The Edo's Chronicle (1 - 4)

Author: Lof 无糖黑沙

Artist: Lof 北回归线

Summary: Một chiếc au giả tưởng rằng Douma và Hakuji sống cùng thời, đây chính là cậu chuyện về mối lương duyên tương ngộ của họ.
Hay chiện giáo chủ tà giáo lùa gà một trái be nghèo chinh đẹp 🥹🥹 vấn nạn muôn thuở, tôi yêu cầu Muzan đến giải cứu Hakuji gấp đi.

Warning: Tuổi tác thay đổi, vậy thôi.

Enjoys~

1.
Trên cây cầu Nihonbashi nhộn nhịp, một đoàn người đang nâng kiệu, chậm rãi cắt ngang dòng nhốn nháo hệt mũi thoi dệt vào vải lanh.
Những người phu kiệu lực lưỡng đều mặc thường phục, thần thái nghiêm trang, dù thần thái mệt mỏi nhưng sắc mặt hồng hào, cử động vẫn tráng kiện. Cỗ kiệu trên vai họ thoạt nhìn giản đơn, song kẻ sành sõi chỉ cần liếc mắt đã nhận ra chất liệu gỗ được chọn lọc kỹ lưỡng, chắc hẳn bên trong là một vị cao quý hơn người. Dân chúng trong thành vốn quen mắt với cảnh tượng các đại danh xuất hành, lại thêm Edo là thành phố thương mại sầm uất, người qua kẻ lại tấp nập, nhờ chính sách 'tham cận giao đại' (Sankin kōtai) của Mạc phủ tướng quân. Vì thế, sau thoáng tò mò nhìn đoàn người từ xa tới, họ lại cười nói, coi như chuyện ngoài mà tiếp tục mưu sinh.

Một cơn gió nhẹ lùa qua, khẽ đùa cợt vén rèm che cỗ kiệu, để lộ một con mắt long lanh như lưu ly, sắc màu huyền ảo tựa bảo ngọc, đẹp đến mức khiến người ta có lỡ sa vào liền ngỡ chiêm bao. Chủ nhân của ánh mắt ấy đang từ khe hở nhỏ hé nhìn ra ngoài.

Trên sông, thuyền bè chở đủ loại hàng hóa lớn nhỏ, lần lượt cập bến các tiệm buôn. Xe gỗ chất đầy hải sản tươi rói vừa đánh bắt, trước cửa tiệm bánh ngọt và cá khô, khách ra vào nườm nượp, tiếng rao bán vang vọng không ngớt. Dòng người qua lại như những dải lụa trôi, hòa cùng con sông hộ thành xoáy trôn ốc, tựa vỏ giáp xác bao bọc lấy Edo ở trung tâm.

Thành phố này thật quả phồn hoa, Douma thầm nghĩ, tay khẽ xoay chuỗi tràng hạt lục bảo. Y chợt so sánh với Kinki - nơi giáo đường chính tông Vạn Thế Cực Lạc đóng chân, ngoài ngôi chùa ẩn giữa rừng sâu, dân chúng đa phần ở trong những căn lều cỏ, đời sống đạm bạc. Nhưng ở Edo, ngay cả dân thường cũng đủ sức sinh hoạt dưới hàng dãy nhà ngói xám, dù có phần chật chội. Mà, chẳng phải con người thường thích chen chúc bên nhau sao?

Vị giáo chủ trẻ tuổi mỉm cười - một kẻ từ nhỏ đến lớn trong gấm vóc lụa là sao nghĩ ra rằng người ta tụ lại là để chống chọi cái giá rét mùa đông. Bỗng, sát vách kiệu nổi ồn ào vang lên, xen lẫn tiếng quát tháo giận dữ của một người đàn ông và âm thanh quyền cước trúng thịt, nghe thôi đã điếng đầu.

"Quân trộm cắp kia!"

