Chương 10. Làm nhiệm vụ

Tôi khó khăn bước ra từ trong nhà xí, một tay ôm bụng, một tay dựa vào tường mà lững thững bước đi. Khuôn mặt tôi giờ nhìn vừa trắng vừa xanh, mái tóc dài xoã xuống bù xù. Còn đâu là hình tượng thiếu nữ xinh xắn của tôi.

Đây là lần thứ 10 rồi đấy.

Tôi cũng ít có khổ quá cơ.

Thế giới này thật đáng sợ. Hãy trả tôi lại với hành tinh của tôi nhanh đi.

Tôi đau khổ bước đi trong nước mắt và sự đau đớn, hướng về căn phòng thân yêu của tôi mà đi.

"Nhân loại ngu xuẩn, có một tẹo như thế mà không chịu được. Nhìn ta đi này, suốt ngày ăn kẹo hết hạn mà có sao đâu."

Nó ăn kẹo hết hạn thì kệ nó chứ liên quan đến tôi gớm. Nó ăn không sao thì tôi cũng ăn không sao à? Ngộ nghĩnh ghê!

Cái thứ mất dậy.

Nguyền rủa mày quỷ tha ma bắt mày đi cho chừa cái tật thích đưa đồ hết hạn cho người ta.

Tôi chính là nạn nhân tiêu biểu bị nó hại ra thành cái nông nỗi này. Cả buổi tối tôi không tài nào ngủ được, cứ nằm loay hoay trên chiếc đệm mà quay vòng. Hỏi vì sao ư? Đau bụng bỏ mẹ sao ngủ được.

Sau hôm đấy, tôi chưa hề ăn bất cứ một món vào lọt được vào họng. Cái vị chua chát vẫn còn la liếm trong miệng tôi đây này.

"Nhiệm vụ thứ hai: Chạy trốn khỏi nơi này để đi tìm con quỷ thượng đẳng Muzan."

"Hình phạt: mày thử không làm đi rồi biết." :)))

Rồi cái này là tôi biết rồi đấy. Thưởng đã như *quạc* thì phạt còn như thế nào đây. Các bạn đoán xem.

Tôi thì tôi nghĩ bản thân sắp xong rồi đấy. Muzan là con nào? Mau nhảy ra đây xem.

"Có gợi ý không?"

Hỏi thì hỏi chứ tôi cũng chả mong chờ nó gợi ý cho được tẹo nào. Nó mà có chắc tôi đi đầu xuống đấy.

"Có đó."

Ngạc nhiên chưa...

"Mục tiêu của chúng ta có tóc đen, mắt đỏ, nhìn là biết trai đẹp."

Ừ thì tạm chấp nhận đi, nhưng mà nó gợi ý kiểu thế thì biết trên thế giới có bao nhiêu là người. Tính cho tôi tìm hộc máu hay gì? Thà rằng nó chỉ địa điểm thêm thì tôi còn chấp nhận được.

Vậy là tôi phải xuất phát để đi tìm con quỷ. Chẳng lẽ làm series bỏ nhà đi bụi để tìm con quỷ thượng đẳng tên Muzan tóc đen, mắt đỏ và nhìn cực kì đẹp trai luôn à?

Kiểu này chắc nghỉ việc sớm quá.

Tôi quấn gói đồ đạc của mình vào một tấm vải nhỏ, bên trong bỏ một vài bộ quần áo cùng một ít thức ăn, tất nhiên là không thể nào thiếu tiền được rồi.

Tôi ngồi suy nghĩ một lúc. Nếu mà đi vào tầm tối thì sẽ có quỷ, gặp quỷ thì chẳng khác nào tự đem dâng mạng mình cho nó cả, còn nếu mà đi vào buổi sáng thì khắp nơi toàn là những con chiên.

Sau một hồi suy nghĩ bằng bộ não thiên tài của mình thì tôi quyết định bản thân mình sẽ đi vào tầm sáng. Lén lút tí chứ sao giờ. Tôi rình mò như ăn trộm, cặp mắt liếc dọc liếc ngang không thấy ai thì mới lén lút đi từng bước chậm chạp đi ra ngoài.

Tuy đã ra khỏi giáo phái nhưng nói thật thì tôi vẫn thấy khá là đau tim vì gặp những con chiên, nhưng tôi là ai cơ chứ, tôi vừa lấy cớ là chạy ra ngoài tập thể dục vừa đáp thẳng cái túi vải đựng đồ xuống cái hồ gần bên đấy, tôi chắc luôn là tôi đã đáp trước khi những con chiên yêu dấu nhìn thấy nó. Tôi quả thật là thông minh mà...

Nhưng khoan, nếu đã đáp đi thì tiền đâu tôi xài, quần áo đâu tôi mặc, đồ đâu tôi ăn. Tôi chính là con ngu dốt nhất hành tinh này mà.

Khóc thành 7749 dòng sông.

Chắc kiểu này phải bán thân đi quá.

Chắc sau vụ này thì trên báo sẽ đăng ầm ầm hình tôi với tựa đề: "Nàng thiếu nữ phải bán thân để tìm một con quỷ hàng thật giá thật."

"Thôi nào bạn tôi ơi, đừng bi quan như thế, đời vẫn còn dài mà."

Nghe xong cái giọng điệu của con chó lợn là tôi biết nó lạ vc rồi đấy, đời nào mà nó lại đi an ủi tôi. Chẳng có lẽ nào hôm nay nó bị ma ám hay quỷ nhập nên đổi tính thay nết à?

Mà kể cả nó có nói như thế thì tôi cũng đéo thể nào tốt lên được. Gì mà tự nhiên đi tìm một con quỷ, hiến cả xác lẫn mạng cho nó à?

Cái thứ hệ thống quỷ quái, ngu xuẩn, não tàn, đần độn, xấu xí, dị hợm, ngu ngốc. Nếu tôi là nó chắc tôi đâm đầu vào gối chết quách đi cho đỡ làm khổ một người xinh đẹp như tôi đây.

***
P/s: Hôm nay 3 chương rồi nhé mấy thím. Với cả dạo này con tác giả đang rất chán nản nên chắc rất lâu nữa con tác giả mới viết tiếp, mấy thím thông cảm nhaaaaa. :))))

10/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top