Thủy Trùng [84] Người tình bóng tối.

*
Sương mù giăng kín che khuất bầu trời, đóa bạc sáng phút trước nay hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Đũa phép gãy tan, Kochou Shinobu vô lực ngã nhào xuống nền đất lạnh, từ trong khoang miệng trào ra một ngụm máu đen. Cảm nhận cái chết đang sắp sửa gọi tên mình, Shinobu cố gắng hít lấy hít nể không khí cô đọng bên ngoài, dù mỗi lần dưỡng khí đi qua cổ họng là y rằng hóa thành một cục đá mắc nghẹn chèn ép lá phổi thiếu hụt hơi thở cơ hồ muốn nổ tung.

- Ngươi thua rồi.

Giọng điệu trầm thấp vang vảng tựa như âm thanh của địa ngục vọng về, cách đó vài bước, một thân ảnh lơ lửng phiêu diêu giữa khoảng không, bóng dáng sừng sững cao cao tại thượng, bộ xương khô ghê rợn mờ mờ sau lớp sương trắng, bên ngoài khoác tấm áo choàng đen tuyền nhuộm sắc đêm huyền ảo, trên tay cầm chắc chiếc lưỡi hái sắc lạnh đã tước đoạt mạng sống vô vàn sinh linh.

Kochou Shinobu đang đối diện với một Tử Thần thực thụ - nỗi ác mộng kinh hoàng của bóng đêm.

- Vâng thưa ngài Tử Thần kính mến, giờ ngài còn chần chừ gì nữa, mau kết liễu mạng sống của ta đi.

Shinobu nhún vai nhàn nhạ đáp, phút trước nàng vẫn còn cố gắng bám víu lấy từng tia hy vọng mong manh vậy mà giờ đây lại thản nhiên đến vậy, như thể nàng không hề sợ hãi cái chết. Shinobu biết số mình đã tận, nàng sẽ chết, chết dưới lưỡi hái của tên Tử Thần trước mặt. Đã vậy thì còn làm được gì nữa? Xin thưa cầu xin tha mạng không phải là phong cách của Kochou Shinobu.

Shinobu ngay từ đầu đã biết rõ, việc thách đấu Tử Thần đồng nghĩa với việc tự nộp mạng cho kẻ đó. Và đã chơi thì phải chịu.

Nhận ra tên Tử Thần im lặng không nói gì cả thay vào đó chỉ chăm chăm nhìn nàng, Shinobu có chút ớn lạnh. Dù miệng nói muốn chém giết đều tùy nhưng thâm tâm vẫn không dập tắt đi được nỗi sợ đang len lóm trong lòng. Dẫu sao thì kẻ đang đứng cao ngạo nhìn nàng cũng là một Tử Thần, mà nhiệm vụ của Tử Thần chính là đưa người chết đi qua cửa Âm phủ.

Hay có khi nào tên đó định để cho nàng chết dần chết mòn chứ không hề có ý định kết liễu luôn không? Vết thương trí mạng vẫn còn nằm trên mạn sườn, bộ đồ kimono tím sắc nay đã nhuốm đỏ. Chẳng mấy chốc nữa thôi, Shinobu không chết vì vết thương quá nặng thì cũng là do mất máu mà chết.

Tên Tử Thần vẫn im ắng tuyệt nhiên không nói nửa lời, một mực dán hai con mắt sâu hóm trong hộp sọ lên người nàng. Bỗng, sương từ đâu ùa ùa bay tới che khuất hắn ta, khi sương tan ra thì cũng là lúc một hình hài khác xuất hiện. Chiếc lưỡi hái khắc trước một nhát chém xuyên qua mạn sườn nát tươm nay vẫn còn loang lổ máu, khắc sau liền hóa thành một cái lưỡi liềm nhỏ bé xinh xinh. Bộ xương trùm mũ đen nay đã biến mất, thay vào đó là thân ảnh một nam nhân cao to lực lưỡng. Mái tóc đen tựa màu của cái chết, đôi đồng tử xanh sẫm âm trầm như mặt hồ tĩnh mịch đang phản chiếu hình ảnh của nàng. Hắn ta đội trên đầu một cái đầu lâu cố định bởi sợi dây thừng màu đỏ càng tăng thêm vẻ ma quái.

