[R18] Let me be your balm [1/4]

Author: AO3 solarsenshi

Artist: シギ      Pixiv users id: 11496230

Summary: Akaza đang chịu đau đớn, giam mình trong một nhà tù do chính hắn tạo ra từ nỗi dằn vặt. Còn Douma thân là bằng hữu của hắn mà, y sẽ chẳng đời để bạn mình chịu dày vò khốn cùng vậy cả, kể cả do hắn đã tự đặt mình vào tình huống đó đi chăng.

Enjoys~

“Tại hạ có thể hóa thành hắn.”

“Hả?” Akaza cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lườm lên Douma, nhanh đến độ khiến cần cổ hắn khục khạo. Hàng lông mày trong vô thức nhăn nhó, khiến đôi mắt hắn chĩa về đối phương nheo lại đầy bất mãn. Thượng Huyền Nhị phía đằng kia giữ nguyên dáng vẻ trịnh thượng khoan thai, bên tay đủng đỉnh phẩy phe phiến kim quạt tinh xảo.

Douma không buồn nhìn thẳng vào Akaza, thất sắc trong như ngọc chỉ lơ đãng hướng về một chốn xa xăm phía trên đầu Thượng Huyền Tam. Khóe miệng y yên vị nhểnh cao, song nụ cười nhạt tựa gió thoảng qua, trống rỗng, khiến thâm tâm Akaza dâng niềm căm phẫn với đối phương thêm một bậc. “Ngươi lại buông lời nhảm nhí gì nữa?”

“Ta có thể hóa thành hắn đó, chàng Sát Quỷ Sư quý hóa của ngài ấy, Akaza – dono ạ~!! Ta có thể trở thành hắn cho ngài.” Cánh quạt sắc bén sập lại, mang theo dư ảnh hệt tia chớp hè lóng lánh. Douma thu cái nhìn về phía Akaza, phiến kim loại kia đỡ lấy cằm. Y bất động, tưởng cả tâm tình đương kiên nhẫn chờ kẻ còn lại hồi đáp.

Nếu người mở lời là bất cứ ai khác Thượng Nhị, quả có lẽ đã làm Akaza động lòng.

Nếu câu chữ kia rời khuôn miệng xinh đẹp không chút lố lăng, có lẽ đã khiến Akaza tăng thiện cảm với Douma thêm chút ít.

Nhưng chúng thật kệch cỡm làm sao! Từng chữ một. Không phải bởi năng lực y không thể, Douma có thể chứ -  Thượng Huyền Nhị thừa sức biến thành bất kể ai, y sẽ vận hành tín đạo mình thế nào nếu bản thân y không là một kẻ hoán xác tài tình đây chứ? – không, chẳng phải bởi năng lực, mà là chính con người y, tinh sạch như một tờ giấy, nào có thể thật sự thấu cảm cho bất kì ai.

Không một tế bào nào thành lập nên con quỷ trước mắt Akaza đây, cho y khả năng hiểu được luân lý của một lời nói chân thành, một nụ cười sẻ chia, hay bất cứ điều gì đồng nghĩa với tình cảm. Y tồn tại đến giờ dựa hoàn toàn vào những ý thích thoáng qua, sự sùng kính của lũ tín đồ ngu muội, và trò trêu chọc Akaza để khơi dậy chút cảm giác cho chính mình. Akaza hiểu rõ điều này, thậm chí đã quen với nó. Hắn biết Douma chẳng thu được gì khi ban phát thứ 'hảo tâm' này, nếu có thể gọi đó là lòng tốt, bởi với Akaza, nó giống như sự thương hại hơn. 

“Ngươi làm vậy để?” Thượng Nguyệt Tam gằn giọng. Đứng dậy, bực bội vì dù đã đứng thẳng, hắn vẫn chỉ ngang ngực Douma. “Ngươi được lợi gì?”

