Chương 4. Kagura

Con vật kì quái kia có màu trắng muốt như tuyết đầu mùa. Bộ lông mềm mại và cái đầu to to. Người thì béo như con lợn lại toàn sủa ra mấy câu vô nghĩa, vô liêm sỉ. Trông không khác gì con quái thai dị dạng cả.

Nó có vẻ không đau sau cú ném của tôi, kiểu như không bết bẩn, không vết trầy xước. Còn tôi, mặt tôi vẫn còn in dấu bàn chân của nó trên mặt này, giờ cái dấu ấy nó tím lại rồi.

Một con nhỏ bẩn thỉu, rách rưới với một cái dấu chân chó trên mặt. Nghe cũng hợp lỗ tai ghê! Nhìn cũng thuận mắt ghê!

Tôi nhặt một quả gì đấy lên ăn tạm để xoa dịu cơn đói của mình đi mặc dù cũng sợ quả ấy nó có độc. Ai mà biết trong khu rừng này có cái quỷ quái gì đúng không?

"Con người ngu ngốc kia, mau bế ta lên."

"Nhân loại ngu ngốc."

Kiểu như nó cứ sủa bậy hoài mà tôi chẳng thèm quan tâm đến. Có lẽ việc đó khiến nó tức rụng lông luôn. Tôi thì ước nó trụi luôn đi.

Giờ tôi không thể nằm không đợi sung rụng được, tôi đi qua đi lại trong khu rừng tìm mấy quả ăn được lốt dạ tạm rồi mới quay lại con sông uống miếng nước cho đỡ khát.

Kiểu như tôi đi đâu thì con kia nó cũng đi theo sau, nó đuổi theo tôi bằng cái chân ngắn cũn của mình nhìn buồn cười vl. Mà tôi không hiểu sao nó thừa năng lượng đến nỗi cứ lải nhải làm đầu tôi muốn nổ tung. Tôi tức giận quay phắt người lại bóp mạnh vào người nó.

"Chó lợn, mày có im mồm không? Mày còn dám ho he một lời nào tao quăng mày xuống sông ấy."

Vừa nói tôi vừa chỉ vào dòng sông gần đấy nhất đe doạ. Hình như nó sợ cụt đuôi, không dám ho he lời nào mà chạy cun cút theo tôi.

Kiểu như càng tiếp xúc với nó tôi càng thấy nó là con nhát gan lại ngu ngốc, chỉ giỏi vênh mặt ba hoa chích choè. Con này thì đặc biệt muốn tôi chú ý nó hay sao đấy, cứ hễ tôi mặc kệ nó là nó lại sồn sồn lên như muốn tôi quan tâm nó. Trẻ trâu!

Tôi lần mò theo con đường mòn mà tôi vừa tìm ra được mà đi thẳng xuống. Tôi đoán là chắc dưới núi này sẽ có một ngôi làng nào đó hay ít nhất là có hộ gia đình sinh sống để tôi có thể tá túc nhờ.

Trời vừa sập tối thì cũng là lúc tôi ra khỏi khu rừng. Nhìn về phía ánh sáng le lói giữa buổi đêm, tôi đoán chỗ đấy chắc có người sinh sống.

Tôi bước về phía ánh sáng phát ra thì thấy trước mặt là một căn nhà cũng khá vững chãi, nó tốt hơn gấp vạn lần nhà thổ chỗ tôi từng sống.

"Này chó lợn, tí nữa mày đừng có nói cái gì đấy, có gì thì chỉ được sủa gâu gâu thôi nghe chưa."

Nó gật gật cái đầu to to của mình làm tôi thấy rõ từng ngấn mỡ trên cổ nó.

Tôi bước tới trước cửa, gõ gõ nhẹ vào cánh cửa khiến nó phát ra vài tiếng 'cốc cốc'. Cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ trung niên, nhìn vẻ mặt của bà ta có vẻ khá khó chịu đối với tôi.

"Có chuyện gì không?"

Giọng nói khắt gỏng của bà ta khiến tôi không thoải mái cho lắm, ánh mắt kiểu như bố thí cho tôi không bằng.

"Dạ cháu muốn xin tá túc nhờ..."

"Nhà tao không phải là trại trẻ cho chúng mày muốn đến là đến muốn đi là đi nghe chưa. Lũ trẻ oắt con bẩn thỉu. Còn giờ thì chúng mày nên cút đi nghe rõ chưa, tốt nhất là mày cũng đừng lảng vảng ở đây."

Nói xong bà ta hậm hực đóng cửa cái 'rầm' một cái. Đúng là một bà già đáng ghét!

"Giờ thì đi đâu được đây."

Tôi ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời đêm, nằm ngả mình vào một cái cây ven đấy mà nghỉ tạm. Con chó lợn kia vẫn đi theo tôi, tôi nghĩ chắc nó không có chỗ nào đi nữa nên nới theo tôi.

"Này này, ngươi còn chưa cho ta biết ngươi tên gì?"

Tôi ngẩn người ra trước câu hỏi của nó. Tôi tên gì sao? Tôi cũng không biết, mẹ tôi không đặt tên cho tôi, mọi người xin quanh cũng chỉ gọi 'con kia', 'con này' hay độc mồm hơn thì là 'con không cha' hay 'con mất dậy'.

"Không có. Tao không có tên."

"Hay để ta đặt tên cho ngươi đi. Để xem nào, trăng sao bay bay, cây cỏ lung lay, tên là Kagura đi."

"Ừ, sao cũng được."

                                    27/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top