Thủy Trùng [ 24 ] : Món ngon hơn.

Lời dẫn : Vào một ngày đẹp trời, Trùng Trụ Kochou Shinobu đã tự tay vào bếp trổ tài nấu nướng.

P/s: Trong nguyên tác nghe má Sấu nói chị nhà biết nấu ăn, nấu rất ngon là đằng khác. Nhưng tại vì tui viết đoản này trước khi đọc tin nên có gì bỏ qua cho tui nha.

Nhấn mạnh là trong đoản này Shinobu không biết nấu ăn nhé.
----
- Cô chắc là mình có kinh nghiệm nấu ăn chứ ?

Thủy Trụ Tomioka Giyuu ngắm nghía cái thứ canh không ra canh, súp cũng chẳng ra súp, không kìm được lòng mà hỏi người đối diện. Kochou Shinobu chớp mắt, cô mỉm cười tươi rói, gật đầu chắc nịch coi như trả lời câu hỏi của anh bạn đồng nghiệp.

- Ừ thì...tôi toàn pha chế độc dược nên cũng có thể nói là có kinh nghiệm.

Shinobu nói với chất giọng nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với độ nguy hiểm trong câu cô vừa nói, đã thế gương mặt còn tỉnh bơ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Giyuu hết nhìn vẻ mặt tươi cười của Shinobu rồi nhìn cái món có vẻ là canh hay súp củ cải gì đó mà nuốt nước bọt. Ừ có kinh nghiệm, cô ta quả thật có kinh nghiệm trong việc giết người và anh chính là người chuẩn bị bị con nhỏ này phát cho một vé đi thăm quan địa phủ miễn phí.

Shinobu quả thật không biết nấu ăn nên cô đã quyết định nhờ Luyến Trụ dạy cách nấu. Tuy nhiên, Kanroji lại có việc bận nên chỉ có thể hướng dẫn sơ qua cách nấu canh hầm củ cải, thành ra Shinobu chỉ biết làm theo như những gì cô ấy nói chứ cũng chẳng biết phải nấu như nào cho ngon, số lượng rau củ bao nhiêu mới đủ và liều lượng gia vị ít hay nhiều. Tóm lại thích thì cứ nấu thôi còn ăn được hay không thì không biết. Do đó mới có sự góp mặt của Tomioka Giyuu - anh chàng đồng nghiệp xấu số có mặt ở Điệp phủ ngay cái hôm Shinobu trổ tài nấu nướng nên đã bị cô biến thành chuột bạch thử nghiệm.

Mà, Shinobu rất hay bỏ-độc vào trong đồ ăn thức uống của Giyuu nên giờ anh ta ăn xong bị độc chết chắc cũng không sao đâu.

- Cô có chắc là tôi ăn xong sẽ không chết chứ?

Như đi guốc trong bụng nhau, Giyuu nhìn qua cũng đủ biết Shinobu đang nghĩ gì. Dù bị nói trúng tim đen nhưng Shinobu không vì thế mà tỏ ra chột dạ, cô híp mắt cười, giọng nhẹ tênh như không.

- Yên tâm, sẽ không chết được đâu...chắc vậy!

Đương nhiên hai từ cuối Shinobu không nói ra mà giữ ở trong lòng rồi. Giyuu mặt vẫn lạnh tanh, nghiêm nghị, anh cúi đầu cầm cái muỗng múc một miếng hình như là khoai tây đưa lên miệng ăn.

Ngồi nhai miếng khoai tây nhừ trong tận một phút, Giyuu mới ngẩng đầu lên nhìn Shinobu đang chống tay trước mặt chờ đợi anh ăn xong, im lặng không nói gì. Thấy cái vẻ mặt khó ở của tên đồng nghiệp, Shinobu có chút sốt ruột, cô ngồi xuống bên cạnh tính cướp lấy cái muỗng thì Giyuu đã nhanh tay múc một miếng cà rốt đưa lên miệng cô.

Shinobu chớp mắt, dù sao cô cũng chỉ lấy đúng một cái muỗng thôi thế nên cô đành chấp nhận việc để hắn đút, chứ bình thường thì Shinobu sẽ từ chối thẳng thừng, kể cả việc dùng chung bằng một cái muỗng chứ đừng nói là đút cho nhau ăn. Shinobu vén tóc mai qua vành tai để nó không vướng, đôi môi anh đào tách ra để cho Giyuu đút ăn, ai ngờ miếng cà rốt vừa đưa lên miệng chưa kịp nhai thì anh ta liền rướn người cướp lấy nó. Trong phút chốc, Shinobu nhận ra môi anh ta vừa chạm vào môi cô.

- Ăn cũng được. Khá ổn. Chỉ là tôi tìm được món ngon hơn rồi.

---
Ai hiểu hàm ý câu cuối không ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top