Douma nghiêng đầu, ra vẻ ngạc nhiên, chiếc quạt theo chuyển động, chạm nhẹ lên đôi môi đầy đặn vẫn chưa tàn ý cười vô cảm. “Sao đại nhân lại hỏi điều thiển cận thế? Sứ mệnh của tại hạ là mang lại an lạc cho cõi đời tàn khốc này. Tại hạ chỉ muốn đem an lạc đến cho ngài thôi mà, Akaza-dono ơi~!.”

“Ta không phải con cừu nhà ngu xuẩn của ngươi, Douma.” Hắn phì mạnh, chẳng giấu gì niềm khinh bỉ. Nhưng dù vậy, an lạc, nghe thật mê hoặc làm sao!. Tựa một giấc mộng đẹp, khiến lòng hắn có thể tĩnh tại khi nghĩ về Rengoku. “Ngươi đừng hòng lừa ta.”

Douma cười khẽ, tiếng cười mà Akaza đoán là đương cố tỏ ra dịu dàng. Song dịu dàng nào phải mỹ từ người ta nên dùng để miêu tả y – kẻ được tạo nên từ những lời dối trá để mê hoặc nhân thế trước khi nuốt chửng họ. “Tại hạ chỉ muốn giúp đỡ~ Nếu ngài đây không cần, tại hạ xin phép cáo lui thôi, Akaza - dono ạ! Dẫu sao, ta cũng bận rộn lắm!” Với cái nhún vai nhẹ nhàng, Douma xoay gót, dáng điệu uyển chuyển bước đi nhẹ như bay, vừa hệt con thú săn lẹ làng mồi chuyển hướng tấn công, vừa hệt một nhành sen cong cong chịu giọt sương nông trên lá.

Quả y thật sự quyến rũ. Dù thân thể chủ yếu phủ cơ bắp rắn chắc, Douma vẫn mang những đường cong mềm mại, những phần da thịt dễ nắm trọn. Akaza từng tận tay cảm nhận điều đó khi chúng vật lộn, lúc đôi chân rắn rỏi của Douma quấn quanh hông hắn giữa trận đấu mà y cố giữ vẻ hòa nhã hết mức có thể.

Và, đau đớn thay, sự thật là Akaza chẳng biết Rengoku có cảm giác ra sao trong những khoảnh khắc thân mật. Hắn không biết những âm thanh nào anh sẽ thốt ra, hay cách anh sẽ âu yếm, buông tha rồi giữ chặt.

Hắn sẽ chẳng bao giờ được thấy cách anh đối đãi nhân tình. 

Đáng lẽ hắn đã có thể biết. Nhưng bổn phận của Thượng Huyền là tiêu diệt các Trụ cột hoặc thuyết phục họ trở thành quỷ. Rengoku đã từ chối, không chịu phản bội cách anh được nuôi dạy, không bỏ rơi những người thân yêu đi theo mình. Vì thế, hắn phải xóa sổ anh. Rengoku đã chiến đấu kiên cường, tài năng rực rỡ, sáng chói như ngọn lửa, còn Akaza đã dập tắt ngọn lửa ấy. 

Hắn hối hận. Hắn khao khát được hơi ấm của Rengoku sưởi ấm từ sâu thẳm, được anh ôm lấy, che chở…

“Douma, đừng đi.”

Douma dừng bước, quay đầu lại, mở quạt che đi nụ cười mà Akaza đoán là đang dần dần lan rộng trên gương mặt y đắc chí. “Vậy nói ta hay đi, nào Akaza-dono~ Gã săn quỷ yêu dấu của ngài có giọng thế nào?”

Akaza nhìn Douma, nhìn thân hình to lớn của y co lại, biến đổi. Mái tóc màu mạch dìu dịu bỗng nhuộm sắc vàng rực rỡ, với đốm đỏ tựa ngọn lửa chói lòa. Đôi mắt thất sắc thoắt cái đã thành màu cam, mở to, sáng đến vô hồn.
Chẳng mấy chốc, thứ đứng trước mắt Thượng Huyền Tam là một bản sao hoàn hảo của Rengoku. Bởi đó là khả năng của Douma, trở thành bất cứ ai y muốn.

