Thủy Trùng [ 33 ] : Sự cố suối nước nóng (4)
Lời dẫn : Tomioka Giyuu sẽ phải ứng phó thế nào khi Kochou Shinobu cũng bị hạ dược ?
---
- Tomioka-san ~
Bằng một cách nào đấy sau khi cả hai vật lộn một hồi thì Shinobu đã chiếm thế thượng phong khi có thể ép một người khỏe gấp đôi cô là Giyuu phải nằm dưới thân mình. Ngồi trên hông Giyuu, cô kẹp chân mình lại để không cho anh lật ngược tình thế. Trước con mắt đề phòng của Giyuu, Shinobu chỉ bật cười một tiếng, hai má đỏ ửng như lốc cả một vò rượu, cô đưa tay vuốt ve gương mặt anh, ngón tay thon mảnh lướt dọc sống mũi cao rồi tới đôi môi mỏng bạc, khẽ miết nhẹ nó rồi di chuyển dần xuống dưới.
Đầu ngón tay trỏ dừng lại ở ngực anh vẽ thành một vòng tròn nhỏ. Tình trạng hiện giờ của Giyuu là đang bán khỏa thân, phần thân trên bị con nhỏ kia nó cởi từ bao giờ rồi để lộ ra thớ múi nam tính và những vết sẹo để lại do chiến đấu trong bóng tối với lũ quỷ suốt bao năm qua. Không kiềm chế nổi, Shinobu cúi xuống cắn lên xương quai xanh quyến rũ rồi rướn người đặt một nụ hôn phớt trên đôi môi bạc hấp dẫn kia.
Miệng nhỏ anh đào bắt đầu rải rác những dấu hôn mờ mờ từ cổ trở xuống, lúc hôn lên ngực Giyuu, Shinobu có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Nụ hôn ướt át dừng lại khi đã gặp phải trở ngại ở phần thân dưới, Shinobu không suy nghĩ nhiều, cô đưa tay định bụng kéo chiếc đai áo của Giyuu ra thì liền bị anh giữ chặt lại.
- Kochou, vậy là đủ rồi.
Giyuu giữ chặt tay cô lại, không cho phép cô tiếp tục nữa, anh nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt cô, lãnh đạm cất từng từ từng chữ như gáo nước lạnh gội lên đầu người con gái xinh đẹp. Chỉ là, Shinobu lắc đầu thật mạnh làm chiếc kẹp tóc hình hồ điệp màu tím tuột xuống khiến mái tóc cô buông xõa, tóc mai lòe xòe nhưng không thể che đi đồng tử mê hồn nhuốm màu nhục dục, đôi môi anh đào hơi hé ra để lộ cái lưỡi đỏ hồng đầy câu dẫn.
- Chưa, đối với tôi là chưa đủ. Tôi muốn anh.
Nói dứt câu cô liền cúi xuống liếm môi Giyuu rồi cố cậy hàm răng anh ra để luồn vào bên trong vần vũ. Shinobu có thể cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi và trong khoang miệng của Giyuu, giống như một chất kích thích gây nghiện, càng hòa quyện lại càng tham lam muốn thêm, thêm nữa, thêm nữa đến khi nào cô thỏa mãn thì thôi.
Quấn quýt dây dưa một hồi, trong khi Shinobu vẫn đang tận hưởng vị ngọt đầy mê hoặc đó mà không chút nào đề phòng, chợt, trời đất đảo lộn, Shinobu bị lật ngược lại nằm dưới thân anh. Không để cô kịp ú ớ nó thêm câu gì thì Giyuu liền nhanh chóng chiếm lấy bờ môi cô, tiếp tục nụ hôn dang dở vừa rồi nhưng chỉ khác chỗ ở đây anh mới là người chủ động. Bàn tay mang theo hơi lạnh luồn vào trong cái áo ngủ yukata xộc xệch, chạm vào từng mảng da thịt mẫn cảm.
