3. Tết Nguyên Đán
Việc một tân binh xuất sắc như Yokosuka Misa lại bất tỉnh ngay dưới chân quỷ thật sự là chuyện sốc. Càng sốc hơn khi nàng ngất không phải vì sức khỏe mà là vì quá hoảng sợ. Chuyện này không mất nhiều thời gian để lan truyền đi khắp phủ, và hơn hết là truyền đến tai Hà Trụ Muichirou. Misa do một tay hắn nuôi dạy, chuyện ra nông nổi này, dĩ nhiên hắn không thể ngồi yên nữa.
Qua một chút quan sát, thật quá dễ để Muichirou nhận ra nàng hoàn toàn không có chút võ công nào. Nói đích xác là không chỉ tên họ của cha mẹ, người quen, rồi những chuyện từng xảy ra trước kia, mà toàn bộ chiêu thức, võ nghệ Muichirou truyền thụ, nàng đều quên sạch sẽ hết.
Đối với một thợ săn quỷ, đây quả là mối nguy hại a.
Đó chính là lý do ngay vào sáng hôm sau, Hà Trụ Muichirou đích thân chỉ dạy lại toàn bộ kiếm thuật sử dụng Hơi Thở Của Sương Mù cho Misa. Nhưng hắn không ngờ nổi, ngay cả cách cầm kiếm sao cho đúng nàng cũng không làm được. Đừng nói chi đến thi triển thức thứ nhất Thùy Thiên Viễn Hà.
Cho rằng đây là di chứng của việc chấn thương phần đầu, hắn lo lắng đến cầm tay nàng, ôn nhu, tận tình hướng dẫn từng chút, từng chút một. Bàn tay to dày, ấm áp của hắn nắm lấy ngón tay nàng, cánh tay choàng qua eo, sửa lại tư thế cho nàng, còn có giọng nói trầm thấp, dễ nghe của hắn rót vào tai. Nàng đỏ mặt, nàng bối rối, hắn gần nàng như vậy, làm sao nàng tập trung được chứ.
- Misa-chan, chỗ này động tác phải dứt khoát một chút, tay phải đưa cao lên một chút, thực hiện nhát chém đơn giản nhưng nhắm thẳng vào điểm nhược của kẻ thù. Mọi chuyện phải diễn ra nhanh chóng không được lơ là. Cậu có hiểu chưa?
- Hiểu... hiểu rồi.
Nàng vội trả lời, qua loa vậy thôi, chứ hiểu mới là lạ á. Cả buổi học nếu nàng không lơ đễnh ngắm MuiMui, thì cũng bởi chất giọng đặc biệt ân cần của hắn mà chết chìm trong ume.
Có khi chính vì sự ume khó cưỡng này, cộng thêm một chút ám ảnh về bộ dạng tởm lợm của con oni hồi trước, ý nghĩ tự vẫn trong nàng, cũng nguội bớt phần nào.
Nàng nhận ra, ở thế giới này, dù phải xa ba mẹ, bạn bè, lại không có smartphone, internet, nhưng cuộc sống giản dị, bình lặng như vậy, thực sự cũng không tồi.
***
Mười ngày kế tiếp, ngày nào Sakura cũng chăm chỉ đến vườn hoa đào cạnh con suối luyện tập, luyện tập cho đến Tết, nhưng thực chất chỉ toàn là ngắm MuiMui, người đâu mà hoàn mỹ, kawaii dữ dội. Misa đắm chìm tới mức chữ nghĩa, câu cú, kiếm pháp chui vô tai nàng rồi tự động chui ra hết.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến Tết Nguyên Đán.
