The Edo's Chronicle (5 - 8)
Author: Lof 无糖黑沙
Artist: X Ijessbest (ê nha, vẽ nhỏ đáng iu vãi 🥺🥺)
Summary: Một chiếc au giả tưởng rằng Douma và Hakuji sống cùng thời, đây chính là cậu chuyện về mối lương duyên tương ngộ của họ.
Enjoys~
5.
Khi bóng dáng thiếu niên tóc đen khuất sau góc phố, Shitagau mới ngập ngừng xin ý kiến vị sư phụ đứng dưới bóng dù.
"Thưa giáo chủ."
"Sao thế?"
Douma nghiêng đầu nhìn tín đồ của mình, kiên nhẫn chờ đợi hắn ta phản hồi.
Do dự hồi lâu, Shitagau cuối cùng không kìm được tò mò, thọt thẹt hỏi. "Nếu ngài đã quyết định tha cho nó, sao còn bảo tôi báo quan?"
Trước khi cậu thiếu niên kia bị tóm, giáo chủ đã sai hắn ta đến nha môn vời người tới giải quyết, nhưng lại dặn chỉ làm cho có lệ, chớ để chuyện bé xé ra to, thành thử chẳng hề giống thần thể đương tức giận vì bị tên mạt dân va chạm chút nào.
Đã thế sau cùng, y đâu chỉ rộng lượng tha thứ rồi thả đi, còn hào phóng đưa cho cậu ta một túi tiền.
Shitagau nghĩ mãi chưa thông, ở Edo này, trộm cắp đầy rẫy như mối sau mưa, vậy cậu thiếu niên kia có gì đặc biệt để giáo chủ đối đãi khác thường như thế?
Douma giơ tay, để người hầu chỉnh trang tà áo ngoài, ánh mắt chăm chú quết nơi mặt đất. Shitagau theo ánh nhìn của y, thấy dưới gốc cây có một tổ kiến lớn, lũ kiến đen kịt ra vào tấp nập. Cảnh tượng ấy khiến hắn ta rùng mình, song vị giáo chủ lại nhìn đầy hứng thú. Người hầu cận nhíu mày, lo lắng nghĩ làm sao để thứ bẩn thỉu này không làm vẩn mắt thần tử.
Đang định lên tiếng ngăn cản, y đã nghe Douma khẽ cười. "Nếu không lấy nha môn đóng vai ác, cậu ta sao thấu được 'lòng tốt' của ta quý giá đến nhường nào?"
"Hơn nữa, nếu đến mức này mà không ai giang tay giúp, đứa trẻ ấy chẳng phải quá đáng thương sao?"
Shitagau im lặng, chẳng đào sâu xa về những lời ấy. Kẻ ít học như hắn chỉ cho rằng giáo chủ phát tâm từ bi, muốn cứu vớt một đứa trẻ lầm đường lạc lối. Càng nghĩ càng thêm bội phục lòng nhân ái như bồ tát của y.
"Cũng đúng, nhận ân huệ lớn đến thế lại chẳng hoài báo đáp, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ cảm phục mà trở thành tín đồ trung thành của ngài."
"Đúng không nào." Douma che miệng cười tủm tỉm, rồi y thở dài, niềm hân hoan mới đó rút khỏi gương mặt xinh đẹp nhanh như lột. "Ta hy vọng cha cậu ấy sớm bình phục."
Y bỗng cảm thấy ngón tay châm chích, bèn cúi đầu nhìn, thấy một con kiến lạc đường bò lên đầu ngón tay, đang ngơ ngác vung râu nhìn con người khổng lồ trước mình, dường như chẳng hề hãi sợ trước thứ to hơn bản thân trăm lần.
Thật bất cẩn quá, sao lại bò tới đây?
Douma ngồi xổm, đặt ngón tay xuống, để con kiến bò về mặt đất, nụ cười vô tư lại nở trên môi.
"Nào chú kiến nhỏ à~ Mau về nhà đi thôi."
6.
Khi cha của Hakuji mở mắt, cậu đã túc trực bên giường không ngơi nghỉ gần hai ngày đêm. Thấy cha tỉnh, cậu bé vội xiết chặt tay ông.
Trong phòng thoảng hương thuốc quý, khiến người cha ngạc nhiên. Nặng nhọc quay đầu, đập vào ánh mắt mịt mờ là chồng thuốc bọc giấy dầu đặt bên gối. Người quen uống thuốc quanh năm như ông dễ dàng nhận thấy đây nào phải loại dược liệu tầm thường.