Douma dùng quạt khẽ vén rèm trúc, nhìn ra ngoài. Bên bờ sông, một thiếu niên tóc đen bị đè xuống đất, ông chủ tiệm cá quấn khăn trắng trên đầu vừa giữ chặt cậu vừa mắng.

"Thằng phỉ con! Tao thấy cha bay bệnh tật, không tiền mua thuốc, mới đặc cách cho bay làm việc ở tiệm này. Vậy mà bay dám ăn cắp tiền của khách ư!"

"Hai tay bay đã triện đến bốn dấu mực rồi! Sao cứ mãi không biết hối cải thế hả?"

Dù nắm đấm của ông chủ liên tục giáng xuống, thiếu niên chỉ nghiến răng, miệng mím chặt chẳng thốt lên lời nào. Douma theo lời mắng ngó qua, quả nhiên thấy trên cổ tay cậu có những dấu mực nổi bật, chắc hẳn do phạm tội trộm cắp bốn lần.

Luật lệ ở Edo rất nghiêm khắc. Trộm cắp số tiền lớn tới mười lượng sẽ bị xử tử, còn số nhỏ thì chịu đòn roi và triện mực làm dấu hiệu trừng phạt. Nếu dấu mực đạt tới sáu lần, kẻ phạm tội sẽ bị lưu đày, vĩnh viễn không được trở lại Edo.

Dường như ngay cả trong chốn phồn hoa này, khoảng cách giàu nghèo vẫn là điều khó tránh, Douma khẽ cười thầm, trong lòng không khỏi chắt lưỡi cảm thán.

Cậu thiếu niên kia hẳn vì có cha bệnh tật mà phải trộm tiền mua thuốc, thật là một câu chuyện cảm động mà bi thương. Nếu lần sau có tín đồ nào kể chuyện tương tự, y nhất định phải nhỏ thêm vài giọt lệ để tỏ lòng đồng cảm.

Vị giáo chủ trẻ tuổi buông rèm xuống, đầu óc vẫn cuốn theo dòng suy nghĩ lan man.

2.

Khi Hakuji trở về, cha cậu đã thiêm thiếp chìm trong giấc ngủ.

Ông chủ tiệm cá đánh cậu, nhưng vì nể nang chút tình xưa nghĩa cũ, lão ra tay chẳng quá mức vô tình. Dẫu vậy, công việc coi như chấm dứt. Sau này, cậu phải tìm cách khác để mưu sinh. Trong căn nhà tồi tàn như ổ chuột, những gì có thể cầm cố đều đã bán sạch rồi. Năm ngày làm việc dỡ hàng, cộng thêm chiếc đĩa gốm thanh thiên cuối cùng, chỉ đủ đổi nửa thang thuốc.

Hakuji nhẹ nhàng nhóm bếp, đun nước sắc thuốc. Khi mặt siêu bắt đầu sôi, cậu ôm chậu gỗ, thay khăn mới cho cha.

Cậu thiếu niên trông chừng mới mười hai, mười ba tuổi, ở thời này cũng coi là không còn nhỏ. Vài năm nữa, cậu sẽ đến lúc lập gia đình. Ở độ tuổi các chàng trai thường hiếu động, tinh nghịch, Hakuji lại chẳng hề đánh rơi điềm tĩnh. Động tác chăm sóc người bệnh của cậu thuần thục, tỉ mẩn đến đáng kinh ngạc, chứng rằng cậu bé đã quen với nhịp sống này từ rất lâu.

Khi lau người cho cha xong, cậu bưng bát thuốc nóng hổi đặt lên chiếu. Người đàn ông gầy gò trên nệm, trong cơn mơ màng khẽ ho, từ từ thức dậy.

"Hakuji ơi..?"

Cha đưa tay ra, giọng khàn khàn, yếu ớt gọi cậu.

Hakuji quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc lạnh giá, ủ trong lòng bàn tay thô ráp của mình, hệt muốn truyền bằng hết sinh khí cùng hơi ấm cho cha.

