Chương 12. Thôi xong luôn (H+)

"Ê ê, đừng có mà..."

Chưa để tôi nói xong, tay hắn đã tiến thẳng vào, tôi cảm thấy như bên trong mình có cái gì đó vỡ ra. Tôi thế nhưng lại để mất cái màng quý giá kia. Đời đúng chẳng nói trước được điều gì.

Giờ thân thể tôi đau dã man. Huhu, cha mẹ mau cứu con, chó lợn mau cứu ta ra khỏi tên biến thái này đi.

Nhịn đau không được làm tôi kêu to lên một tiếng. Cứ cái đà này thì chắc là tôi sẽ bị ăn sạch không còn một cái xương nào luôn quá.

"Đây chính là hình phạt khi tiểu bảo bối dám trốn đi."

Đm!!!

Đây chẳng phải giọng nói Douma giáo chủ hay sao? Rõ ràng vừa nãy là cái giọng khác cơ mà, tên này biết đổi giọng à?

"Ấy chết, bị lộ rồi."

Xin thần linh hãy cứu con ra khỏi cái tên biến thái này với, làm ơn đi!

Ánh trăng chiếu vào trong qua những khe nhỏ trên vách tường gỗ làm tôi nhìn thấy mặt hắn rõ hơn. Đúng là Douma luôn. Lâu không gặp đúng là nhớ mà, mà gặp thì chẳng muốn nhìn tí nào.

Đây là số trời đã định à?

Douma hình như chán rồi thì phải, hắn rút ngón tay ra khỏi phía dưới của tôi. Mong là hắn đừng giở trò gì nữa sau khi làm mất màng trinh của tôi.

Nhưng mà hình như hắn không có nghe được tiếng lòng của tôi thì phải. Phía dưới tôi cảm nhận được có cái hì đó đang chuẩn bị tiến vào, nó giống như cây gậy...

Xong rồi.

Có khi nào hắn hiếp người xong giết luôn không? Tiền dâm hậu sát.

Khóc chết tôi mất.

Nội tâm tôi tranh đấu mãnh liệt thì hắn ấn mạnh một cái, cả cây gậy của hắn đều bị tôi nuốt trọn.

Đau lắm đấy biết không, thằng khốn.

Nội tâm rủa cả tổ tông nhà hắn nhưng tôi vẫn chẳng dám mở miệng chửi câu nào. Lỡ đâu hắn ghét quá mà ăn thịt tôi luôn thì sao, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. À mà bây giờ hắn cũng đang "ăn" tôi rồi.

"Bên trong của tôi bảo bối vừa ấm áp lại chặt, ta có nên "làm" mạnh hơn để nới rộng ra không?"

Biết thái có khác, mở mồm ra là phun toàn mấy câu biến thái y hệt như chủ của nó.

Douma nhìn thích thú ra mặt, còn tôi không biết nên cười hay nên khóc đây. Thôi thì trinh tiết cũng mất rồi, tội gì chịu khổ nữa, không bằng cứ nằm dưới thân hắn mà hưởng thụ nốt những ngày tháng khi chưa bị hắn xiên chết.

Phía dưới hắn bắt đầu động, tay tôi cũng được thả tự do ra. Tiếng nhóp nhép vang lên trong không trung cùng tiếng rên rỉ của tôi. Đừng nói tôi dâm đãng, phản ứng hình thường của cơ thể thôi mà.

Tôi không nhịn được cong người lên, hùa theo từng nhịp thúc ra vào của hắn. Hai tay quàng lên sau gáy hắn mà rên rỉ.

"Chậm...chậm tí đi..."

Tôi chịu không nổi đâu biến thái. Phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ, đằng nào đây cũng lần đầu của tôi đấy. Nhưng mà nói với hắn cũng như nước đổ lá khoai, không những không chậm lại mà hắn còn làm nhanh hơn, đâm vào người tôi một cách mạnh bạo hơn. Thể lực của quỷ có khác, sung sức thế.

"Bên trong tiểu bảo bối thật chặt, rên rỉ lên cho ta nghe đi."

Cái thứ biến thái mất nết, biết con gái da mặt mỏng lắm không mà nói thế. Đã thế thì tôi quyết không hé răng nửa câu.

Thấy tôi chẳng có phản ứng gì với câu nói của hắn, hơn nữa còn mím môi ngăn tiếng rên khỏi miệng thì hắn vỗ mạnh một phát vào mông tôi.

Đau đấy biết không!

Mông tôi bị cái vỗ của hắn làm cho ửng đỏ lên. Không biết nó có tím lại không chứ tôi là tôi lo lắm đấy.

"Đau...đấy biến thái."

Hắn càng ác ý khi cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào bầu ngực trắng nõn của tôi một cái khiến tôi đau điếng cả người. Vết cắn hằn trên ngực tôi, còn nhìn rõ từng vết răng cơ, may sao nó không có chảy máu.

Eo ơi, hắn dùng răng cắn tôi kìa.

Lẽ nào định vừa "làm" vừa ăn thịt tôi luôn à?

Tôi bị hắn rông ruổi trên người một hồi lâu cũng chẳng còn sức. Cả người không mảnh vải mềm nhũn dựa vào hắn, chẳng mất chốc mà ngất đi.

Chẳng lẽ con quỷ nào cũng "làm" sung sức như thế à?

Sợ hãi.

***
P/s: Lần đầu viết H nên anh chị em thông cảm nha. Con tác giả trước giờ chỉ đọc chứ không có viết nên kinh nghiệm nghèo nàn đến đáng thương. Một câu chuyện buồn của con tác giả :((((

                                     14/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top