Con tim Akaza thắt lại, se sắt một nỗi niềm hắn chẳng tài nào gọi tên. 

Rengoku của Douma vẹn nguyên đôi mắt, không có vết thương xuyên ngực.

Anh chẳng một vệt máu chảy. Anh hoàn mỹ. 

“Như thế này.” Giọng Rengoku thoát ra từ miệng Akaza, như xát muối vào con tim hắn đau nhói. Douma nghiêng đầu, tưởng chừng cân nhắc. Trong khoảnh khắc, đồng tử cam hóa lại thành bảy sắc kia, và huyết quỷ thuật suýt tan vỡ cùng giấc mộng.

Song, Douma chọn lên tiếng. 

Akaza...” anh gọi, còn hắn tiến tới, hệt một con thiêu thân chuẩn bị hiến mạng cho ngọn lửa. Ngón tay run rẩy chạm vào má Rengoku, ngỡ ngàng và thờ phượng như chạm vào bậc thánh thần. “Suỵt, ta đây…”

Akaza không nhận ra mình đang khóc cho đến khi được kéo vào vòng tay mạnh mẽ. Hắn siết chặt vai Rengoku, thì thầm: “Phải, ngươi đây rồi…”

Hắn muốn dụi mặt mình vào người anh, hít hà hơi ấm chỉ anh có, nhưng nếu làm thế, Thượng Tam Nguyệt Quỷ chắc chắn sẽ chỉ ngửi thấy hương hoa sen thoảng mùi cam bergamot mà Douma luôn mang, chứ không phải hương khói đặc trưng của Rengoku. Dù vậy, hắn vẫn đắm mình nơi cổ anh, da thịt mềm mại còn đó tiếng đập mạch máu nóng rực. Rengoku vững chãi, ấm áp bất ngờ, khiến lưng Akaza cong lên khi bàn tay anh lướt qua những họa thể trên da hắn.
 
“Ngươi cần gì ở ta? Đừng khóc nữa.” Những nụ hôn dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương lại trên má Akaza lạnh lẽo. Hắn ôm chặt hơn, miệng mềm mại phát ra tiếng rên khe khẽ. “Đừng khóc, ta ở đây…”

Akaza chẳng đáp, chỉ ngẩng đầu, để môi chạm nhau, cuối cùng cũng cho phép bản thân hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác ấy. Nụ hôn cuồng nhiệt, ngón tay luống cuống kéo Rengoku gần hơn, chặt hơn. Hệt muốn hòa luôn con người kia vào thân mình. (Mé, khéo giáo chủ làm thiệt nhá, vừa bữa rồi tôi đã thấy hình ảnh full HD 4K ngài húp luôn Shinobu vào người gòi, biết ngay trapboi biến thái mà) 

Thâm tâm Thượng Tam cố nhắc hắn rằng Rengoku thật sẽ dịu dàng hơn, không chịu được đau đớn như Rengoku của Douma, nên hắn tiếc nuối nới lỏng vòng tay. 

Rengoku lùa lưỡi vào khoang miệng hờ hững kia, lôi khỏi cổ họng Akaza một tiếng thút thít. Bàn tay hắn đan vào tóc anh khi cả hai lùi về phía chiếc giường giản dị. Giường không dành cho khách, chỉ để Thượng Nguyệt Tam nghỉ ngơi ban ngày, nhưng hắn nghĩ anh sẽ chẳng bận tâm. Có những việc đáng làm hơn trong căn phòng đơn sơ này. 

