Chương 17. Sự bay nhảy vui vẻ

Có lẽ vì sự ngu dốt giông giống động vật đơn bào hay nói sang hơn là con sứa của tôi nên tôi đã không được vị thần nào đó hộ mệnh...

"Gì con kia, chó lợn cứu cứu..."

Hệ thống giả điếc_ing: Gió to quá!

Tôi:...:)))

Tao sẽ nhớ cách mày đối xử với tao hôm nay, con rác rưởi.

Hệ thống aka chó lợn: Sỉ nhục tao là tao cho mày cạp đất mà ăn.

Tôi muốn ăn ngon mặc đẹp lắm chứ bộ, muốn nhà cao cửa rộng, muốn chồng đẹp trai sáu múi ấm ấm áp áp, cũng vì thế nên tôi mới đồng ý làm. Đúng là chẳng ai biết trước đời sẽ xảy ra cái gì. Biết thế tôi không vứt hết liêm sỉ mà đi làm việc cho cái thứ rác rưởi này.

Tôi khổ quá mà.

Tôi dùng hết sức tập trung vào lòng bàn tay xinh xinh, trắng trắng của tôi tát một phát mạnh vào mạnh Douma.

Tôi:...Xin lỗi vì tất cả.:))))

Ngờ đâu hắn không đau, mạnh còn chẳng có dấu hiệu gì luôn đấy. Còn tôi ấy à, bàn tay sắp phế cmnr.

Hắn chính là ma quỷ quái vật.

Sợ hãi tột cùng.

"Không ngờ bảo bối lại bạo lực vậy. Muốn cảm giác mạnh hơn sao?"

Hắn nhướng mắt nhìn về phía tôi, sợ hãi chưa?

"Không, không, Douma đại nhân từ bi hỉ xả tha lỗi cho tiểu nhân. Cái tay hư, cái tay hư, sao mày lại chạm vào thân thể ngọc ngà của đại nhân."

Vừa nói, tôi lại vừa vỗ vỗ vào bàn tay mình hỏi tội. Nhục đấy.

"Tiểu bảo bối đúng là thú vị, nhưng giờ ta lại có chuyện rồi. Gặp lại sau."

Nói xong hắn hôn vào bên má tôi một cái rồi biến mất, để lại một mình tôi lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chẳng có lẽ nào sự thông minh của loài động vật đơn bào cứu vớt tôi hay sao? Cảm tạ động vật đơn bào, cảm tạ trời xanh.

Dẹp mấy chuyện đó qua một bên thì tôi gom hết tất cả những thứ trong mắt tôi cho là đáng giá tiền vào mà gói đi. Sự tham lam che mờ con mắt chó của tôi rồi, đừng có mà cản làm chi.

Vậy là tôi đã có thể trốn ra khỏi giáo phái to hơn cái biệt phủ của Douma đại nhân đẹp trai sáu múi, sinh lí dồi dào. :)))

Tung tăng trên những cánh đồng xanh mướt cùng với cái túi to khổng lồ đằng sau thì chẳng mấy chốc tôi đã mệt lả cả người. Xin lỗi vì sự yếu đuối của loài động vật đơn bào đã phù hộ cho tôi.

Ngồi suy đi nghĩ lại một lát thì thật sự tôi chẳng thể nào bỏ đi một món nào trong này cả, đây đều là thứ mà tôi yêu thích hết đấy, bỏ đi tiếc chết, mà vác đi thì nặng chết.

Tự khuyên nhủ vì sự được bay nhảy vui vẻ của mình nên tôi phải chịu đựng. Thế giới đáng sợ này không thể làm tôi nhụt chí, chỉ có thể làm liêm sỉ của tôi rơi không còn mống nào.

"Ước gì trên trời rơi xuống anh đẹp trai cao to giúp mình bê hết đồng này thì hay biết mấy."

Tôi chấp tay cầu nguyện, dáng ngồi thành kính, khuôn mặt thành kính, tôi đang thành kính.

Chó lợn: Mơ tưởng hão huyền.

"Này, chị cần giúp đỡ việc gì không?"

Giọng nói ấm áp khiến tôi muốn mang thai là đây. Tôi ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mặt, đâu ra người xinh trai như này không biết.

"Có, có..."

Tôi gật đầu lia lịa, chỉ sợ người ta không giúp thôi chứ tôi không ngại nhờ đâu.

Giờ ai mới là người ngạc nhiên nào.

Chó lợn chỉ biết hậm hực vì số phận trêu đùa nó, hay chính bà tác giả đang không ưa nổi cái tính chó chết của nó nên mới khiến xảy ra những câu chuyện hi hữu như vậy. Mà đúng vậy thật. :)))

Cậu thanh niên giúp tôi bê đồ một cách nhẹ nhàng làm tôi có chút nghi ngờ về độ nặng của nó, hay tại sức lực của động vật đơn bào yếu ớt nên tôi mới như vậy ta. Sao kì lạ vậy ta?

Mà kệ chẳng sao, gặp trai đẹp không sáp tới mà ngồi đấy thẩn thơ thì ngại với số mệnh đã sắp đặt chết à.

Tôi cứ nhìn chằm chằm người ta mà chẳng hề biết bộ dạng không còn tí liêm sỉ nào của mình đáng khinh như thế nào.

Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Mà không biết trời xanh nào mà lại đi sinh ra những con động vật đơn bào mang hình hài một con người thế này. Đúng thật là nghiệp chứng mà.

***
P/s: Con tác giả đi chơi quên mang điện thoại nên hổng có viết được, giờ về bù cho mấy thím rồi đấy. Đoán xem câu thanh niên đẹp trai kia là ai đi. :)))

                                  23/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top