- Chà chà không ngờ đến lúc chết tôi lại có vinh hạnh được nhìn thấy diện mạo thật sự của một t-

Shinobu chưa nói xong câu liền điên cuồng ho một trận, thứ chất lỏng sền sệt chảy xuống khóe môi nhợt nhạt. Mồ hôi đọng lại trên vầng trán thanh tú, Shinobu đau quá, vết thương nơi mạn sườn vẫn đang co thắt lên từng hồi. Sống lưng lạnh buốt, bộ não ong ong, cơn đau đớn đánh sập hệ thần kinh, bắt ép Shinobu chìm sâu trong giấc mộng không có hồi kết.

Nửa tỉnh nửa mê, Shinobu khó nhọc thở từng hơi đứt quãng, thiếu nữ hồ điệp nay đã bị xé rách đôi cánh, chỉ thể bất lực ngước mắt nhìn kẻ chuẩn bị tước đi mạng sống của nàng đang chầm chậm tiến về phía mình. Gió thổi vạt áo đen tuyền lay lay, tên Tử Thần đó lôi từ trong cái túi rách rưới ra một lọ thuốc.

- Thuốc hồi phục, mau uống đi, ngươi sẽ không chết.

Nhả ra một câu không đầu không đuôi, hắn ta thản nhiên nhét thẳng viên thuốc vào miệng nàng. Shinobu lúc đó chỉ nghĩ, hình như bây giờ ai ai cũng thích vừa đánh vừa xoa hay sao mà đến cả Tử Thần cũng như thế?

*
- Cám ơn ngài rất nhiều, có gì ta sẽ đến gặp ngài vào lần sau.

Cánh cửa đóng lại, việc tống đi mớ rắc rối đã hoàn toàn làm khó người đàn ông tên Tomioka Giyuu rất nhiều. Hắn quả thật không giỏi trong việc giao tiếp hay nói chuyện với ai đó mà mình không hề có hứng thú. Thế mà chán thay, cái cô tiểu thư kia thì lại nói liên hồi không ngừng nghỉ khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Đây là đối tượng hôn thê của hắn, nếu hắn làm gì phật ý cô ta một chút thôi là y rằng ả sẽ nháo nhào lên than vãn với cha mẹ ả và sau đó chị gái của hắn sẽ đập cho hắn một trận. Thành ra Giyuu không thể làm gì khác ngoài việc im lặng ngồi nghe. May ra sau vài canh giờ luyên thuyên không dứt về đủ mọi chuyện xung quanh bản thân thì cô ả đó cũng chịu rời đi và tha cho Giyuu một kiếp.

- Ôi chao Tomioka-san đối đãi với vị hôn thê của mình cũng tốt ghê nhỉ?

Chất giọng trong trẻo tựa như tiếng hát ngân nga của lũ nhân ngư dưới biển sâu thăm thẳm vang lên. Giyuu theo phản xạ quay người ra đằng sau nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai khác ngoài con bướm đậu trên khung cửa. Con bướm dập dềnh tung cánh, vỗ vỗ bay lại gần chỗ Giyuu. Đột nhiên nó vút thật nhanh lao tới, cánh bướm tan ra thành bột kim tuyến tim tím. Một sức nặng ập đến đè thẳng lên người khiến hắn ngã thẳng xuống đất.

Dải bột lấp lánh từ từ hóa thành hình hài một người thiếu nữ, trên người khoác kimono thêu họa tiết hồ điệp, đai lưng cài vài ba lọ thuốc sóng sánh đủ màu sắc. Khóe môi đỏ mận khẽ rướn, nàng hơi ngước đầu lên, cái mũ bành phù thủy rơi xuống để lộ mái tóc mượt mà như tơ lụa thượng hạng.  Shinobu trưng ra một nụ cười tươi tắn trong khi đó gân xanh đã nổi đầy trên trán và ánh mắt nàng sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.

- Kochou...

Thấy người con gái đang ngồi trên người mình, đáy mắt Giyuu lóe lên tia sáng khác xa so với sự buồn chán lúc gặp vị tiểu thư kia. Hắn định nói gì đó nhưng gương mặt xinh đẹp mỹ miều kia đột ngột phóng đại trong võng mạc. Kochou Shinobu cúi xuống cắn nhẹ bờ môi mỏng bạc mà nàng chỉ muốn một mình bản thân chiếm hữu.

- Chàng tốt nhất nên im lặng, ta là đang rất giận đấy.

