Chương 12
Lúc này, Tanjiro vừa hoàn thành hơn trăm lần hít đất, mồ hôi nhễ nhại, cậu cảm thấy cổ họng hơi khô. Chợt một bàn tay đưa cốc nước xuất hiện trước mặt cậu.
Tanjiro sửng sốt, ngẩng đầu lên.
Là Fujita.
Thấy Tanjiro kinh ngạc, Yuri hơi mỉm cười.
- C-cảm ơn.
Tanjiro nhận lấy cốc nước, vội vàng ngửa đầu uống hết.
Yuri nói tiếp.
- Tanjiro chăm chỉ thật đấy.
- Tại tôi phải nỗ lực hơn nữa. - Tanjiro siết chặt cốc, tràn đầy ý chí nói.
Trận chiến ở tàu lửa cho cậu cảm giác không cam tâm. Cậu quá yếu. Vậy nên chỉ biết đứng nhìn cuộc chiến của Rengoku và Thượng Huyền, thậm chí còn trơ mắt nhìn Hạ Huyền và Thượng Huyền rời đi.
Cậu yếu như vậy thì sao có thể giết được Kibutsuji Muzan chứ.
Yuri nhìn thiếu niên tóc đỏ, nhìn không ra cảm xúc trong mắt cô. Cô đang nghĩ, vị nam chính này nỗ lực đến vậy là vì giết chết Muzan.
Tưởng tượng đến cảnh người đàn ông cao ngạo kia sẽ bị giết chết, cảm xúc trong lòng cô rất khó tả.
Lòng có chút nặng trĩu.
Yuri cụp mắt.
Mà Tanjiro đứng bên cạnh, cậu nhận ra cảm xúc cô không ổn. Cậu quan tâm hỏi.
- Fujita? Cô nhớ đến chuyện gì không vui sao?
Yuri ngẩng đầu, chớp mắt hỏi.
- Không có, vì sao cậu lại nói thế?
Tanjiro im lặng sau đấy lo lắng nói.
- Fujita đang bi thương, cậu đang giận dữ nữa.
Bởi vì cậu ngửi thấy, mặc dù mùi rất nhạt.
Yuri ngây người, hai tay siết chặt áo.
Cảm xúc của mình bị người khác nhận ra, thực khó chịu.
Cái năng lực ngửi mùi của nam chính này...
Còn bi thương, khó chịu?
Và Tanjiro đã thấy vẻ mặt của cô gái đối diện bỗng chốc lạnh xuống.
- Không có gì, tôi vừa mới nhớ tới mình còn có việc chưa làm. Tạm biệt.
Sau đó cô không cho cậu trả lời liền quay lưng đi.
Tanjiro sửng sốt không ngờ được cô sẽ phản ứng lớn vậy.
Hình như mình bị chán ghét rồi.
Cậu nghĩ mình có lẽ đã hỏi câu không nên hỏi khiến cô gái phản cảm.
Thiếu niên tóc đỏ luống cuống, lại cảm giác hơi oan ức, nhưng Tanjiro không biết làm gì cho phải.
Đuổi theo sao?
Nhưng nhìn dáng vẻ của Yuri tạm thời không muốn nói chuyện với cậu.
Tanjiro uể oải ngồi xổm xuống.
- Tanjiro? - Một giọng nói bỗng vang lên từ đỉnh đầu.
Tanjiro giật mình, ngẩng đầu lên.
- C-chị Kanae! - Tanjiro vội vàng đứng dậy.
Kanae cười, giọng nhẹ nhàng hỏi.
- Vừa nãy em trông không có tinh thần, gặp chuyện gì à?
Tanjiro gãi đầu.
- Em vừa khiến Fujita không vui.
- Chuyện như nào? - Kanae tò mò.
Fujita là cô bé có tính tình hiền lành, rất ít tức giận.
Cô hiếu kỳ Tanjiro đã làm gì.
Tanjiro đúng sự thật trả lời.
- Ra thế. - Kanae gật đầu. Tiếp đó cô an ủi.
- Có lẽ là con bé nhớ tới chuyện quá khứ chăng? Yên tâm đi, qua ngày mai là con bé sẽ không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top