"Mẹ"

Căn phòng nhỏ yên tĩnh, ảm đạm, không có ai ngoài gã và mẹ. Gã ngả đầu mình lên gối mẹ, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt kinh diễm động lòng người, mái tóc xám nhạt phủ xòa trên lưng, ánh lên thứ màu bạch kim hiếm thấy dưới ánh trăng sáng. Gã cứ quỳ ở đấy, ôm lấy người mẹ vẫn ngồi yên trên ghế tựa đơn côi.

Mải ngắm nhìn mái tóc đen nhánh của mẹ dưới ánh trăng tà bán nguyệt, gã gần như quên mất những ưu phiền của một ngày dài mỏi mệt. Nhẹ nhàng chạm vào những nốt chai sần trên những đầu ngón tay ngọc ngà mĩ miều năm xưa, vuốt ve, rồi đan những ngón tay mình qua những kẽ hở mềm mại của mẹ.

Mắt mẹ khép hờ, yên tĩnh như đang ngủ say, nhưng đôi tay mẹ vẫn vuốt ve mái đầu gã một cách yêu thương. Gã nằm yên đó, cẩn thận lắng nghe từng lời ru ngọt ngào chan chứa từ đôi môi mẹ. Với gã mà nói, đôi mắt mẹ đẹp nhất trần đời. Tĩnh lặng và sâu thẳm hệt như biển cả vô đáy.

Gã cũng như thế, thừa hưởng nét quyến rũ tình ái từ đôi mắt giống mẹ. Tuy màu sắc không giống, nhưng mẹ vẫn nói nó rất đẹp, là đôi mắt mà thần linh ban cho.

Nhưng gã không nghĩ vậy. Gã ghét chúng, một tập hợp hỗn loạn bởi nhiều màu sắc khác nhau, chẳng giống của mẹ chút nào. Nhưng gã vẫn không thể nào quên được cái cảm giác tự hào, vui sướng khi mẹ bảo đôi mắt gã rất đẹp. Và nếu mẹ yêu chúng, thì gã nguyện bằng lòng yêu lấy khiếm khuyết này.

Nhưng mộng đời hóa trớ trêu, đôi tay ấm nồng ấy xô ngã gã. Bộ dạng đẹp đẽ trở nên méo mó, đen tối và kinh tởm đến cùng cực.

Đó mới là sự thật?

Khoảng khắc cuối cùng mẹ nhìn mình, gã làm sao có thể quên được dưới đáy mắt sâu thẳm mà gã từng yêu đấy. Là sự hận thù, là sự điên loạn. Cõi lòng mẹ tuôn trào những cảm xúc oán hận, những ngôn từ vỡ tan tác, rách rúa ứa màu máu trên tấm thảm vàng sẫm.

Gã không cảm thấy gì.

Trống rỗng, mọi thứ trống rỗng như cách gã đã từng là một vị khán giả bất đắc dĩ cho những đêm hoan dâm vô độ của cha mình.

Bi kịch năm xưa lại tái diễn.

"Là mẹ, phải không?" gã ngây ngô hỏi, nhìn vào cái xác đầy máu kế bên vực sâu, tựa như đứa trẻ nhỏ bé năm xưa vẫn khóc òa lên bập bẹ gọi mẹ ơi, như muốn chứng minh cái điều vô thực ấy là hi hữu. Gã muốn tin, rằng đó là mẹ. Và mẹ sẽ lại trìu mến xoa đầu gã một lần nữa.

Mẹ không trả lời gã.

"Mẹ" vĩnh viễn không phải là mẹ của gã.

Một linh hồn đã rũ bỏ xác phàm trần tục để đến với cõi siêu sinh thì không thể nào quay trở lại như xưa.

Chỉ là mơ.

Là mơ thôi.

Gã bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top