Sắc mặt vừa khá lên lại thoáng lo âu.
"Hakuji con, này là...?"
Nhà họ sao đủ tiền mua thuốc đắt đỏ. Ông nhìn cậu, ánh mắt tê tái pha nỗi niềm e ngại.
"Không phải đâu cha ơi!"
Hakuji vội ngắt lời. Dù chẳng thể giấu hết cơn mệt mỏi, ánh mắt cậu sáng lên niềm hân hoan khi thấy cha hồi phục. Cậu thuật lại sự việc vài ngày trước, về vị giáo chủ trẻ tuổi với đôi mắt hệt cầu vồng và gương mặt dịu dàng. Song câu chuyện ấy chỉ càng khiến sắc mặt cha cậu trầm trọng thêm.
"Giáo phái Vạn Thế Cực Lạc ư? Sao giáo chủ của họ lại vô cớ cho con tiền?" Ông xoa xoa gò má còn sưng tấy của con trai, Hakuji kín kẽ nhận ra da thịt cha lạnh giá. "Rốt cuộc là chuyện gì, ôi Hakuji của cha?"
Cậu mất rất lâu để giải thích, cố tô vẽ vị giáo chủ kỳ lạ ấy thành người tốt để cha mình yên tâm. Nhưng tâm trạng ông nghe xong vẫn chẳng khá hơn là mấy.
"Vạn Thế Cực Lạc... Cha nghe nói họ ẩn cư trong rừng Akasaka. Giờ họ cũng đến Edo rồi sao?" Ánh mắt vàng mờ đục nhìn lên trần, hệt đang cố gắng lục lọi trí nhớ đã mòn mỏi vì bệnh tật. "Xưa nay, nhiều người cùng đường thường tìm đến giáo hội cầu cứu, từ quý tộc đến dân đen, nhưng rất nhiều người không bao giờ trở lại." Hakuji vô thức mím môi, ngỡ ngàng nhìn cha. Gương mặt ông gầy gò dưới ánh nến lập lòe càng thêm khắc khổ. "Thế nên dần dà có lời đồn rằng khu rừng ấy là đất của 'thần linh', ai bước vào sẽ bị thần giấu." Ông tiếp tục. "Hơn mười năm trước, lại có tin đồn giáo hội sinh ra một 'thần tử', tóc trắng tinh như gỗ sồi, mắt tựa cầu vồng, được cho là hóa thân của hoa sen trong ao Bát Bảo, có thể thông linh với thần minh."
"Vì thế, những người khao khát 'Cực Lạc' đổ xô đến giáo hội đó như thiêu thân lao vào lửa."
Cha đưa tay xoa đầu Hakuji, thở dài. "Tính ra, đứa trẻ ấy giờ chắc cũng trạc tuổi con."
"Hakuji... Cha không nghi ngờ vị sư phụ ấy là người xấu, nhất là khi con mến cậu ta."
"...Gì cơ ạ?!"
Hakuji giật mình, nhiệt độ cơ thể đột ngột thay đổi khiến gáy cậu nổi gai như con nhím nhỏ xù lông. Cậu nguây nguẩy lắc đầu định chối, cúi gằm che gò má đỏ ửng. Song cha chẳng chờ cậu phản bác, nở nụ cười hiền hòa xen chút lém lỉnh đầu tiên, sau hằng đêm trường dài phải vật lộn với bạo bệnh.
"Con từ nhỏ đã luôn cảnh giác với người lạ. Nãy giờ cha nghe ra, con không có ác cảm với cậu ta."
"Giáo phái Vạn Thế Cực Lạc khó thể đơn giản như vẻ ngoài. Nhưng dù sao, cha nợ vị này một ân cứu mạng, ta phải đích thân đến cảm tạ đàng hoàng."
Ông ho khẽ, nhìn chậu than cháy đỏ trên chiếu, thần sắc được hơi ấm tô hồng càng êm ái thêm.
"Ít nhất mùa đông này bớt mối gian truân."
Hakuji thổi tắt ngọn nến.
7.
Trước cổng giáo đường Vạn Thế Cực Lạc, Hakuji đứng nơi dinh thự tráng lệ, không khỏi lúng túng. Nhưng khi cậu nói ý định cảm tạ giáo chủ, người gác cổng sừng sững kia nhanh nhẹn đi vào thông báo, như thể đã quen với những người đến trả ơn.
