Chương 10

Yuri thở phào nhìn Akaza và Rengoku đang đánh nhau.

Chiến trường của Rengoku, Akaza sớm chuyển tới trên mặt đất. Còn Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đấu với Enmu trên tàu.

Hiện tại không con quỷ nào chú ý tới cô.

Yuri nhìn xung quanh, Nezuko vừa mới mang cô xuống tàu.

Yuri rất muốn chạy nhưng cô chắc chắn nếu cô chạy một đoạn, thể nào Akaza cũng có cơ hội túm cổ cô xách lên.

Vì vậy Yuri chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt xem bọn họ chiến đấu, não cố nghĩ kế sách trốn đi.

Nhưng càng xem Yuri càng kinh ngạc, bởi rõ ràng Rengoku với Akaza chiến đấu tầm ba tiếng rồi nhưng Rengoku vẫn chỉ bị thương nhẹ.

Tựa như Akaza cố ý nhường.

Sao có thể?

- Ngươi đang coi thường ta sao?! - Rengoku phẫn nộ quát.

Từ nãy giờ con quỷ này đấu với hắn như là mèo đang vờn chuột.

Cảm giác bị khinh thường làm Rengoku tức giận.

Con quỷ này nghĩ mình không đủ mạnh để hắn dốc toàn lực chiến đấu à?!

Rengoku cắn chặt răng, nắm chặt kiếm trong tay.

Một người một quỷ đánh đi đánh lại tới lúc mặt trời mọc. Đến cuối cùng Rengoku bị thương tới mất khả năng chiến đấu. Trước khi rời đi, đôi mắt Akaza chứa ý cười nhìn về Yuri.

- Kyoujurou- san! - Yuri vội chạy tới cạnh Rengoku.

- Rengoku - san! - Tanjiro từ đằng xa gấp gáp chạy đến. Trên người cậu cũng có vết thương.

- Nezuko-chan! Em không bị sao chứ? - Zenitsu lo lắng chạy lại, nhìn thấy Nezuko trốn ánh mặt trời mà vào trong hộp thì cậu thở phào.

- Ể? Rengoku-san... chết, chết rồi sao? - Zenitsu quay đầu nhìn thấy Rengoku nằm trên đất, cả người đầy máu, cậu vẻ mặt hoảng hốt gào.

- Hắn chết sao? - Inosuke vừa tới.

- Này, các cậu! - Tanjiro gân xanh nhảy lên, quay đầu quát.

- Rengoku-san vẫn còn sống!

Rất nhanh đội dọn dẹp Kakushi chạy đến, băng bó cho những người bị thương.

Trước khi đội diệt quỷ rời đi, Yuri gọi lại.

- Tôi...có thể đi theo mọi người không?

Thiếu nữ đôi mắt mong chờ nhìn họ, tựa như coi họ là hy vọng của cô, khiến người khó cự tuyệt cô.

- Hả? - Tanjiro sửng sốt.

- Tôi không còn nơi nào để đi. - Yuri cúi đầu, ngón tay bất an nắm chặt kimono.

- Phụ thân vì lợi ích gia tộc định gả tôi cho một ông già 60 tuổi, tôi cùng người yêu trốn chạy. Nhưng anh ấy vì tiền mà định bán tôi. - Yuri nói tới đây, cô suy sụp ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở.

Giọng mang nức nở kể tiếp, nào là dọc đường suýt bị lưu manh làm nhục, bị lừa tiền, suýt bị bán.

Thê thảm tới nỗi người nghe phải rơi lệ ví dụ điển hình là Zenitsu đã khóc.

- Thật đáng thương. - Zenitsu ôm lấy Tanjiro, nước mắt nước mũi chùi lên áo Tanjiro.

- Này.- Tanjiro đẩy cậu ta ra.

- Cô muốn theo chúng tôi. Vậy được rồi, chắc chắn chúa công sẽ đồng ý! - Tanjiro quyết định.

- Thật sao? - Yuri ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn họ.

- Đúng vậy, vì vậy đừng khóc! - Zenitsu tay chân luống cuống.

-----------------------------

Vô hạn thành, giờ phút này Akaza bị bóp cổ nhấc bổng lên bởi cánh tay khổng lồ của Muzan.

- Từ khi nào ngươi vô dụng như thế? Ngay cả một Trụ cột cũng không giết được, còn không mang Yuri trở về! - Muzan híp mắt lạnh lùng chất vấn.

Hắn trực tiếp niết nổ đầu Akaza, trên sàn nhà tràn đầy máu, cơ thể không đầu rơi xuống.