Trên đời này chẳng có một ai là không có dục vọng, những kẻ nào miệng nói rằng không gần sắc dục chỉ có thể là do có vấn đề mà thôi. Tomioka Giyuu càng không phải một trong số ấy, anh cũng là đàn ông, cũng có dục vọng, cũng có khao khát xác thịt và đặc biệt nó sẽ càng mãnh liệt hơn khi đó là người con gái mà anh yêu. Đúng vậy, Tomioka Giyuu đã yêu Kochou Shinobu, yêu từ lúc nào không hay và cũng chẳng biết là do đâu. Anh chỉ biết là mỗi khi cô xuất hiện là ánh mắt anh chỉ dõi theo mình cô nàng mà thôi.
Giyuu cũng biết thứ tình cảm này không nên có, vì nghề nghiệp của họ quá nguy hiểm không cho phép có thêm bất kì một mối quan hệ nào cả. Nào ai biết đâu hôm nay ta còn cười nói vui vẻ nhưng ngày mai lại là lời trăn trối cuối cùng trên cõi đời này. Bởi vậy, tốt nhất là anh nên tự giữ thứ tình cảm này rồi chôn sâu trong lòng, sâu đến nỗi chính Giyuu cũng đã quên. Chỉ là cánh cửa khóa chặt giam giữ thứ tình cảm đó lại được mở bật ra vào lúc này đây.
Nằm dưới thân anh, Shinobu đầu óc trống rỗng, chỉ biết bị động đón nhận những nụ hôn sâu mà người đàn ông này mang đến, cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp đang xoa nắn ngực mình, Shinobu không kìm được khẽ rên rỉ một tiếng. Càng lúc cô càng cảm thấy khó chịu, bức bối muốn tìm lấy thứ gì đó để giải tỏa. Không còn cách nào khác, Shinobu giương đôi mắt long lanh đục ngầu một mảng kích tình lên nhìn Giyuu như đang khao khát cầu xin anh.
Giyuu đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt cô với hàm ý trấn an, rồi bắt đầu công cuộc tạo ra những vết đánh dấu rải rác khắp người Shinobu. Ở cổ cô, Giyuu có thể nhìn thấy một vài dấu hôn hồng nhạt mờ mờ của ngày hôm qua, khẽ hôn nhẹ lên đó rồi di chuyển hôn lên ngực cô. Một bàn tay thì luồn xuống dưới thân, từng chút, từng chút mon men, vuốt ve, mò mẫn và xâm nhập.
Cảm nhận sự mềm mại của người con gái mình yêu khiến cho cơ thể Giyuu càng trở lên nóng hơn, thứ phía dưới cũng bắt đầu đói khát.
Nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi mắt mơ màng lẫn tiếng thở dốc gấp gáp của Shinobu sau mỗi lần bị anh đùa giỡn, biết rõ cô cũng không chịu được giống anh thì Giyuu mới quyết định đi đến bước cuối cùng.
Shinobu bám chặt lấy nệm, xúc cảm đau đớn bắt đầu ập đến khi cô nhận ra có thứ gì đó căng trướng đang từ từ tiến vào bên trong mình. Cô nhắm tịt mắt lại, đôi môi anh đào bị cắn bật cả máu, nước mắt không tự chủ mà rơi ướt đẫm cái gối mà cô đang tựa đầu.
- Tomioka, dừng lại đi!
Giyuu chợt dừng lại khi một hình ảnh lóe lên trong đầu anh, đó chính là gương mặt đẫm lệ đầy sợ hãi của Shinobu vào ngày hôm qua. Lúc đó trông cô nhỏ bé, mong manh đến lạ thường. Anh biết, cô sợ hãi là điều đương nhiên vì bất cứ người con gái nào trên đời này cũng đều không muốn mình bị thất thân trước khi lập gia thất. Vậy mà anh lại đang làm gì đây? Chết tiệt. Giyuu tự chửi rủa bản thân rồi vội vàng đứng dậy mặc lại bộ áo yukata. Cảm giác tội lỗi càng lúc càng lớn bắt đầu nhen nhóm rồi bùng lên trong người Giyuu khiến anh chỉ muốn rút kiếm ra rồi tự sát cho rồi.