Vị giáo chủ vừa hoàn tất buổi lễ tiếp nhận cúng dường, đương dở tay thay y phục. Một tín đồ dẫn Hakuji qua cửa bên vào buồng chờ sẵn đó. Người dẫn đường trạc đôi mươi, gương mặt tròn phúc hậu, thần sắc cũng toát lên vẻ thân thiện dễ mến. Tưởng cậu đến quy y, anh ta trò chuyện trên đường, kể về giáo hội.
Dinh thự Cực Lạc giáo ở Edo tuy lộng lẫy, nhưng quy mô và trang trí đều khiêm tốn hơn ngôi chùa ở Akasaka, vì giáo chủ cho rằng không nên phô trương dưới mắt tướng quân, tránh điều thất lễ.
Vừa nhác đến danh giáo chủ, mắt người tín đồ mới đó lấp lánh hẳn lên, nụ cười đầy kính phục.
"Cậu cũng vì ngưỡng mộ giáo chủ mà đến, đúng không?"
Anh ta cười toe, niềm tự hào trào khỏi đó chói lòa như áng hào quang, những tưởng suýt làm Hakuji mù mắt. Hỏi câu kia, nhưng chẳng đợi Hakuji trả lời đã tiếp tục kể nữa.
"Ngài ấy tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng hanh thông hơn khối kẻ trưởng thành, đối với tín đồ muôn mực kiên nhẫn, dịu dàng đức hạnh, chẳng nề hà lắng nghe nỗi khổ của chúng ta..."
"Điều kỳ diệu là, khi ở gần giáo chủ đủ lâu, vận rủi của mọi người thật sự dần tan biến."
Anh ta gật đầu chào mấy tỳ kheo vội vã đi ngược dòng họ ở hành lang. Hakuji để ý trên tóc các cô các chị đều cài một cây trâm thủy tinh xanh biếc tựa cẩm thạch, gương mặt đều vương vấn nét thanh thản lạ thường.
"Hoặc là phụ nữ bị ngược đãi hà hiếp, dẫn con nhỏ đến nương nhờ cửa giáo hội, hay có cả những người lưu lạc vì chiến tranh, mất mùa đều tìm được chốn dung thân ở đây..."
Người dẫn đường chỉ về phía một ông lão đội nón mê sờn cũ, đang chăm chú coi sóc hoa cỏ trong sân. "Ông cụ kia từng là võ sĩ danh tiếng. Trong chiến tranh, ông bị thương nặng ở chân, suýt thì vong mạng. Nhờ giáo hội giúp đỡ, ông mới sống sót. Lúc nguy kịch nhất, giáo chủ khi ấy mới sáu tuổi đã nắm chặt tay ông, khóc như mưa mà cầu rằng 'Xin ông hãy sống tiếp'..."
Nói đến đây giọng đã lại càng sáng rỡ, tưởng sắp hóa thành nắng mặt trời.
"Lời thần tử truyền đến tai thần minh, vị võ sĩ già vượt qua cơn sốt cao, cảm động trước lòng nhân từ của giáo chủ, tự nguyện trở thành tín đồ."
Người tín đồ tường thuật đầy lôi cuốn, Hakuji bất giác nghe say mê. Nhớ lại lần trước diện kiến vị giáo chủ với mái tóc màu mạch kì bí kia, chỉ mới loáng thoáng biết hoàn cảnh của cậu đã buồn đến rơi lệ, dễ dàng hình dung cảnh y ở bên người võ sĩ già ra sao.
Vậy nên, cậu càng khó hiểu vì sao cha lại e ngại Cực Lạc giáo như hổ báo.
"Tôi nghe nói, nhiều người tìm đến giáo hội cầu cứu, vào rừng rồi mất tích." Hakuji buột miệng tiết lộ.
Người tín đồ mới đó còn tươi tắn liền xìu xuống hệt trái bóng hết hơi, buồn bã cúi mày, giải thích. "Đó là vì trong rừng có quá nhiều dã thú. Dù các tín đồ đi săn thường kinh nghiệm dày dạn, vẫn có người bất hạnh bị súc sinh xé xác."
"Giáo chủ không quên siêu độ cho họ. Chúng tôi định kỳ tuần tra quanh giáo hội, thấy xác người bị tấn công đều chôn cất cẩn thận, đưa vào ao sen của giáo hội."
"Nhờ những thi thể ấy, đến mùa hè, hoa sen trong ao nở rực rỡ."
Hakuji nghe đến đây, tóc gáy dựng đứng, kinh hãi nhìn người tín đồ.