Ngày lễ quan trọng, thủ lĩnh thứ 97 của Sát Quỷ Đội - Oyakata-sama tổ chức lễ hội bắn pháo hoa ở tổng bộ, cùng gia đình và các kiếm sĩ diệt quỷ đón năm mới. Lễ hội năm nay thật hoành tráng, chữ 'hoành tráng' không phải nói về quy mô vật chất mà là muốn nhắc đến tinh thần. Các kiếm sĩ giống như người một nhà, quây quần bên nhau, ca hát, nhảy múa, ngắm từng chùm pháo nở rộ trên bầu trời.
Misa chưa bao giờ được ngắm pháo hoa đẹp thế này, nàng càng không nghĩ tới Tết Cổ truyền dưới thời Taisho, có thể vui vẻ, nhộn nhịp như vậy. Ấy thế mà Muichirou lại bắt nàng sau khi đón giao thừa, phải lập tức quay về Hà Phủ, tới vườn anh đào luyện kiếm. Luyện kiếm cái gì chứ, hôm nay không phải là Tết Nguyên Đán sao, nàng muốn vui chơi thoải mái tí xíu, luyện tập chậm một buổi cũng có sao đâu, cùng lắm sáng mai, nàng dạy sớm luyện bù là được chứ gì.
Suy nghĩ đó ban đầu chỉ mon men trong đầu, vì thực sự nàng cũng sợ Muichirou nổi giận. Tuy nhiên, sự lưỡng lự duy trì không quá hai phút sau. Khi đám người của Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, còn có cả bé Nezuko dễ thương và Luyến trụ Kanroji Mitsuri, rủ nàng lên thuyền thả đèn lồng cầu an, mọi do dự liền tan biến. Toàn là nhân vật Misa yêu thích, hồi còn ở thế kỷ Hai Mươi Mốt, nàng luôn mong muốn được gặp họ một lần, bây giờ đây họ thực sự tồn tại, còn đứng trước mặt nàng, mời nàng cùng vui chơi, có lý gì để Misa từ chối.
Nàng mỉm cười, gật đầu liên tục.
***
Mọi người cùng nhau xuống con thuyền nhỏ, Tanjiro và Zenitsu cầm mái chèo, nhịp nhàng phối hợp, chiếc thuyền rẽ nước, dần dần trôi ra giữa hồ. Những chiếc đèn lồng hình hoa sen đỏ thắp sáng, được mọi người thả trôi trên dòng nước. Pháo hoa rực rỡ, bắn lên bầu trời để lại âm thanh rộn rã, hòa cùng tiếng cười đùa vui vẻ. Luyến trụ Mitsuri mở bình rượu sake, rót cho mỗi người một bát. Misa nhỏ tuổi nhất, nàng cũng không có ý thử qua, có điều Mitsuri cứ thúc giục, nói:
- Không sao mà, chỉ thử một ít thôi, hôm nay là ngày đầu năm, Yokosuka-chan không cần quá nghiêm túc, cạn chén với mọi người cho vui nè.
Ừ, thì chỉ nhấp môi có một chút thôi, nhưng chất men cay nồng thơm lựng ấy đã làm Misa có chút choáng váng. Đến khi thuyền vào bờ lúc tiệc tàn, đầu óc nàng đã lâng lâng bay bổng, bước đi nhẹ tênh tựa hồ cưỡi mây đạp gió.
Mà sau khi từ giã mọi người, nàng quả thật đã cưỡi mây đạp gió về Hà Phủ. Đứng trước cổng phủ, tay chân hơi lạnh, nàng chần chừ, nhớ lại lời dặn về buổi luyện kiếm trước giao thừa, quả thật không giấu nổi e ngại. Nhưng nhớ lại kế sách Mitsuri gợi ý cho nàng lúc trên thuyền.
- Yokosuka-chan đừng lo nè. Chốc nữa muốn Muichirou-kun khai ân thì dễ lắm. Chỉ cần đến Hà Phủ, trưng ra dáng vẻ vui tươi, chân thành xin lỗi em ấy. Với Yokosuka-chan, chắc chắn em ấy không nổi giận được đâu.
