Thủy Trùng [ 29 ] : Ngôn ngữ của các loài hoa.

Lời dẫn : Em có hiểu không ? Ngôn ngữ của các loài hoa.

---
Không hiểu sao dạo gần đây Tomioka san rất hay tặng cho cô những bông hoa với hàm ý vô cùng lãng mạn.

Ngày đầu tiên, khi cả hai cùng đi làm chung một nhiệm vụ, trong lúc về thì Giyuu bỗng ghé vào tiệm hoa và mua cho cô một bông hoa hồng bạch.

Cầm bông hoa trắng tinh khiết trên tay, Shinobu trầm ngâm một hồi bởi vì ngôn ngữ của hoa hồng bạch là " em ngây thơ, duyên dáng và dịu dàng. "

Ngày thứ hai, hai người lại tiếp tục đồng hành chung trong một nhiệm vụ, họ phải tiêu diệt con quỷ thuộc hàng Hạ Huyền, có phần khó đối phó. Trong lúc cứu những người dân bị nó bắt để ăn thịt nên không may Shinobu đã để lộ sơ hở và bị thương. Do không quá nghiêm trọng nên cô đã cùng hợp sức với anh để tiêu diệt con quỷ đó. Chuyện lạ là, lúc đi về Tomioka Giyuu lại dở chứng mua cho cô một bông hoa, lần này không phải hoa hồng bạch mà là hoa trà.

Cầm bông hoa trên tay, Shinobu có chút cảm động khi nghĩ đến ngôn ngữ của nó : " Em duyên dáng, cao thượng và cam đảm. "

Ngày thứ ba, hội nghị giữa các trụ diễn ra tại phủ của ngài Chúa Công, ai ai mặt người ấy cũng hết sức căng thẳng vì biết tình hình hiện giờ không ổn, lũ quỷ ngày một càng nhiều và nó gây tổn hại rất lớn tới loài người. Trong lúc ra về thì Shinobu có thấy Giyuu cầm trên tay một cành hoa tử đinh hương và bộ dạng như đang đợi một ai đó. Cô liền tiến đến bắt chuyện kiêm luôn việc trêu chọc anh như thường lệ.

- Tomioka-san, anh lại định tặng hoa cho ai à? ~

- Không, hoa này tôi mua cho tôi.

Nghe câu đáp của Giyuu, Shinobu cũng không nói gì thêm nữa. Cô hơi mím môi, ngôn ngữ của hoa tử đinh hương có nghĩa rằng : " Cảm thấy xao xuyến, liệu có phải mình đã yêu rồi chăng? "

Ngày thứ tư, Shinobu ngồi ăn bánh gạo và thưởng thức trà xanh thì các gia nhân bỗng dẫn một người đi vào. Hóa ra là Tomioka-san, anh ta đến với cánh tay bị thương và một bông hoa tường vi, không nhanh không chậm đưa nó cho cô.

- Tặng cô.

Shinobu đón lấy bông hoa mà méo miệng, anh ta bị thương mà vẫn còn có hứng tặng hoa cho cô mới chất chứ! Mân mê cánh hoa mỏng manh, Shinobu híp mắt lại vì nghĩ đến ngôn ngữ của hoa tường vi : " Tôi đã bắt đầu yêu em. "

Ngày thứ năm, do vết thương của Giyuu vẫn chưa hồi phục hẳn nên anh ta phải ở trang viên Hồ Điệp một thời gian để quan sát, và Shinobu không hiểu thế quái nào mà tên đấy lại có thể kiếm ở đâu ra một cành hoa hồng phấn để tặng cô.

Giơ nhánh hoa lên nhìn, Shinobu chớp mắt, hoa hồng phấn à...

" Tôi yêu em một cách đơn giản và đẹp đẽ. "

Ngày thứ sáu, Shinobu đi dạo quanh khuôn viên của trang viên Hồ Điệp, đang ngồi ngắm đàn bươm bướm bay xung quanh mình thì Tomioka Giyuu bỗng xuất hiện với vết thương băng bó trên tay và cả một bông hoa như thường lệ.

