, tôi tìm thấy một giáo phái chói chang khiến tôi sắp mù mắt chó của mình vì sự hào nhoáng của nó và câu chuyện cà khịa sương sương của chó lợn phiên bản 2.1 được cải tiến.

Tôi nhẹ nhàng bước đi vào bên trong. Trời má, nhiều con chiên thế này thì chết à. Tôi có nên tá túc nhờ hay không?

Chị A: "Cô bé, em có sao không?"

Cô B: "Này em, nhanh vào trong này đi. Sao người lại tàn tạ thế kia."

Thím C: "Này này, mau lại đây đi, giáo chủ rất từ bi, cháu sẽ được thu nhận thôi."

Ủa rồi tôi đã phát ngôn câu nào đâu nhỉ? Hoang mang luôn ý.

Mấy bà chị nhiệt tình kéo tôi vào bên trong chải chuốt làm đỏm các kiểu cả. Kiểu tắm rửa chải chuốt kiểu này thì công nhận, tôi nhìn tôi cũng thấy mê, người gì đâu mà đẹp như hoa như ngọc.

Tôi nói cũng không phải ngoa, mái tóc xám khói chẳng biết được thừa hưởng từ ai, đôi mắt màu xanh, màu của sự hy vọng và tự do, đấy là lí do tôi cực thích cặp mắt của mình. Khuôn mặt non nớt của tôi được phủ thêm một lớp phấn nhạt, thoa thêm lớp son mỏng nhẹ trên đôi môi. Bộ kimono của tôi được các bà chị chuẩn bị nhìn khá bắt mắt, hoa văn tùm lum, màu sắc sáng sủa, chạm vào đúng sướng luôn.

Đánh giá phục vụ chắc tầm 5 sao mất!

Con chó lợn của tôi cũng được chăm sóc một cách kĩ càng, có vẻ như mấy bà chị khá thích con đấy. Mà có gì để thích đâu chứ, người thì mập như con lợn, lười như...tôi vậy. :)))

Nghe loáng thoáng thì giáo chủ giáo phái này tên Douma, càng nghe càng giống đậu má. Mặc dù hơi nhục tại ăn của người ta, uống của người ta lại đi xuyên tạc tên người ta thì không được tốt cho lắm. Nhưng thôi kệ, chắc không sao đâu nhỉ! Có ai biết đâu.

Vừa nghĩ tới Douma giáo chủ là tôi được kéo đến phòng người ta ra mắt. Ấn tương đầu tên là về quả mắt bảy mươi sắc cầu vồng sặc sỡ, xong đến mái tóc bạc với khuôn mặt điển trai, không không, cực kì đẹp trai.

Ngày lành tháng tốt, ông thần đã cho con gặp một người con trai đẹp nghiêng thành nghiêng nước như này, sướng quá đi mất. Tôi ngắm đến ngây cả người, chảy cả nước miếng. Èo, hơi mất hình tượng nhưng chắc không sao đâu nhỉ.

"Nhìn bé có vẻ tốt nhỉ!"

                                   06/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top