Rui đứng bên cạnh Muzan, mắt lạnh nhìn.

- Đáng lẽ lần trước ta nên giết tên phế vật nhà ngươi. - Con ngươi đỏ của Muzan liếc nhìn Enmu đang quỳ 

Rất nhanh đầu Akaza mọc lại, hắn quỳ một chân trên đất, cúi đầu.

- Thần vô năng, không có gì để biện hộ.

- Vậy sao. Vậy nghĩa là ngươi cố ý nhường tên Trụ cột đó, không mang Yuri trở về. - Đôi mắt Muzan chứa sát ý.

Akaza cúi đầu, mồ hồi lạnh toát ra.

Có lẽ...lần này, Muzan-sama sẽ giết anh.

- Muzan-sama, thần có thể nói vài câu được không ạ? - Douma ngồi trên sàn, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Muzan.

Nhận được ánh mắt của Muzan, Douma mở miệng.

- Sao không để Yuri- sama chơi vài ngày, đến lúc đó chúng ta đến đón ngài ấy? Hiện tại nếu cưỡng chế mang về, sẽ sinh ra phản tác dụng. Yuri- sama tính tình bướng bỉnh, chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu khi bị bắt về.

- Vậy ý ngươi nói, trở về bên cạnh ta là một điều khó chịu sao? - Muzan lạnh băng truy hỏi.

- Không, không, là do Yuri- sama tới tuổi phản nghịch, nên muốn đi ra ngoài chơi một lúc, xem thế giới bên ngoài. Chúng ta không cần gấp gáp đi tìm. Con chim nhỏ bay mệt rồi thì thể nào cũng phải về tổ. - Douma vẫn giữ tươi cười.

- Nàng ấy đi theo đám thợ săn quỷ đó. - Muzan đôi mắt trầm xuống.

Hắn nhớ tới hình ảnh Yuri núp đằng sau thiếu niên đeo bông tai Hanafuda.

- Điều này ngài không cần lo lắng, Yuri-sama sẽ không thiên về phía họ. Yuri- sama là chúng ta nuôi lớn, không , là ngài nuôi lớn. - Douma đón nhận ánh mắt của Muzan, hắn lập tức đổi giọng.

- Trong máu của Yuri-sama chảy xuôi bản chất loài quỷ. Điều này sẽ không thay đổi.

Cuối cùng Douma nói tới khô cổ họng, Muzan trong lòng mới dịu đi chút. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn ra lệnh nhanh chóng tìm Yuri.

- Vừa nãy thật đáng sợ, ta cứ nghĩ ngài sẽ bị Muzan-sama giết chết, nghĩ tới việc Akaza-sama bị giết, ta mừng r...khụ, khụ,...trái tim ta như quặn thắt lại. - Thượng Huyền Ngũ Gyokko nói.

- Ngươi biết, vì vậy không sốt ruột tìm cô ấy? - Akaza không để ý Gyokko, mà hắn hỏi Douma.

Hai mắt nhìn chằm chằm Douma.

Tên này rất để ý Yuri, nhưng khi Yuri mất tích, thái độ hắn vô cùng kì lạ, không vội đi tìm kiếm mà như không để tâm mấy.

Bởi hắn biết Yuri không muốn trở về.

Hoặc là hắn biết có ngày Yuri sẽ rời đi.

- Hử? - Douma dùng quạt che nửa mặt, đôi mắt bảy màu cười híp lại.

- Tuy vậy, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới việc cô ấy đi ra ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm hả?! - Akaza tức giận hỏi.

Yuri vô cùng yếu ớt, cho dù là một người thanh niên cũng có thể uy hiếp tới cô.

Sao tên này có thể yên tâm để mặc Yuri ra ngoài như thế được?

- À, Akaza- dono,cậu còn chưa hiểu Yuri- chan rồi. Cô ấy dù yếu nhưng mà biết bảo vệ tốt mình. Yuri-chan trước giờ đều rất thông minh. - Douma nghiêng đầu cười.

- Các ngươi đang nói gì vậy? - Daki đứng cạnh nghe không hiểu, mất kiên nhẫn chen ngang.

- Akaza, ngươi đáng lẽ nên mang Yuri trở về. -Gyutaro âm trầm nói.

- Thôi nào, Yuri-chan chắc chắn sẽ về. Cuối cùng cô ấy sẽ biết chúng ta mới là đối tốt với cô ấy nhất. - Douma mở miệng dịu đi không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top