- Sao không tiếp tục?
Shinobu hụt hẫng bò dậy, cơ thể do bị thuốc tác động nên nóng bừng lên như bị ốm nặng. Cô khó chịu cựa quậy, ngước đôi đồng tử sắc hoa tử đằng chứa đầy khao khát cuồng dã lên nhìn Giyuu. Thấy vậy, anh khẽ chậc một tiếng, thuốc giải vốn không có vì hôm qua anh đã uống hết, mà Giyuu mù về y thuật nên cũng chẳng biết cách chế thuốc giải. Vậy chỉ còn cách...
Giyuu ôm lấy cơ thể nhỏ bé trần như nhộng của Shinobu rồi tiến đến chỗ nhà tắm, ném thẳng vào bồn rồi cầm vòi nước xả liên tục lên người Shinobu mặc cho cô kêu la oai oái. Nếu đã không có thuốc giải thì chỉ còn cách dùng nước lạnh để áp chế đi dục vọng thôi.
Mà đúng lúc, Giyuu anh cũng cần nước lạnh gấp.
---
Shinobu tỉnh dậy với cái đầu đau nhức hơn búa bổ, cô chớp mắt liên tục, cốt để cho ý thức mơ hồ trở lên rõ ràng hơn. Shinobu nhận ra cả cơ thể mình đang bị quấn chặt bởi nhiều lớp chăn, đệm, có chả chiếu và quần áo nữa mới ghê. Đưa tầm mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng của mình, võng mạc phản chiếu hình ảnh người đàn ông ngồi ru rú trong góc xó phòng mà ngủ. Kí ức của đêm hôm qua giống như một thước phim quay chậm trong đầu Shinobu khiến cô đỏ mặt ngại ngùng.
Hôm qua, cô nhớ rằng sau khi uống cốc trà xanh do phục vụ mang lên thì liền có những dấu hiệu của việc bị hạ dược. Tiếp đó Tomioka Giyuu vào phòng và hai người suýt chút nữa đã...
Shinobu có thể tự đoán ra gương mặt cô hiện giờ đỏ như ăn phải ớt, bất quá sự tức giận còn lớn mạnh hơn. Bác sĩ trưởng của binh đoàn diệt quỷ mà lại bị hạ thuốc thì chẳng còn gì nhục nhã hơn cả! Shinobu có thể chắc chắn rằng Tomioka Giyuu không phải kẻ đứng sau, vậy chỉ còn bảy trụ còn lại.
Xem ra, nếu không tìm ra kẻ đứng sau thì cô thì mình sẽ không mang họ Kochou nữa.
Cảnh báo : Tiếp theo là những cảnh bạo lực máu me be bét không dành cho trẻ con cú có gai hay đàn ông đang cho con bú.
Phần này đến đây là hết nhé.
---
* chấm nước mắt * ngoài là một tác giả " tốt bụng " ra thì tớ còn là một người chị " mẫu mực ". Khi biết rằng truyện này còn có những độc giả là các em dưới 13 tuổi, tớ không thể cướp lấy sự trong sáng của các em ấy vì tội lỗi lắm. Nên thôi thì, các cậu tạm vào viện chơi nha ahihi =))))))
Tớ đã bảo rồi, tớ chưa có bằng lái xe mà nên va đập ngã vỡ đầu nhập viện là phải thôi :D
Chúng ta nợ " bạn nào đó " đã hai lần hạ thuốc một lời cảm ơn và một lời chúc bình an =))))
Nói vậy thôi chứ muốn tớ viết H á, mơ đeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top