Chương 3. Gặp rồi
Nếu bạn nghĩ tôi sẽ được một gia đình tốt bụng giàu có hoặc đầy tình thương yêu cứu vớt và nhận nuôi thì sai cmnr. Vì tôi đã thức dậy sau khoảng thời gian dài như chưa từng được tồn tại trong cuộc sống ít ỏi của tôi. Đấy là tôi nghĩ thôi.
Tôi tỉnh dậy dưới gốc cây, bên cạnh là con sông rì rào nước chảy. Bụng tôi réo liên hồi vì đói. Giữa một nơi rừng sâu thăm thẳm, hoang vu không bóng người này lại có thể có thức ăn cho tôi sao? Câu trả lời là không. Nhưng tôi thì có thể làm thức ăn cho bọn thú trong rừng đấy.
Nói đến bọn thú thì tôi sẽ cảm thấy may mắn vì có thể sống sót sau một đêm lạnh lẽo trong khu rừng này mà không bị mấy con đấy xin miếng thịt hay miếng xương nào. Đm, giờ tôi mới nhận ra một vấn đề quan trọng vừa được đề cập đến, thế mà tối qua tôi không nghĩ tới.
Tôi nằm ngơ ngẩn nhìn bầu trời trong vắt với từng đám mây nhè nhẹ lướt cái vèo. Mặt tôi vẫn còn khá đau sau cú 'va chạm nhẹ', mà nói đúng hơn thì cả người tôi đều rã rời và bủn rủn vì nhiều lí do như: cái đói, cái rét từ tối qua vẫn còn lưu luyến trên da thịt tôi chưa muốn rời và cả cái mệt sau khi chạy hộc máu như con điên để giữ cái mạng nhỏ dấu yêu của mình.
Nghe câu: "Ngồi chờ sung rụng" chưa?
Tôi đang áp dụng câu nói của tổ tiên cha ông để lại, nhưng là nằm chờ và đương nhiên quả trên đầu tôi đang chờ rụng xuống cũng không phải sung mà là quả gì ấy là lạ.
Nói tôi kiến thức hạn hẹp cũng không sao đâu vì con người không ai hoàn hảo cả, tôi cũng thế.
Ngước mắt lên nhìn chằm chằm trái trên cây, tôi nằm dưới đợi, đợi nó rụng xuống và miễn đừng vào...mặt tôi.
Nhưng đéo, ông trời đã không rũ lòng thương với tôi và nó, sinh vật kì quái rơi xuống mặt tôi. Hỏi đau không hả? Đau đến nỗi cụ tổ tôi cũng phải đội mồ mà sống dậy và thét lên rằng: "Đm hư cấu."
Tạm chấp nhận nếu nó là cái trái ấy ấy nhưng biết gì chưa? Nó là con vật sống biết bò biết đi và biết nói. Ừ hình như nói sủa cái gì ấy.
Ngạc nhiên chưa!
Tôi load não mình một lát, đợi bộ não vĩ đại của tôi phân tích tất cả những thông tin mà tôi nhận được từ nãy đến giờ thì con kia nó biết nói, và nó nói được tiếng người nhưng nó lại hành động như một con chó.
Ngạc nhiên đấy.
"CON QUỶ, MÀY LÒI TỪ ĐÂU RA CON KIA. HÃY MAU KHAI BÁO RỒI TAO THA CHẾT CHO."
Tôi hét lớn lên, tiếng hét to nhất từ khi chào đời đến giờ của tôi lại trao cho con quỷ chó nói tiếng người này.
Tay tôi cầm nó dứt ra khỏi bản mặt thân yêu của mình rồi dùng tư thế ném bóng mà nhiều đứa cấp 2 tập ném và ném nó một cách rất 'nhẹ nhàng'. Nhưng tôi cá bằng cái ngón tay cái của mình là nó chẳng nhằm nhò gì với cách mà nó đã nhảy bổ lên mặt tôi. Nó đau vl ra ý! Con quỷ chó nói tiếng người mà không sủa được như chó.
Biết tôi đã nghe nó nói gì không, nghe này: "Hỡi nhân loại ngu ngốc hãy cảm thấy vinh dự khi bản mặt nhà mi được bổn đại nhân lựa chọn hạ cánh xuống. Giờ thì quỳ xuống và gọi lên 'Đại nhân Deanu vĩ đại, đại nhân vạn tuế'."
Nói xong nó cười như điên như dại, như chưa từng được cười. Thề với cái ngón chân út của tôi là tôi chưa từng nghe con nào đứa nào nói được ra mấy từ vô liêm sỉ như thế từ lúc cha sinh mẹ đẻ.
Ôi đm con vô duyên!
Tôi nghĩ anh chị em của nó đã ăn hết chất xám và chỉ để cặn bã cho nó thôi. Nhìn cái đầu rõ to thế kia cơ mà! Chẳng lẽ cái đầu nó to chỉ để mọc nhiều tóc được hơn và trang trí cho đỡ trống trải chứ không có đựng một tẹo thông minh đi ăn cắp được à?
Tôi muốn xé tan bản mặt hãm chó của nó, ức chế thật sự!
26/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top