"Hôm nay sao về sớm thế? Bình thường phải đến sẩm tối con mới xong mà..."

Người cha hỏi, giọng ông yếu đến chữ được chữ mất. Song ẩn trong từng hơi thở hi hóp ấy đều là niềm xót thương.

Hakuji cúi đầu, tránh ánh mắt dịu dàng của cha, nâng bát thuốc lên.

"Ông chủ bảo con không hợp, sau khỏi đến nữa, mai này con phải tìm việc khác."

"..."

"Cha uống thuốc đi, để nguội sẽ mất tác dụng."

Cậu khẽ nói, ánh mắt cụp xuống.

Hakuji không giỏi nói dối, cũng chẳng muốn lừa cha, nhưng cậu biết nếu cha biết sự thật, ông sẽ nổi giận. Vì thế, cậu cố tỏ ra nhẹ nhàng, lướt qua chuyện này không để lộ tiếng xấu.

Người đàn ông bệnh tật nhấp từng ngụm thuốc đắng, chậm rãi uống hết thứ nước nồng nặc, rồi nhăn mặt cười sẽ.

"Đắng thật. Cha cứ nghĩ uống mãi sẽ quen, ai ngờ thuốc vẫn khó nuốt như thế."

"Ngày mai con sẽ mang ít cam thảo về."

"Thôi, không cần đâu. Cha đã gây đủ phiền hà cho con rồi. Xin lỗi con, Hakuji."

Người cha khẽ nghiêng người, đặt bàn tay lớn lên đầu Hakuji, nhận ra tóc cậu còn ấm hơn cả lòng bàn tay mình.

Ông nhìn con trai, ánh mắt thay cho lời muốn tỏ, lướt qua đầu, vai, cánh tay cậu, dừng lại ở dấu mực nổi bật trên cổ tay và đôi bàn tay khô ráp vì lao động nặng nhọc. Khớp xương to, lòng bàn tay rộng - đó đâu còn là đôi tay của một thiếu niên nữa.

Mà Hakuji, cậu mới chỉ mười hai tuổi...

Mũi ông cay xè, lời quan tâm định thốt ra bỗng nghẹn lại, hồi lâu mới khàn giọng nói.

"Cha xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm..."

"Đừng!"

Hakuji ngẩng phắt đầu, lông mày nhíu chặt, lớn tiếng phản bác.

"Rõ ràng không phải lỗi của cha! Là do con vô dụng, là do ông trời bất công, là do lão chủ tiệm thuốc tham lam bán giá cắt cổ... là lỗi của bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không phải của cha đâu! Cha ơi..."

"...Cớ sao cha cứ tự nhận lỗi về mình?"

Lý lẽ cậu trở nên gay gắt, xù lên hệt lớp áo giáp sắc nhọn cậu học được từ những tháng ngày lăn lộn ngoài đời. Chỉ khi tỏ ra hung dữ, người ta mới không coi thường cậu vì còn trẻ.

Nhưng ngay sau đó, Hakuji im bặt, ánh mắt cha đầy bất đắc dĩ và dịu dàng khiến cậu xấu hổ quay mặt đi.

"...Con đi giặt đồ."

Hakuji lẩm bẩm, ôm đống quần áo bẩn chạy như bay ra ngoài, vội vàng tựa trốn tránh.

Trong phòng, người cha bệnh tật vắn tiếng thở dài, lấy lõi tre giấu dưới giường ra tiếp tục đan. Nhân lúc ánh sáng ban ngày còn tốt, ông muốn làm thêm chút nữa để tiết kiệm dầu thắp ban đêm.

Dù cuộc sống hiện tại gian khó, hai cha con vẫn còn nhau nương tựa, gắng gượng sống tiếp. Chẳng biết bao giờ mới có hy vọng đổi đời, nhưng với Hakuji, chỉ cần cha khỏe lại, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

3.

Douma đâu ngờ lại gặp thiếu niên mang dấu mực hồi ấy trong hoàn cảnh này.

