Thủy Trùng [ 78 ] : Thay đồ.

Lời dẫn : Tomioka Giyuu, Kochou Shinobu cùng làm chung một nhiệm vụ nhưng không may khi cô bị thương. Giyuu đã quyết định...

---
Kochou Shinobu tỉnh dậy với thân thể rã rời đau nhức. Hướng mắt lên nhìn gian miếu xa lạ, không đầy ba giây dòng kí ức đã ập đến trong trí não. Hôm qua, khi đang thực thi nhiệm vụ cùng tên đồng nghiệp Tomioka Giyuu thì không may cô có bị con quỷ chém ở bắp đùi rồi lịm đi từ lúc nào chẳng hay. Shinobu không nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó, nhưng trông tình hình hiện tại thì có vẻ anh ta đã đưa cô trú tạm nơi nào đấy rồi.

Cơn đau ở bắp đùi vẫn còn nhức nhối nhưng cũng đã bớt đi phần nào. Đưa tay mò xuống phía dưới, theo xúc cảm chạm nhẹ lên vết thương. Shinobu hơi nhíu mày vì đau, rồi lại thở phào nhõm khi nhận ra có một tấm vải phủ qua bao bọc lấy miệng vết thương.

- Đừng động đậy.

Xuất hiện trong tầm mắt Shinobu là bóng dáng cao lớn quen thuộc của ai đó. Tomioka Giyuu trên tay bê một bát cháo đang bốc khói nghi ngút tiến đến chỗ cô.

- Cám ơn anh, Tomioka-san.

Shinobu đón lấy bát cháo rồi nhìn thẳng anh khẽ mỉm cười. Đây là lời cám ơn thật tâm vì nếu như không có anh ta thì có lẽ cô đã phải bỏ mạng rồi. Hơn nữa, anh ta cũng đã băng bó vết thương cho cô, tránh việc sẽ bị nhiễm trùng. Đã thế còn nấu cháo cho cô ăn nữa chứ. Hừm xem ra, Tomioka-san ngoài mặt lạnh nhạt nhưng thâm tâm ấm áp phết đấy.

Shinobu đang ăn thì cảm giác cứ vướng víu thế nào ấy, cô khó chịu vén ống tay áo lên. À khoan, có gì đó sai sai. Sao cô lại thấy áo mình lớn hơn bình thường rất nhiều. Shinobu lúc này mới để ý, rằng cô đang mặc trên người một cái áo sơ mi rộng thùng thình không vừa khổ. Cô liền lật tấm áo haori hai gam màu đang làm chăn ra thì phát hiện mình không mặc quần.

Nhìn thấy Shinobu như vậy, Giyuu nghĩ mình cũng nên giải thích cho cô ta hiểu. Anh thản nhiên nói.

- Quần áo cô bị rách tả tơi nên tôi vứt rồi.

Shinobu nghe xong liền trợn tròn mắt, vậy nghĩa là cô đang mặc áo của Giyuu. Thảo nào trên người toàn mùi anh ta. Không, điều đó không quan trọng ! Quan trọng nhất là thằng chả này đã thay đồ cho cô ư ? Nghĩ đến đây, Shinobu hai má đỏ ran...thay đồ...cởi...đầu óc quay mòng mòng khi liên tưởng tới cảnh tượng cả cơ thể trụi nhẵn của cô lại đang phô bày ra trước mặt một người đàn ông...đã thế còn là Tomioka nữa chứ...

- Anh...anh...

Tomioka Giyuu mặt không đỏ, tim vẫn đập bình thường như việc thay đồ cho Shinobu là chuyện hết sức tự nhiên.

- Kochou, cô ngại cái gì. Dù sao đây cũng không phải lần đầu t...

Chưa dứt câu, Shinobu đã mạnh tay cầm bát cháo ném thẳng vào cái bản mặt ngứa đòn của người nào đó. Mặt cô đã đỏ sẵn rồi giờ lại đỏ thêm nữa, trông không khác gì quả cà chua chín quá. Sao tên khốn này có thể nói ra những điều gây hiểu nhầm như vậy cơ chứ ?! Thật đúng là...Được rồi, Shinobu thừa nhận độ hảo cảm của cô dành cho Thủy trụ vừa bị chính anh ta làm cho giảm tới âm vô cực luôn rồi. Shinobu hít một hơi thật sâu để hạ hỏa, cô nhoẻn miệng cười nhìn anh, khẽ rít lên từng câu từng chữ rợn gai ốc.

- Tomioka-san, anh muốn chết đúng không ?

- Kochou, ý cô là sao ? Tôi nói đúng mà. Rõ ràng lần trước...

Shinobu mặt mày bốc khói hét lên.

- Tomioka anh im đi !!

Tomioka Giyuu : Đúng là làm ơn mắc oán.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top