Bàn tay Rengoku ấm áp, lướt qua hai bên hông trần của Akaza, kéo hắn gần hơn – có những vết chai từ hàng năm dài cầm kiếm. Akaza rên khẽ khi bị đẩy xuống giường, Rengoku theo sau. Họ hôn nhau lần nữa, và hắn cảm thấy mình sắp nổ tung mất rồi. “Kyojurou ah...” hắn thở dài, ngửa cổ khi Rengoku hôn xuống cổ, lưỡi anh lướt qua những hoa văn trên làn da xanh xao kia, đầy thành kính. “Nữa đi…”

“Bất cứ điều gì ngươi muốn, dấu yêu à” Lời nói rung lên ấm áp trên ngực Akaza, với hai tiếng 'dấu yêu' ướt át in lên thịt da, ngấm tận sâu trong huyết quản chạy khắp cơ thể hắn, khiến Akaza rên rỉ vì sự thân mật.

A, vậy là cuối cùng hắn đã được yêu rồi.
Kyojurou yêu hắn. 

(Hắn không nỡ nghĩ rằng những lời ấy đến từ miệng Douma. Và rằng đôi tay ấy là của y, bởi như thế hắn sẽ đau khổ mà chết mất, không thể chìm vào thế giới của Kyojurou. Kyojurou, Kyojurou – nơi Akaza luôn muốn thuộc về.

Rengoku để lại những nụ hôn trên cơ thể hắn, xen kẽ những vết cắn nhẹ, đủ để lại dấu bầm rồi tan đi. Anh cởi bỏ y phục của Akaza, và hắn bao lấy bản thân trong hơi ấm của Rengoku khi anh cởi bỏ bộ giáp của mình. 

Khi hóa hình, Douma tựa được thoát khỏi chính mình, như thể ngoài tầm mắt là ngoài tâm trí. Nhưng khi Akaza ôm chặt cơ thể y, khi y ngậm lấy phần cơ thể nhạy cảm của Akaza, cảm giác ấy kéo Thượng Nhị trở lại thực tại. Đôi mắt vàng lóe lên sắc cầu vồng trong chốc lát trước khi nhắm lại, và với sự thành kính mà chỉ tín đồ của y từng thể hiện, y tôn thờ kẻ trước mặt mình đây.

Rengoku hẳn sẽ háo hức, có lẽ hơi vụng về, và Douma khéo léo nhất có thể thể hiện điều đó, chuyên nghiệp như thể y đã từng sống là con người này, cố ý giả vờ mắc nghẹn, để nước dãi chảy trên phần da thịt rắn chắc trong miệng. 

Nhắm mắt, y có thể tưởng tượng Akaza đang rên rỉ vì chính mình, đang đẩy hông lên là bởi y. Điều này... lạ lẫm đến chừng nào!

Vì quả thật Thượng Nhị Nguyệt Quỷ chẳng biết phải nghĩ gì, nên lại tự làm mình nghẹn để cảm giác ấy lấn át. Đây đâu phải cho y, mà cho Akaza! Nhằm giúp hắn xoa dịu nỗi đau khi hủy diệt con người ngốc nghếch mà hắn đã trót đem lòng yêu lấy. Còn y chỉ xuất hiện để mang lại an lạc cho hắn. 

Akaza rên rỉ tên Kyojurou, và Douma thấy ghê tởm thứ tình hắn dành cho một con người vĩnh viễn không hề yêu hắn - một con người chẳng chịu trở thành quỷ dù biết điều đó sẽ khiến Thượng Huyền Tam hạnh phúc đến nhường nào.
 
Còn chính Akaza đây, cũng thật khờ dại làm sao. Douma trộm nghĩ, miệng bận rộn mút lấy đầu dương vật của hắn, tay lướt trên đùi mềm mại mà rắn chắc. Đi trao con tim cho kẻ chẳng cần. Nhưng cũng chính Akaza ấy quá đỗi dễ thương khi hắn rên rỉ và quằn quại dưới lưỡi của y. Sự khuất phục đẹp tựa lụa là phủ lên thân thể hắn, và Douma tự hỏi sau này liệu mình có thể thấy lại điều đó nữa chăng. 