"Giáo chủ! Ngài vẫn an chứ ạ?"

"Ê, thằng nhãi vô lễ, quay lại đây!"

Phải công nhận, so với vị giáo chủ quanh năm nhận cúng dường, chẳng phải lao lực, Hakuji vượt trội mọi mặt về thể chất. Mãi đến khi cậu lướt qua như cơn gió, Douma mới chậm chạp nhận ra, chẳng màng vai đau vì bị va, y vén tay áo, nhìn cổ tay trống trơn.

Một tín đồ tinh mắt nhìn theo, phát hiện chuỗi tràng hạt lục bảo của giáo chủ đã biến mất. Anh ta giận dữ hét "Có trộm!" rồi lao mình đuổi theo.

Douma xoa vai, tò mò nhìn thiếu niên ở đằng xa sắp bị bắt kịp, đồng thời khéo léo trấn an đám tín đồ đương lo lắng.

"Ta không sao, cảm tạ mọi người quan tâm."

Y nghiêng đầu suy nghĩ một lát, thì thầm gì đó với người hầu cận đứng cạnh.

"..."

Khi tay tín đồ lực lưỡng đè Hakuji quay lại trước mặt Douma, vị giáo chủ trẻ nhàn rỗi đã ngồi đếm đàn kiến suốt một nén nhang dài.

Hakuji trộm cắp thất bại, bị ép quỳ xuống đất. Lúc này, Douma đang chăm chú nhìn đàn kiến ngoằn ngoèo tha con nhện lớn gấp mấy lần chúng về tổ, lòng thành khẩn tiếc thương con nhện bại trận. Y thở dài, chậm rãi chuyển ánh nhìn sang cậu thiếu niên.

Cậu dường như cao hơn lần trước y gặp, nhưng giờ mặt mũi bầm dập, chẳng còn trông rõ diện mạo ra sao nữa. Biết mình không thể chạy thoát, Hakuji gầm gừ hệt con thú bị dồn vào chân tường, mắt ghim chặt vào vị giáo chủ nhỏ tuổi có đôi mắt lạ kỳ và y phục lộng lẫy.

"Cậu không muốn biện minh gì sao?"

Không rõ vì sao cậu lại mang đầy thù địch, giáo chủ Vạn Thế Cực Lạc cúi nhìn thiếu niên người ngập bùn bẩn, tò mò hỏi. Hakuji cười khẩy, gai góc như con nhím chẳng thèm che giấu.

"Ta chẳng có gì để nói với người như ngươi. Sự cũng đã làm, muốn giết muốn chém, tùy."

Tín đồ bên cạnh cung kính cúi người, dâng chuỗi tràng hạt lục bảo giành lại được. Douma chẳng thèm liếc đến, vẫn dùng đôi mắt dịu dàng, lấp lánh sắc cầu vồng trời sinh nhìn cậu.

"Ta nhớ cậu rồi. Lần trước bên cầu Bashi, ta thấy cậu cãi cọ với người khác..."

"Thì đã sao?"

Hakuji cười lạnh, ngắt lời.

"Định thuyết giáo ta bằng mớ đạo lý vô dụng chắc? Khỏi phí lời. Ta cứt thèm nghe đâu."

Douma chớp mắt, chẳng tỏ vẻ gì chấp nhất sự bất kính từ đối phương. Nhưng tín đồ bên cạnh không kìm được giận, đá vào bụng Hakuji một cái.

"Thằng nhãi lếu láo, nói năng cho tử tế!"

"Đừng như vậy mà, Shitagau."

Giáo chủ trẻ nhẹ giọng ngăn lại. Gã đàn ông tên Shitagau lập tức dừng tay, song vẫn lườm Hakuji bằng ánh mắt đầy oán hận. Lúc này, người của nha môn cuối cùng cũng tới, chậm chạp như thường lệ. Hakuji trơ mắt nhìn đám người quen mặt cúi đầu khom lưng, nịnh bợ vị thiếu niên tóc trắng được đám đông vây hãn này.