Anh ta giật mình, nhận ra lời mình có phần đáng sợ, vội vàng xua tay trấn an. "Không phải như cậu nghĩ đâu! Hoa sen với giáo hội này là thánh vật. Tín đồ sau khi qua đời đều được đưa vào ao sen, đó là đoạn cuối của 'lễ thanh tẩy'."
"Chỉ khi thân xác hòa quyện với ao thánh, linh hồn tín đồ từ trần mới có thể lên cõi Cực Lạc."
Anh ta mỉm cười, đẩy cửa phòng chờ, mau mắn giục. "Cậu vào đi."
"Sau này cậu sẽ hiểu, giáo chủ của chúng tôi là người tốt nhất trần đời."
8.
Douma mặc hắc bào, tháo mão Tì Lô, vừa bước vào đã thấy Hakuji đang lúng túng quỳ trên chiếu.
Căn phòng xây lối thư viện (shoin) vốn xa hoa, lại sạch sẽ, rộng rãi thế này, nếu làm bẩn thì thật không hay.
Hakuji nghĩ vậy. Dù đã chỉnh trang trước khi đến, cậu vẫn chẳng khỏi thấy bẽn lẽn trước căn phòng lộng lẫy. Cậu quỳ ngay ngắn ở góc khuất nhất, cứng nhắc hệt một con bù nhìn ngoài đồng.
Thấy dấu mực trên cổ tay Hakuji, Douma lập tức nhận ra, nụ cười rạng rỡ nở tựa hoa đậu trên cánh môi mảnh. Y bước nhanh tới, nắm lấy tay cậu. "A, cậu cuối cùng cũng đến tìm ta, Hakuji à!"
"Lâu rồi không gặp. Cha cậu gần đây thế nào? Còn ho ra máu không?"
Y vô tư nói cụm từ 'ho ra máu' với vẻ hồn nhiên đến nực cười.
Hương sen phả tới cùng gương mặt tươi tắn khiến Hakuji giật mình, gáy nhỏ lần nữa nổi gai ốc. Cậu không quen tiếp xúc gần gũi, song vì đối phương là ân nhân, đành đè nén ý muốn giằng tay lại, cẩn trọng đáp. "Đa tạ ngài quan tâm. Cha tôi đã khá hơn, gần đây không còn ho nữa."
"Thế thì tốt quá rồi, ha~! Đừng căng thẳng thế, ta từ lâu đã mong có bạn đồng niên." Douma suýt xoa se sẽ, nhẹ siết tay cậu. "Hakuji chắc bé hơn ta, nhỉ?"
Bất ngờ trước sự nhiệt tình gần như thái quá, Hakuji hệt chú cún con sẩy chân lạc chốn lạ, cảnh giác trả lời. "Tôi... qua thu này tròn mười bốn."
"Ồ? Mười bốn rồi ư?" Douma bĩu môi, chớp đôi mắt trong như đá. Y cứ nhìn chăm chăm, làm Hakuji không khỏi chột dạ sợ lỡ nói gì khiến đối phương bất mãn.
"Vậy là lớn hơn ta một tuổi."
Vị giáo chủ trẻ tuổi cuối cùng vui vẻ đáp.
Dường như đã tạm hài lòng, buông tay cậu, ngồi xuống đối diện. Cử chỉ tao nhã của y khiến Hakuji liên hệ được với vị ân nhân lần trước.
Cậu khẽ thở phào, nhắm mắt, cúi đầu sát đất trước thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình, thành khẩn tâu. "Đại ân đại đức của ngài, thảo dân xin ghi lòng tạc dạ. Sau này, nguyện toàn tâm báo đáp."
Douma chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không ngăn cậu hành lễ, hàng mi như cước sẫm khép hờ, y dùng đôi mắt thất sắc mờ ảo, khó đoán cảm xúc, hau háu quan sát cậu bé đang phủ phục.
"Thật sự sẵn lòng làm bất cứ điều gì sao?"
"Thưa đại nhân, vâng."
Hakuji thẳng thừng tuyên bố, từng chữ như đã được cậu chuẩn bị thay lời cha mình.
"Ừm... biết để cậu làm gì bây giờ nhỉ~?"
Douma có vẻ trăn trở, chẳng bận tâm cậu vẫn đang quỳ. Y tựa cằm suy nghĩ. Mất một hồi lâu, mới cất giọng hỏi.
"Hakuji này, cậu có dự định gì cho tương lai chưa?"