“Akaza à...” Douma gầm gừ, bằng chất giọng không phải của y, tựa đầu lên đùi hắn, tay vuốt ve chính mình. “Ta muốn ngươi…” Bất ngờ thay, lời y mang một chút chân thành mà Thượng Nhị vội vàng cất đi, để dành cho sau này phân tích. 

“Được thôi, được thôi....Ahh, lấy đi, xin ngươi, cho ngươi, cứ lấy đi...” Akaza lẩm bẩm tựa đang cầu nguyện. Chân dạng, hông nâng. Phô bày mọi yếu điểm trước mắt đối phương hệt lời vừa hẹn hứa. Nơi nhạy cảm của Thượng Huyền Tam thật đáng yêu, và Douma chẳng kìm mình được nữa, y lao tới, lưỡi lướt qua để nghe hắn dâm đãng xiết rên. Hông hắn giật mạnh, làm y phải giữ chặt hạ thân để tiếp tục trêu đùa cho thỏa đáng nhất. Bởi có lẽ, sẽ chẳng còn lần sau. 

Tiếng âm ỉ hòa trong hơi thở của cả hai, vừa dồn dập, vừa nhịp nhàng, tựa một khúc ca mà Thượng Huyền Nhị chẳng thể nghe chán. Akaza cố cọ vào lưỡi y để tìm khoái lạc. Douma tự hỏi liệu để miệng mở, lưỡi thè ra cho hắn cọ xát có đau không, nhưng hắn biết Akaza sẽ không làm thế với Rengoku đâu, bởi hắn tôn trọng anh. 

Không như cách hắn đang lợi dụng y. Còn Douma lại quá nhiệt tình đóng vai của mình. 

“Thế này đủ hay chưa, hay…?” Y hỏi, giọng khàn khàn hệt tên Sát quỷ sư kia, ra vẻ hụt hơi và háo hức. Hắn biết quỷ có thể điều chỉnh cơ thể để tránh đau đớn, nhưng con người ngốc nghếch kia thì không. “Ngươi cần ta làm gì…?”

“Ta tự làm được.” Akaza thở hổn hển, nâng chân để dễ dàng dùng nước bọt của Douma xoa lên hậu huyệt, giúp mình thư giãn, chuẩn bị bản thân mình cho 'Rengoku'.

Douma giả vờ ngạc nhiên, xuýt xoa khích lệ, tâm tư cố chẳng oán giận con người đã nằm sâu dưới sáu tấc đất. “Ôi, ngươi giỏi quá~!” Y reo lên, cười lớn khi Akaza vung tay định đánh. 

Hắn nhớ về Viêm Trụ từ cuộc họp bàn về các Trụ cột lần trước. Rengoku Kyojurou là người sôi nổi, mạnh mẽ, nhưng cũng là một chiến binh dữ dội. Anh suýt giết được Akaza. Nếu trong hoàn cảnh khác, có lẽ Douma đã quý mến Rengoku Kyojurou. 
Nhưng hoàn cảnh chỉ có một, nào thể đổi khác. Viêm Trụ đã chết, để lại trái tim tan vỡ cho người bằng hữu thân thiết của y. Nếu Douma biết căm phẫn, có lẽ y sẽ hận anh. 
Y tự hỏi liệu mình có đang hận mà không nhận ra chăng? Song Akaza đương rên rỉ hệt con mèo cái phía trên, khiến y không còn tâm trí đâu suy nghĩ. Thượng Nhị ngẩng cằm, liếm một đường dài dưới dương vật của Akaza, nghe hắn hổn hển. Douma không ngờ Akaza nhạy cảm, ồn ào và chân thật đến thế. 

