Kí ức kẻ sát nhân

Đêm đen tối mịch, hắn co người lại, cuộn tròn như một con mèo trong cái hơi se lạnh của mùa đông bấy giờ. Khi nó tàn nhẫn vùi lấp tất cả bằng thứ màu trắng đến nhức mắt ấy, để rồi siết chặt lấy cuống họng, thoi thóp dần trong vòng tay ấm áp của nhựa sống khi xuân về.

Ở lại với anh, có được không? Như em đã từng hứa...

Cho ta cảm nhận chút hơi ấm nhỏ nhoi từ những cái nắm tay giữa tuyết trời lạnh lẽo. Cho ta nhìn nụ cười rạng ngời như ánh nắng chiều hạ khi em bế bồng đứa trẻ còn đỏ hỏn. Cho ta ngắm đôi mắt xanh màu lục bảo trong veo không nhiễm sắc đang chớp mắt cười với ta.

Hãy xoa đầu ta, hãy ôm ta vào lòng, như khi em còn bên cạnh. Hãy ru ta và đứa con thơ của em bài hát nồng thấm tình thương. Ta chỉ xin thêm một chút nữa thôi em nhé. Một chút tình yêu mà cả đời ta không bao giờ có được.

Đừng chối bỏ anh, có được không? Anh xin em...

Khi ta mở rộng lòng mình thì liệu em có sẵn sàng đón nhận nó không? Trái tim ta đã bị xé nát từ rất lâu rồi, dù đã được gắn liền, nó vĩnh viễn không thể vẹn nguyên. Nhưng em phải hiểu, chỉ cần mọi người được hạnh phúc, thì người duy nhất bị tổn thương là ta, cũng không sao đâu.

Nhưng em lại khác, vết thương mà em để lại suốt đời không thể chữa lành.

Đừng đi, đừng đi mà,...

Hồi ức về những năm tháng xưa cũ cứ đọng lại trong trí óc. Đầy những mảnh vỡ vụn rải rác ở từng góc khuất. Tình thương mà ta tưởng chừng trân quý, giờ đây trào dâng vị đắng của uất hận.

"Đồ dối trá! Tên sát nhân! Đừng lại gần tôi!"

Vươn tay, hắn cố níu kéo một thứ gì đó trong vô định. Hạnh phúc? Có lẽ chăng? Nhưng hắn biết mà, hắn hiểu, cái gì đã tan vỡ là tan vỡ,... hắn thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi mãi mãi cứ phải thấy những vết nứt của nó.

"Ngoắc ngón tay út- lại vào nhau nào. Mãi ở bên nhau. Hứa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top