Dáng vẻ vui tươi, chân thành. Hà, được rồi, tưởng gì chứ chỉ có thế thôi chẳng phải dễ quá sao. Hồi lúc còn ở thế kỷ Hai Mươi Mốt, có lần quên làm bài tập về nhà, nàng cũng dùng dáng điệu như vậy năn nỉ cậu nhóc lớp trưởng, cuối cùng nhóc đó đã vì sự cute không tưởng của nàng mà bỏ qua một lần đấy thôi, cái nàng cần bây giờ chính là phải khôi phục lại dáng vẻ lúc đó.
Đẩy cánh cửa kéo ra nè, bước đi nhẹ nhàng nè, nụ cười luôn giữ trên môi nè, vẻ mặt thành khẩn vô hạn nè.
Hơi sương mờ tỏa ra từ căn phòng, ánh nến mờ ảo xuyên qua lớp sương trong suốt, nhuộm màu vàng tươi. Nàng loạng choạng tiến lại gần án thư, môi cười mỗi lúc một đậm. Men rượu giúp nàng dạn dĩ hơn hẳn, đưa tay về người đối diện, vẫy vẫy.
- Hello, hello Hà Trụ, hello Muichirou-kun nha.
Không rõ ánh nến mờ nhạt sinh ra ảo ảnh hay thần trí có chút không tỉnh táo, nàng thấy đuôi mày thiếu niên hơi nhấc lên, có sự khó hiểu rất nhạt thoáng qua trong đôi mắt. Hắn dừng hành động ghi chép, chiếc cọ trong tay cẩn thận đặt xuống án mực.
- MuiMui cute, bỏ qua cho tớ lần này nhé. Thật ra hôm nay giao thừa, tớ chỉ muốn thoải mái một chút thôi.
- Bỏ qua cho tớ đi, nhé nhé.
Nàng không bỏ cuộc, bạo dạng bước thêm vài bước, nghiêng người, nắm ống tay áo Muichirou, kéo kéo.
Tức thì, thiếu niên đột ngột đứng dậy, dễ dàng bắt lấy cả hai bàn tay của nàng, một động tác dứt khoát đẩy nàng vào bức tường đối diện. Hành động bất ngờ khiến nàng tròn mắt ngỡ ngàng, vừa run rẩy, vừa cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ánh nến nhàn nhạt chiếu vào một nửa khuôn mặt Muichirou, đồng tử xanh da trời giận dữ nhìn nàng, sống mũi ương ngạnh cao vút. Khứu giác nhạy bén bắt được mùi rượu trên người nàng, đôi môi mỏng liền nhếch lên, lạnh lùng chấp vấn:
- Cậu khá lắm! Một mình lên thuyền thả đèn uống rượu, để tớ chờ cậu cả buổi tối trong vườn hoa đào.
- MuiMui thực sự đến đó đợi tớ sao? Tớ tưởng... tưởng... - Misa nép ra sau bức tường, lắp bắp.
- Tưởng thế nào? - Muichirou cười nhạt, cánh tay chống lên tường, trực tiếp khóa thân thể nàng trong lồng ngực.
- Tưởng MuiMui đợi một chốc không thấy sẽ trở về chứ.
Câu trả lời làm khí lạnh tỏa ra trên người Muichirou đậm đặc hơn hẳn.
- Misa-chan, cậu được đấy! Thân là Kế Tử của Hà Trụ tớ lại không lo trao dồi luyện tập. Gần hai tháng qua, những lúc tớ chỉ dạy cậu có thật sự tiếp thu chút nào chưa? Cậu toàn là lo ngắm tớ, chuyện này cậu tưởng tớ không biết hả? Cậu đánh giá thấp tớ rồi đó. Đã cố tình sắp xếp luyện tập ban đêm, ở nơi thiếu sáng để cậu không ngây người ra ngắm tớ được nữa, có thể chuyên tâm rèn luyện. Còn hạ cố đến thật sớm đợi cậu. Vậy mà cuối cùng cậu lại tự ý bỏ tập, cho tớ leo cây. Yokosuka Misa, cậu nói tớ phải trừng phạt cậu thế nào đây?