"Để đại nhân gặp chuyện này, thảo thần quá tắc trách. Do bọn thuộc hạ làm việc kém cỏi, mong ngài đừng trách tội..."

Chứng kiến màn kịch ngược đời, cõi lòng Hakuji dâng lên một cảm giác lạ lẫm - vừa nực cười, vừa bất lực. Kẻ mang danh "giáo chủ" kia tuổi tác nào hơn cậu là bao, vậy mà được mọi người vây quanh xun xoe, tâng bốc như lẽ thường tình. Trong khi cha con cậu liều mạng sống, lại chẳng bằng con chó dưới chân lũ quyền quý danh môn.

Cậu nhổ toẹt một cái.

Nha môn như bắt được cớ, đứng dậy quát mắng, định đánh cậu.

"Mày dám đụng vào bậc đại nhân? Mày có biết ngài là ai không?"

Ta dí vào quan tâm hắn là ai đấy, Hakuji khinh bỉ nghĩ.

Nhưng cú đánh chưa kịp giáng xuống đã bị Shitagau chặn đứng, dù gã rõ ràng miễn cưỡng cùng cực.

"Xin khoan đã, chỉ là hiểu lầm thôi."

Vị giáo chủ có có đôi mắt kỳ lạ lần đầu từ lúc nha huyện ầm ĩ, lên tiếng. Y nhận chuỗi tràng hạt đính vàng khảm bạc từ tay người khác, chẳng buồn nhìn đã đeo lại lên tay.

"Tại chính tay ta làm rơi chuỗi hạt, chẳng liên quan gì đến cậu ấy đâu."

Douma dịu dàng mỉm cười, đồng tử trong trẻo hệt đá quý nhìn như thôi miên vào ánh mắt đầy nghi hoặc của vị quan sai.

"Cậu ấy nhặt được, chưa kịp hồi chủ là ta, thì đã bị người nóng vội lôi đến, nên mới gây ra chuyện lớn thế này."

"Nhưng kính thưa đại nhân, ngài..."

"Thả cậu ấy ra đi." Douma bảo, mềm mại như lụa, vẫn đủ trói lệnh chặt chẳng ai dám gỡ.

"..."

Hakuji được thả, ôm vết thương lùi nửa bước, cảnh giác nhìn vị giáo chủ trẻ tuổi không rõ đang suy tính thứ gì.

"Là... là vậy ư? Nếu chỉ là hiểu lầm thì tốt..."

Nha môn cười gượng, nhận được cái nhếch môi đáp lễ đảm bảo từ Douma, rồi lườm Hakuji một cái, cung kính cáo lui, dẫn người rời đi.

"Ta muốn có chút riêng tư."

Đám tín đồ chặn đường phía sau Hakuji lập tức rút lui, để lại không gian cho giáo chủ họ. Đợi bề tôi rời đi hết, Douma mới mỉm cười nhìn lại thiếu niên tơi tả.

"Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế chứ?"

Người kỳ lạ. Hakuji thầm nghĩ. Tóc lạ, mắt cũng lạ...

Nhưng lần này, cậu không lùi bước nữa.

4.

"Ngươi muốn nói gì?"

"Bệnh của cha cậu thế nào rồi? Gần đây có nặng thêm không?"

Giọng điệu thân thuộc và lo lắng khiến Hakuji thoáng ngẩn ngơ, nhưng cậu lập tức phản ứng. Nếu là người quen của cha, sao cậu lại chẳng có chút ấn tượng?

"Chuyện đó liên quan gì đến ngươi?"

Vị giáo chủ trẻ tuổi dường như vì câu trả lời lạnh lùng mà buồn bã cúi mắt. Sự yếu đuối ấy khiến Hakuji bất an siết chặt nắm đấm. Suy đi tính lại, thì đúng là cậu vừa được đối phương cứu một cái mạng mình.

