Thủy Trùng [ 47 ] : Diễn xuất.
Lời dẫn : Tomioka Giyuu đang gặp rắc rối với một cô gái lạ.
---
- Anh gì ơi, anh là quân nhân ạ ?
- Anh gì ơi, trông anh điển trai dễ sợ luôn á.
- Anh có phiền nếu chúng ta cùng nhau đi ăn trưa không ạ ?
- Hay là anh muốn đi đâu khác ?
-...
Nhìn người con gái cứ thao thao bất tuyệt không một chút ý tứ trước mặt mà Tomioka Giyuu không biết phải nói gì cho cam. Đôi đồng tử cương trực không ngừng lia mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của người nào đó.
Cách đây một canh giờ đồng hồ, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ mà không có một vết thương nào, anh và cả đồng nghiệp - Kochou Shinobu quyết định khởi hành đến ngôi làng tiếp theo để điều tra về lũ quỷ. Chỉ là đang đi thì con nhỏ kia bỗng nhiên dở chứng, bắt anh phải đứng đợi ở đầu làng rồi bỏ đi làm mấy trò chả ai biết. Rồi sau đó, một cô gái lạ mặt từ đâu xuất hiện, tự nhiên như không bắt chuyện với anh và nói liên tục không ngừng nghỉ.
Tomioka Giyuu có vấn đề về cách ăn nói, anh không giỏi giao tiếp lẫn bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình với đối phương. Thường thì mấy việc như này, Kochou sẽ đứng ra giải quyết giúp anh nhưng đằng này cô ta giờ lại chả thấy đâu cả. Điều đó đã đẩy Giyuu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nói không được mà đi cũng chẳng xong, chỉ có thể đứng im như phỗng ngồi nghe vị tiểu thư kia hàn huyên, mời mọc.
Bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn vòng qua cánh tay anh rồi kẹp chặt lại. Giyuu theo phản xạ cúi xuống nhìn thì thấy Kochou Shinobu đã xuất hiện bên cạnh anh từ lúc nào chả hay.
- Chồng à, anh vừa đi đâu mà em tìm hoài chả thấy vậy ?
Tomioka Giyuu :...
Hình như có gì đó sai sai...
Shinobu mỉm cười bồi thêm câu nữa : - Chồng này, em mới tìm được một quán bán đồ chơi trẻ em rất được. Hay là giờ chúng ta đi sắm luôn cho đứa con sắp chào đời nhỉ ?
Nói xong, Shinobu còn không quên xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình. Đồng thời cũng liếc mắt nhìn người con gái đối diện, cất giọng ngơ ngác.
- Vị cô nương này, có chuyện gì sao ?
- À dạ...không có gì ạ.
Cô gái đó cuống quít xua tay, tự động ôm của chạy lấy người. Trời mẹ không ngờ cô ta lại vừa đi bắt mồi với người đàn ông đã có vợ mới điên. Đã thế vợ của anh ta trông còn xinh đẹp và trẻ trung hơn cả cô ta nữa chứ ! Giờ chỉ có thể cay cú thừa nhận rằng, nhục như con trùng trục.
Thấy đối tượng cần đuổi đã đi xa, Shinobu cũng rút tay ra khỏi người Giyuu rồi dịch chân sang bên cạnh vài bước để giữ khoảng cách. Khẽ mỉm cười lém lỉnh, hai ngón tay thanh mảnh giơ thành hình chữ V, Shinobu nháy mắt nói.
- Tomioka-san, anh thấy diễn xuất của tôi thế nào ?
Giyuu trầm ngâm, anh tiến về phía trước tiếp tục cuộc hành trình của mình, giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ.
- Kochou, cô diễn tốt đến nỗi tôi còn tưởng là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top