Thật đáng yêu. Akaza đáng yêu của ta, và Douma nói điều đó bằng giọng Rengoku, nhìn hắn đỏ mặt, quằn quại. Đáng yêu quá! 

“Kyojurou, ahh, ta sẵn sàng rồi…xin ngươi...” Akaza van nài. Douma nhắm mắt, mỉm cười rạng rỡ với hắn. 

Bất cứ điều gì đồng hữu thâm mật của y cần để thấy an lạc, Douma sẽ làm. Đó là sứ mệnh của y! 

Thượng Huyền Nhị dịu dàng trấn an Akaza, đặt mình giữa đôi đùi rắn chắc, đầy họa thể của hắn, trao những nụ hôn nhẹ như lông hồng. Akaza thở hổn hển, tay bấu chặt lưng Douma khi y tiến vào. Akaza đẹp đẽ hơn cả khi đầu ngửa ra sau, miệng há ra với tiếng rên dài. Douma ngẩn ngơ, mắt mở to. 

“Kiều diễm làm sao~!” Y thì thầm, nâng chân Akaza lên hông mình, đẩy vào với nhịp điệu khiến tim hắn đập nhanh hơn. 

“Ngài đẹp quá...” Y thì thầm khi Akaza cào rách lưng mình, gào tên con người hắn yêu, rồi van xin một nụ hôn. Douma trao cho hắn, ôm chặt với sự tuyệt vọng mà y chẳng ngờ mình có. 

“Akaza...” Y thở hổn hển, chìm vào hơi ấm của cơ thể Thượng Huyền Tam, mất kiểm soát theo cách y chưa từng nghĩ tới. “Akaza, nhìn ta đi.” Douma nắm cằm hắn, kéo mặt Akaza về phía mình. 

Phải dùng hết sức tập trung để Thượng Huyền Nhị giữ hình dạng Rengoku khi Akaza nhìn y với sự ngỡ ngàng, dục vọng, và thứ ngọt ngào đến lạ, mà Douma đoán là tình yêu. 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y tự hỏi tình yêu là gì, trước khi hôn hắn, nuốt cả ba cảm xúc ấy khỏi mặt Akaza, cảm nhận hắn phóng thích lên bụng mình, lại cào rách lưng y. Thượng Huyền Nhị tự hỏi tình yêu thực sự là gì khi lưỡi lùa vào miệng Akaza, đẩy mạnh trước khi tìm được khoái cảm của chính mình. 

Sự dịu dàng ấy chỉ kéo dài vài giây chớp nhoáng, đã đủ chuốc người ta xiêu lòng. Hơi thở chúng hòa quyện, Akaza ôm chặt Douma, môi lướt nhẹ qua má hắn tựa một cái thơm dịu dàng. Êm ái, huyền diệu biết bao nhiêu. Và Douma cất phút giây ấy vào sâu tâm trí, để một ngày cô đơn nào đó mở ra tái xét lại.

Y hôn má Akaza, hít vào hơi thở ấm áp của hắn. Lần cuối cùng. 

An lạc. Hóa ra là cảm giác thế này đây. 

Rồi Akaza gầm gừ, đẩy Douma ra, tay che mặt y lại. Đôi kim đồng rực tia uất ức lạnh lùng, báo hiệu rằng gương mặt Douma đã trở lại chính mình. Giấc mộng xuân kia tan vỡ, trong phút chốc hệt vầng trăng đáy nước, hoa qua gương. Khung cảnh bình yên mới đó tiêu biến sạch sẽ, giờ thì Douma hiểu vì sao con người khao khát nó đến vậy. 

Niềm nỗi an nhiên, như hy vọng, có thể gây nghiện. 

“Tránh ra!” Akaza rít lên, đầy giận dữ. Trong khi Douma cười lớn, đứng dậy khỏi thân hắn. “Ngươi—”

“Ôi, Akaza-dono! Đừng nổi trận lôi đình với ta mà~ Chẳng phải ngài đã có thứ mình muốn rồi sao?” Douma hoàn toàn trở lại nguyên dạng. Y vươn vai, xoay đầu cho tới khi thấy thoải mái. “Đỡ hơn hẳn, đúng không nào?”