Lớn lên trong môi trường đầy ác ý, Hakuji khó phân biệt thật giả của lòng tốt bày sẵn trước mặt đây. Nhưng có lẽ vì đôi mắt lưu ly kia quá ư trong trẻo, hay vì khí chất thật sự khác biệt của người này, cậu bất giác thả lỏng phần nào. Nhớ tới cha đang nằm bệnh, ánh mắt cậu thêm phần u ám, giọng nói cứng nhắc xen chút ngập ngừng.

"...Ông ấy sốt liên miên, sáng nay còn ho ra máu."

Hakuji thấy người đối diện lộ vẻ đau buồn.

"Vậy sao... Ta biết mà. Cậu thực ra là một đứa trẻ tốt, đúng chưa? Vì cha mà mới phải làm những chuyện như thế này."

Mắt và mũi y đỏ lên, thoạt như sắp khóc. Hakuji trố mắt, không tránh khỏi muốn nổi da gà. Cậu còn quá trẻ, chưa biết phản ứng sao cho đẹp cả đôi đường, chỉ thấy cảm xúc của người này dạt dào quá thể.
Một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu khiến cậu bất an.

Nhưng thiếu niên tóc màu mạch sáng ấy chẳng để cậu chờ lâu. Y nhanh chóng lau đi khóe mắt ươn ướt, lấy từ trong ngực ra một túi tiền lớn bằng lụa tằm, đưa tới trước mặt cậu.

Túi trông nặng trịch, nhiều hơn tất thảy số tiền cậu từng thấy.

Hakuji nhìn chằm chằm, hết chỗ bạc quý giá đến con ngươi đẹp như lưu ly, thân thể cứng đờ, ánh mắt rõ ràng dao động.

"Nhận lấy đi." giọng nói kia du dương hết mức, hệt đang dỗ dành.

Những gì xảy ra hôm nay chưa ngừng thách thức nhận thức của Hakuji. Cậu nhìn tựa muốn xuyên qua túi tiền nặng nề này, muốn vùi sâu vào tâm can kẻ sẵn sàng cho chúng đi như thể đồ thừa thãi. Hơi thở gấp gáp. Không dám chắc còn tỉnh hay đang nằm mơ.

Chừng ấy bạc... ấy là đương quy, là nhân sâm, là thịt heo, là trứng gà, là bào ngư - là "dược liệu" chữa lành bệnh nan y của cha. Hình ảnh cha ho sặc sụa và đôi mắt cầu vồng kỳ lạ của người đối diện xen kẽ trong tâm trí cậu hệt như một lăng kính vạn hoa đầy rắm rối. Một cảm giác bất lực và hoang mang bao trùm lấy Hakuji.

Cậu có nên tin người này chăng?

Nhưng liệu giờ cậu còn lựa chọn nào khác?

Hakuji khó nhọc rời mắt khỏi túi tiền, nhìn vào đôi mắt mơ màng tựa ảo mộng của y.

"Sao ngươi lại giúp ta? Ta với ngươi thậm chí chưa từng gặp mặt."

"Vì giáo hội Cực Lạc tồn tại để phục vụ lẽ này."

Douma khẽ thốt lên, giọng nói êm tai như gió thoảng, từ ngữ lại nặng tựa niết bàn. Một câu ấy thôi, có lẽ cũng đủ khiến nhiều kẻ giác ngộ.

"Đời này đã chất chứa quá nhiều khổ đau. Mạng người mong manh, dễ vỡ, chỉ một chút bất cẩn là gãy như cọng sậy. Nhưng nếu chúng ta giúp sức, nâng đỡ lẫn nhau, một ngày nào đó, mọi người sẽ cùng nhau tiến tới hạnh phúc, đến được cõi 'Cực Lạc'."

"...Nếu cần giúp đỡ, cậu có thể đến tìm ta ở giáo đường, bất cứ lúc nào."

"Cậu tên gì?"

