Thủy Trùng [ 35 ] : Sắc cúc tím dưới nền hoa tử đằng.

Lời dẫn : Em chờ anh dưới gốc cây tử đằng.

---
- Tomioka-san, anh thật có tâm khi giờ mới chịu đến thăm tôi ha.

Shinobu nghiến trẹo hàm răng ngọc ngà của mình, gương mặt xinh đẹp giờ bỗng nổi lên những đường gân vì tức giận. Cô ngồi trên tảng đá đặt dưới gốc cây tử đằng liếc nhìn người nam nhân đang đứng trước mặt cách chỗ cô một đoạn, khẽ cất giọng móc méo đầy khó chịu. Shinobu càng nhìn cái bản mặt đó lại càng cảm thấy ức chế, xem nào, một, hai, ba, đã gần nửa năm trôi qua tên này mới chịu vác mặt đến thăm cô. Không biết bình thường anh ta làm gì, bộ bận bịu quanh năm suốt tháng hay sao mà chỉ có việc đến thăm đồng nghiệp cũng khó quá à?

Tuy tức giận là thật nhưng Shinobu cũng cảm thấy thương, trông anh ta chả khác nào một cái que củi cả, hình như sụt tận mấy cân rồi, trông đã cao giờ lại còn cao thêm. Vẻ ngoài cũng tiền tụy chả kém, tóc tai lù bù như con gà dù, mặt mũi cũng đen xạm đi ít nhiều và đôi mắt, đôi đồng tử xanh sẫm tựa hồ nước lặng nên nay không còn sức sống nữa, thay vào đó là vô hồn như kẻ sắp chết chỉ sống tạm bợ qua ngày. Shinobu thở dài, chắc dạo này anh ta nhận nhiều nhiệm vụ lắm nên mới tàn tạ như này. Đoạn, cô nhún vai, chỉ cần nhìn thấy cá hồi hầm củ cải thì kiểu gì hai mắt anh ta cũng sẽ sáng rực lên thôi.

Shinobu dịch tầm mắt xuống dưới một chút, cô thấy anh ta đang cầm trên tay một đóa hoa cúc tím. Xem nào, hoa cúc tím có nghĩa là lưu luyến thì phải.

Shinobu nhảy xuống khỏi tảng đá, cô hí hửng tiến đến bên cạnh anh như thường lệ, bắt đầu với công cuộc trêu chọc anh chàng đồng nghiệp.

- Tomioka-san, đừng nói là anh nhớ tôi đấy nhé ~

Tomioka Giyuu không nói gì, anh hướng mắt lên nhìn những tán hoa tử đằng đang đong đưa nhảy múa cùng cơn gió, không gian quen thuộc ngập tràn sắc tím tuyệt đẹp và thơ mộng. Đột nhiên, Giyuu quỳ một chân xuống, đặt bó hoa cúc xuống nền đất lạnh, ánh mắt đượm buồn. Anh đưa tay chạm nhẹ lên dòng chữ khắc trên bia mộ.

" Kochou Shinobu. "

- Tặng cô, Kochou.

Giyuu đứng dậy, bỗng, một cơn gió lướt qua anh thổi mạnh làm những cánh hoa tím rụng xuống, một đàn bướm từ đâu xuất hiện bay lòng vòng xung quanh anh. Đôi đồng tử cương trực ẩn hiện vài tia kinh ngạc, song, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe sáng và cũng nhu hòa đi vài phần.

- Tôi sẽ đi thăm cô vào lần sau.

Dõi theo bóng dáng đang dần biến mất khỏi tầm mắt của cô, Shinobu vươn tay chạm vào một con bướm, dù ngón tay xuyên qua nhưng Shinobu có cảm giác như mình vừa nắm bắt được một thứ gì đó. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười thanh thản và bình yên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top