- Tớ... tớ... MuiMui... - Nàng bị nhìn thấu tim đen, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui quách xuống cho xong.
Vốn định tìm cách nài nỉ Muichirou tha cho mình, có điều còn chưa tìm ra cách, giọng nói đầy mị lực đã xông thẳng tới vành tai, kế tiếp là một hơi thở nóng hổi.
- Xem ra hôm nay không phạt, cậu sẽ không sợ.
Những chuyện kế tiếp, đương nhiên thật lâu sau này Misa cũng không dám nghĩ lại. Bởi vì thời điểm đó, đôi môi ngọt ngào của Muichirou đã phủ lấy môi nàng. Misa đầy bất ngờ, tay chân loạn xạ quẫy đạp muốn thoát ra.
Bàn tay nam tử bắt được tay nàng, cố định đên đỉnh đầu, tay còn lại choàng qua gáy nàng, ghì chặt, áp sát vào người hắn. Muichirou không hề buông, ngược lại còn tiếp tục làm sâu sắc nụ hôn.
Môi hắn nhẹ nhàng lướt qua môi nàng, tinh nghịch vẽ lên đó vài vòng tròn, rồi nghẹ nhàng dẫn dụ, đẩy cánh môi đỏ hồng, tách răng của nàng ra. Misa giống như bị thôi miên, toàn thân run rẩy, mềm nhũng như bọt biển, vài phút trước nàng say rượu đó, nhưng cảm giác không có mê ảo, dụ hoặc như lúc này. Mà khoảnh khắc MuiMui đưa chiếc lưỡi đáng yêu vào khoang miệng ẩm ướt của nàng, tim nàng gần như ngừng đập.
Muichirou từ tốn khám phá từng ngõ ngách trong miệng nàng, nụ hôn mang theo sương mù mát lạnh, quyến luyến, cuốn lấy thần trí nàng, nhấn chìm toàn bộ. MuiMui nhậm lấy môi dưới của nàng, ngụ ý gặm cắn. Hắn mút nhẹ một cái, nàng liền không kiềm được, phải thở hắt, mà hơi thở nam tử cũng trầm đục, khó khăn hơn.
Nàng mất hết sức lực, hoàn toàn dựa hẳn vào ngực MuiMui. Nghe trái tim cả hai từng nhịp thổn thức. Vài lọn tóc màu hạt dẻ rũ xuống, quấn lấy mái tóc xanh đen của MuiMui. Ngón tay nhỏ nhắn vô thức áp vào ngực hắn, mơ hồ để chống đỡ, một nửa muốn đẩy ra, một nửa muốn lại gần. Thì ra, đây gọi là hôn, hồi trước nàng chỉ thấy trong sách báo, phim ảnh, không ngờ khi xảy ra với chính mình, nó lại như vậy.
Không rõ trải qua bao lâu, cho đến khi Muichirou trả tự do cho nàng, người nàng đã như sợi bún, đầu óc quay cuồng, suýt nữa thiếu không khí mà ngất đi.
Nến vàng soi rõ vệt dâu tây trên má, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, ngờ nghệch hỏi:
- MuiMui... tại... tại sao lại hôn tớ?
Thiếu niên cười gian manh, vươn tay xoa xoa đầu nàng, đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp, nàng nhìn ra nha, MuiMui có ẩn ý.
- Đồ ngốc, đây là trừng phạt, hiểu không? Lần sau nếu cậu còn trốn học, hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi.
Khuôn mặt nóng ran, mảng màu dâu trên mặt Misa lan rộng không giới hạn rồi. Nàng ngượng quá, bao nhiêu chuếnh choáng do say rượu đã rũ sạch, vậy là nàng quay lưng, chạy tót ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top