Shinobu thỏ thẻ bên tai Giyuu, hơi thở nóng ran làm hắn cảm thấy rực rạo. Thiếu nữ hồ điệp cố nén cơn tức giận đang trào dâng trong lòng khi thấy người mình yêu ở bên cạnh kẻ khác, song, nàng khẽ cười một tiếng đầy châm biếm.

- A xin lỗi nha, ta quên mất mình chỉ là tình nhân của ngài thôi nên nào có quyền giận dỗi đâu ha.

Từ sau lần suýt bị hắn ta giết chết, Giyuu đã đưa Shinobu về trị thương và hay qua lại lởn vởn xung quanh nàng. Riết hoài mưa dầm thấm lâu, tình cảm đôi bên đều nảy sinh, nàng hồ điệp đã chịu thua dưới ái tình của vị Thần Chết mà mình chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tuy nhiên, Shinobu thực chất cũng chỉ là tình nhân trong bóng tối của Giyuu chứ không hề được công nhận. Dẫu sao, căn bản Giyuu là một Tử Thần - thân phận cao quý trong khi đó nàng lại là một phù thủy nhỏ nhoi ít ai biết đến. Dù cho có là em gái của Hoa Thần đi chăng nữa thì bản thân Shinobu vẫn mãi mãi không xứng với Tomioka Giyuu.

Nhìn người con gái khác được đứng song hàng bên cạnh chàng ấy trong khi đó bản thân lại chỉ lủi thủi nơi bóng tối bao phủ. Nhiều lần Shinobu đã tính định chấm dứt mối quan hệ này bởi nàng không thích việc mình phải chịu ấm ức và hạ mình trước kẻ khác. Tuy nhiên ái tình lại quá lớn, cứ lần nào ý định từ bỏ xuất hiện là y rằng lần đấy sẽ lại bị nhấn chìm trong hố sâu mật ngọt không thể thoát ra.

- Vậy sao...

Lần này đến lượt Shinobu ngỡ ngàng khi người đang nằm dưới thân mình đột nhiên bật dậy đè ngược lại nàng. Ngay khi lưng đập xuống đất thì cũng là Shinobu nhận ra mọi thứ xung quanh từ bao giờ đã thay đổi. Gian phòng khách bỗng nhiên biến đổi thành căn phòng ngủ của Giyuu và cả hai người bọn họ thì đang nằm trên chiếc giường mềm mại.

Giyuu cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ mận, tiếp đó liền chắt chiu từng nụ hôn trên cần cổ trắng ngần thơm mùi tinh dầu. Một tay luồn vào trong mái tóc bồng bềnh vuốt ve da đầu, tay kia bạo dạn hơn khi mò mẫn cởi bỏ từng lớp kimono trên người nàng.

Shinobu đương nhiên không hề bài xích chuyện này. Tuy nhiên, con gái vốn là chúa khó chiều, trong lòng đã giận dỗi thì đừng mong tha thứ nhanh thế. Nàng quay mặt đi khước từ nụ hôn của hắn, nhưng ngay sau đó liền run rẩy trước cơn nhói đau đang truyền đến từ ngực mình.

Giyuu liếm nhẹ dấu răng trên nhũ hoa hồng phớt, nhìn người con gái mình yêu giờ đây đang phô bày ra cảnh xuân kiều diễm tựa thể món ngon nhất trong thực đơn đang chờ hắn nếm thử. Nàng mang một vẻ phong tình quyến rũ, muốn bao nhiêu mị hoặc có bấy nhiêu mị hoặc khiến cho hắn không thể bình tĩnh, cổ họng nuốt khan vô cùng khó chịu.

- Vậy sao...

Giyuu nói lại câu trước mình đã nói, hắn nắm lấy bàn tay nàng rồi đặt lên vòm ngực săn chắc nơi trái tim đang đập thổn thức.

-...nhưng trái tim tôi lại thuộc về em. Hoàn toàn thuộc về em.

Tomioka Giyuu bình thường nhàm chán ít nói nhưng mỗi khi thổ lộ tình cảm là y rằng thay đổi thành một con người khác ngay. Giống như loài quỷ incubus có khả năng câu dẫn, Giyuu hoàn toàn đưa Shinobu chìm vào mật ngọt tình ái mà mình tạo ra. Hai mắt nàng mơ màng, đầu óc lâng lâng đón nhận từng nụ hôn nóng bỏng và cả những cái động chạm dây dưa không dứt khiến ai khác nhìn thấy cũng phải đỏ mặt quay đi.

Lần này Shinobu không khước từ nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top