Shinobu cười như không cười đón nhận nhánh hoa tử đinh hương màu lửa, nhìn những cánh hoa giống như ánh mặt trời thiêu đốt tất cả sức sống trên thế gian mà Shinobu cảm thấy ấm lòng hẳn.

" Càng ngày tôi càng yêu em. "

Ngày thứ sáu, sau lúc huấn luyện Kanao - người thừa kế của cô cách tự sáng tạo chiêu thức mới, Shinobu ngồi nghỉ dưới gốc cây sồi trồng ở giữa khuôn viên, bỗng, cô nhìn thấy một bông hoa được đặt ngay ngắn dưới nền gạch đầy sỏi đá, cầm nó lên, cô khẽ cười.

Ngôn ngữ của hoa hồng đỏ : " Tình yêu tôi dành cho em nồng nàn và tha thiết. "

Ngày thứ bảy, vết thương của Giyuu đã hồi phục, Thủy trụ nào đó phải quay về phủ Chúa Công để nhận nhiệm vụ mới ngay sau khi sức khỏe đã ổn định trở lại. Đủ để thấy công việc của các trụ cột nó nặng nhọc như thế nào. Trước khi rời khỏi trang viên Hồ Điệp, Giyuu không quên tặng cho Shinobu một bông hoa như thường lệ.

Cầm trên tay đóa hoa hướng dương giống như một mặt trời thu nhỏ, Shinobu mỉm cười thật tươi cám ơn Tomioka trước khi anh ta rời khỏi.

" Tình cảm của tôi chỉ dành cho riêng em, dù có ở bất cứ nơi đâu thì tôi vẫn luôn hướng về phía em. "

Ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ hai mươi, rất nhiều loại hoa được Tomioka chọn lựa kĩ càng để tặng cho cô đồng nghiệp của mình. Lúc thì hoa hồng, rồi tới hoa tulip hay hoa tử vi. Điều đặc biệt nhất là tất cả loại hoa Giyuu tặng cho Shinobu đều có chung ngôn ngữ về tình yêu.

Rồi thì ngày đó cuối cùng cũng đến, Giyuu hẹn Shinobu ra gặp riêng mà không có một lý do nào cả. Cầm trên tay cành hoa tử đằng, anh đưa nó cho cô, Shinobu có thể nhìn rõ trong đáy mắt tĩnh lặng tựa mặt nước nay bỗng xao động, giống như đang hy vọng vào một điều gì đó.

Hoa tử đằng có ý nghĩa là " Tôi đợi sự hồi đáp của em ", Shinobu mỉm cười dịu dàng trong niềm hạnh phúc, cô không chút nào ngại ngùng dang tay ra ôm chặt anh vào lòng.

- Em cũng thích anh, thích anh rất nhiều.

Nghe được lời hồi đáp của người con gái mình thương, Giyuu như mở cờ trong bụng, anh vui sướng đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, khóe miệng nhếch lên tạo thành một vầng bán nguyệt. Shinobu thừa nhận, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười và nó còn đẹp hơn cả những đóa hoa anh tặng.

- Thật may, ban đầu tôi còn sợ em không hiểu hàm ý của những bông hoa đó.

Giyuu thở phào một hơi như chút được một gánh nặng trong lòng, Shinobu thấy vậy thì nở một nụ cười lém lỉnh, cô nháy mắt tinh nghịch.

- Sao em lại không hiểu cơ chứ, bởi vì chính em là người đã hợp tác với Kanroji-san lừa anh vào tròng mà.

---
Giải thích cho những ai không hiểu : Luyến trụ là người đã gợi ý cho Giyuu cách tỏ tình phong cách hoa nhưng nào ngờ chính ẻm lại đứng đằng sau cùng với chị Điệp, hai người đã hợp tác lừa Giyuu vô tròng :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top