Ý tứ đột ngột quá đỗi khiến người được hỏi chưa nắm đại để chỉ có thể ngẩn ra. Thấy cậu còn mơ hồ, y kiên nhẫn giải thích. "Ngân lượng ta đưa cậu rồi cũng sẽ hết. Ta từng nghe rằng ít ai muốn thuê mướn người mang triện mực, nhất là khi tay cậu đâu chỉ có một dấu."
"Đến lúc ấy, cậu tính sao?"
"..."
Lời y bén ngọt như gió độc, khiến trái tim Hakuji vô thức se sắt, nắm tay bất giác siết chặt hơn.
Phải rồi, đó là điều cậu hằng lo lắng nhất. Dù cha đã bình phục, ông không thể quay lại phường săn được. Nhỡ chẳng may bệnh tái phát, cha cậu tuyệt đối không chống chọi nổi qua mùa đông.
Hakuji chìm trong im ắng, ngập ngừng chẳng thể đáp lời.
"Ôi...Đứa trẻ đáng thương."
Một tiếng thở dài vang lên, trong veo lại não nề âm vọng như tiếng mõ. Bàn tay mát lạnh bất ngờ chạm vào gò má giá căm căm, nâng niu gương mặt tái nhợt vì nỗi lo lắng, song cũng dịu dàng, buộc cậu đối diện với vị giáo chủ đã ngồi ngay trước mắt, cúi xuống gần sát tự bao giờ.
Đồng tử lưu ly lấp lánh như ngọc, nhìn cậu chẳng chớp.
Lông mi của y lại trắng tinh, lạ thật, hàng mày kia sẫm màu thế mà.
Hakuji thoáng nghĩ, chẳng đúng lúc chút nào.
"Để ta giúp cậu."
Ở khoảng cách gần đến thế này, hơi thở của y phả lên môi cậu, mơn man mà ngứa ngáy hệt hàng chân rết. Hakuji muốn cắn môi để ngăn cảm giác nhồn nhột đó, nhưng sợ vô tình găm nanh nhọn vào khuôn miệng mềm mại kia, đành nín thở, cố né tránh hương sen làm má cậu nóng bừng.
Douma khúc khích cười lặng lẽ, như thể thấy phản ứng của cậu bé đối diện quá chừng thú vị. Ngón tay mát lạnh chạm đến tai, khiến vành da đỏ lựng hệt sắp nhỏ máu.
Tiếng tim đập thình thịch vang bên tai Hakuji, càng lúc càng dồn dập. Cả người cậu tựa rung theo nhịp tim như nhịp trống, ngạt thở trong hương sen ngọt ngào, tưởng chừng sắp ngất lịm.
Cậu thầm cầu van, chỉ cần thoát khỏi tình cảnh này, cậu cam lòng làm bất cứ gì, đều thấy xứng đáng.
"Phụ việc cho ta nhé, Hakuji ơi."
Như nghe được tiếng lòng khẩn khoản, vị sư phụ cuối cùng cũng chịu mở lời, ban ơn cho đứa trẻ mới thôi cơn run rẩy. Hơi thở mát lạnh lại phả lên bờ môi tái tê.
"Sát cánh bên ta, làm việc ở Cực Lạc giáo, cậu nghĩ sao?"
Như dự đoán, Hakuji chẳng còn chừa đường kháng cự, liền đồng ý ngay tắp lự.
Tên này đối đãi với ai cũng thân mật thế ư? Cậu trăn trở nghĩ, chút bất lực lướt qua trí óc rồi vội vã tan đi.
TBC.
Tác giả warning:
"Cực Lạc giáo trong truyện này không mang miếng tích cực nào đâu á! Xin đừng hiểu lầm nhé. Tuy rằng mọi việc đều có hai mặt, với những người cùng đường, giáo hội có thể là nơi nương tựa, nhưng Douma tuyệt đối không phải người tốt đâu nhá các mom (gạch chân nhấn mạnh), đừng nghĩ y quá tốt đẹp làm gì phí công."
À hẳn là hồi ý mẻ viết chắc mẻ lo mấy con vợ ham sắc đàn ông như tôi cuồng bất chấp rồi tẩy trắng Giáo chủ. Giờ phim ra rồi với quả ấn tượng slay, slay, biến thái kia thì đoan chắc ai cũng biết mười mươi ổng ác, ổng hãm gòi, mẻ khỏi phải lo.
Tiểu giáo chủ mới 13 cái xuân mà đã bẫy trái be thượng thừa vcl :))) đừng ai bảo tôi ngài cũng là trái be too, xin lỗi đi, tài không đợi tuổi như này tôi cất nhắc vào hàng ngũ thợ săn luôn 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top