Thiếu niên lấm lem im lặng một lúc. Nỗi khao khát cứu cha hệt cơn lốc xoáy xoay đầu óc cậu hỗn loạn, chẳng thể nghĩ gì xa thêm. Trái tim nhỏ đập bình bịch như muốn phá lồng ngực. Khi nhận túi tiền, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn một thứ gì đó nặng nề hơn, trói buộc lấy Hakuji, khiến ngực cậu chịu dồn ép sâu đến nghẹn thở.

Nhưng lúc bấy giờ, Hakuji chỉ nghĩ ấy là do niềm vui.

Đôi tay run rẩy siết chặt túi tiền.

Cậu thiếu niên chưa từng trải đời tin vào lòng tốt của người lạ, tự nguyện cúi đầu.

"...Ta tên Hakuji."

Giọng cậu khàn khàn, khô khốc, sau mái tóc đen bê bết máu và nỗi vất vả, khóe môi cậu nhàn nhạt một ý cười hân hoan.

TBC.

FYI:
Tham cận giao đại: Một chính sách thời Edo của Nhật Bản, yêu cầu cách đều mỗi năm thì quý tộc, quan lại hay chủ quân các vùng khác buộc phải luân phiên đến Edo để phục vụ Mạc phủ, sau một thời gian đó sẽ được trở về lãnh địa quản lý. Chính sách này thúc đẩy thương mại và kinh tế Edo, đưa dòng tiền lớn vào thành phố, nói trắng là bắt các gia tộc giàu có đến Edo tiêu tiền để kích thích kinh tế.

Ê nha, nay tôi mới biết có người dùng fic tôi viết với dịch để làm cảm hứng fanart nha. Trời bạn ý vẽ đẹp điên, đẹp lắm, cơ mà... Má ơi, sao các vị không nhắn tôi một tin, sao không cho tôi bú với? Đã vẽ rồi thì phải cho bú cùng chứ ơ kìa, các vị đừng ngại với tôi mà, ngại là tôi dỗi ghê ý.
Xin hãy giữ lửa cho tôi bằng cách share art của các bạn đi mà, tôi thích lắm. Hòii ý mà bạn share tôi có phải là tôi hăng tôi viết sòn sòn khum 🥲🥲 các bạn cứ để tôi đơn côi vãi rồi trách tôi sao không ra gì mới.

Anw, bữa trước đi coi "Mưa đỏ" mà hết slot, tôi lại rảnh đi xem VHT phát nữa. Thương Hakuji vô cùng tận luôn, quả thật cái nghèo làm người ta bất lực và hèn hạ đi nhiều lắm. Nam Cao còn nói người mang cái chân đau thì sao nghĩ được cho ai nữa. Ấy thế mà Hakuji vẫn nghĩ cho cha, bị đòn, bị lăng nhục đều cắn răng chịu. Thậm chí cậu tự nhủ mình chết thay cha cũng được. Cậu trách cha cậu - người yếu thế, sao cứ mãi dằn vặt, ấy thế mà cậu ấy cũng dằn vặt bản thân mỗi ngày. Chết làm quỷ cái chấp niệm ấy vẫn đeo đẳng, muốn mạnh lên, khinh thường kẻ yếu cũng là tự khinh thường chính mình, mang tiếng có tài lại chẳng thể vẹn toàn chữ đức của bản thân.
Thầy cậu - hay cả Tanjirou sau này đều là tấm gương soi thẳng vào Hakuji - Akaza, cứu cậu đến 2 lần. Ai cũng kể công Koyuki rồi, nhưng tôi còn thích cả Keizo bố ẻm nữa, kiếm được con rể cực đã cho bình rượu mơ rồi mà còn nuôi rể lên người, best, kể cả Akaza đầu tiên đối mặt với quá khứ cũng là qua ông ấy trước. Chứng tỏ cái đức như gương dẫu mờ vẫn soi tỏ chân lý.

Ngược lại thì, xem hai lần thấy giáo chủ càng biến thái hơn là sao dậy? Ai chơi nghĩa tôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top