Akaza bị lời lẽ bình thản kia làm cho lúng túng, và điều đó gieo một cảm giác lạ nở rộ trong lòng y… là quý mến chăng? Lại một thứ để Douma sau này nghiền ngẫm. Đống cảm xúc ấy ngày càng lớn dần. “Ta… ta, chắc vậy. Ngươi đi được chưa?”

“Tất nhiên rồi! Xin cáo từ, đại nhân.” Douma chiều theo sự vô tình kia. Y nhanh chóng mặc lại y phục. Song vừa gần đến cửa, lại bị Akaza gọi giật. “Hửm?”

“Chuyện hôm nay, ngươi không được hé một lời.” Akaza chẳng dám nhìn thẳng, và Douma cũng nào có trông mong. Y đoán Thượng Huyền Tam đương cảm thấy tủi hổ. Rồi y tự hỏi cảm giác ấy rốt cuộc là thế nào?
 
Thượng Huyền Nhị nhẹ nhàng phẩy suy nghĩ bâng quơ ấy đi. Đôi môi xinh đẹp lại mỉm cười lần nữa khi tay y thuần thục mở thếp quạt vàng thân thuộc. “Tại hạ không dám! Đây là bí mật nhỏ của chúng ta, Akaza đại nhân.”

Tbc. Let me be your balm.

Trong những năm trước, nếu có ai nhờ tôi recommended fic Douaka thì LMBYB luôn nằm đầu list. Hồi xưa tôi từng nói tôi thích nhất ở Douaka là kiểu mqh rivals with benefits, thì LMBYB nó làm khá tốt ở điểm này. Fic khai thác rõ ràng khiếm khuyết về mặt cảm xúc của Douma = sự tò mò, thế nên sự hiện diện của Akaza mới trở nên quan trọng đối với y. Khi y ở bên Akaza, y cảm nhận đc hàng tá thứ mà không biết gọi tên chúng là gì, dẫn đến tò mò muốn khám phá, đã khám phá thì lại gặp lại and so on. 1 vòng lặp trở nên quen thuộc, Douma từ việc muốn tìm hiểu đơn thuần chuyển sang bị thuần hóa, phụ thuộc cảm xúc - kiểu cứ tự huyễn rồi dính thật ý, y thực sự 'rỗng' mà, được lấp đầy bằng sự tự kiêu/ tình yêu với Akaza/ ghe tuông với Rengoku rồi dẫn đến tính chiếm hữu :)) Ncl Best.

Thật sự khá giống với canon Douma đó chớ.

Tôi nghĩ y thuộc 1 dạng psychopath chậm phát triển cảm xúc, cần phải can thiệp nhưng mà nope :)) thế nên y dường như luôn hiếu kì và ham thích sở hữu những thứ khơi gợi cảm xúc của mình (nội cái việc thằng cha này tận tụy điều hành 1 cái giáo phái mấy trăm năm, giữ Kotoha lại, thả thính Shinobu lúc hẹo còn mỗi cái thủ thôi là biết.)
Mả cha càng lớn càng thấy Giáo chủ biến thái vcl :)) mẹ nhưng cái mã đẹp kia tôi vẫn nguyện chết :))

Phân tích Akaza trong fic này để sau. Vì lâu không đọc lại tôi quên rồi :)) đợi dịch tới đâu đọc lại tới đó.
Chốt là fic 10 điểm. Tác giả còn thả thính trước 2 chap, rồi 3 năm sau đăng nốt 2 chap còn lại, đúng kiểu ngược tâm người đọc mà tôi yêu :))

Tôi đã muốn dịch từ lâu, nhưng tôi lười đấy. Chuyện muôn thuở 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top