Thủy Trùng [ 8 ] : Nhỏ bé.
Lời dẫn : Kochou Shinobu nhận ra bản thân mình quá nhỏ bé so với đồng nghiệp của cô - Tomioka Giyuu.
---
- Tomioka-san, tôi nhận ra bản thân mình quá nhỏ bé so với anh.
Nhìn đống củi đang bốc cháy cách chỗ cô một đoạn, Shinobu thở dài một hơi. Hôm nay hai người lại đi làm nhiệm vụ cùng nhau, dù kết thúc với đống xác đám quỷ nhưng vì trời đã chập tối mà họ lại còn ở sâu trong khu rừng, vừa mệt lại vừa đói nên cả hai quyết định dừng chân ở tạm một đêm rồi sáng mai sẽ khởi hành sớm.
Giyuu liếc nhìn Shinobu đang hắt xì liên tục, đôi mắt xanh biếc phản chiếu mặt hồ tĩnh lặng không có một gợn sóng khẽ nhíu mày.
Shinobu dụi dụi chiếc mũi đang đỏ ửng mà ái ngại cười. Tình hình lúc này của cô là đang khoác trên mình chiếc áo haori hai gam màu của Giyuu, nói khoác cũng không đúng lắm vì nó giống chùm kín hơn. Dù sao trông chiếc áo haori đó đối với cô chẳng khác nào một cái chăn để đắp. Shinobu tự nhìn bản thân hiện giờ, mặc đồ đầy đủ lại còn khoác tận lớp áo bên ngoài mà vẫn cảm thấy lạnh. Trong khi đó thì anh ta chỉ mặc duy nhất mỗi bộ đồng phục thợ săn quỷ nhưng vẫn rất bình thường, chả có dấu hiệu gì của việc bị lạnh cả.
Cô hơi cúi đầu xuống che đi ánh mắt u sầu của mình, tay cầm cây que dài chọc chọc vào đám củi lửa đang tỏa ra hơi ấm, rồi lại thở dài lần hai.
- Tomioka-san, trông tôi giống y như một đứa bị còi xương nhỉ ? Tôi thấp hơn anh 25 cm và anh nặng hơn tôi tận 32 cân. Thậm chí tôi còn chẳng thể cắt được đầu của một con quỷ bình thường, trong khi đó anh lại có thể dễ dàng chém lìa đầu chúng một cách nhẹ nhàng.
Giyuu nhìn gương mặt buồn rầu của người con gái bên cạnh mà không biết nói gì cả. Anh thực sự muốn nói cho cô biết rằng anh là đàn ông còn cô là phụ nữ, khác biệt nhau hoàn toàn. Nhưng nghĩ lại thì quả thật cũng có khá nhiều người phụ nữ sở hữu thể lực tốt, ví như Luyến Trụ Kanroij Mitsuri chẳng hạn. Thế nên tốt nhất anh nên im lặng nghe cô than vãn thì vẫn hơn.
- Tôi ước mình khỏe hơn.
- Tôi muốn có sức mạnh để bảo vệ mọi người.
- Tôi thật sự rất ghen tị với anh.
- Tomioka-san...
Giyuu bỗng cảm thấy nặng trĩu ở vai, thì ra là cô đã ngủ rồi và đang dựa hẳn vào vai anh. Nhìn gương mặt đang say giấc nồng mà không chút nào đề phòng, hàng mi cong vút như cánh bướm khẽ lay động, đôi môi anh đào hơi mím lại, trong phút chốc Tomioka Giyuu nhận ra bản thân mình đã quá yêu cô gái này mất rồi.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Shinobu, anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng mình. Trông cô không khác gì một con mèo nhỏ đang ngủ ngon trong giấc mộng đẹp, anh dụi đầu mình vào hõm cổ cô, cảm nhận hơi ấm từ cô tỏa ra trong đêm lạnh lẽo giữa rừng già hoang vu, khẽ nhếch môi cười.
Nhỏ bé cũng tốt.
---
Tôi
u
mê
quá
các
mẹ
ạ
Ụ v U
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top