Thủy Trùng [ 16 ] : Quyến rũ.
Lời dẫn : Kochou Shinobu được giao cho một nhiệm vụ, cô phải đóng giả một kĩ nữ. Và trước đó để chắc chắn, cô buộc phải thử quyến rũ Tomioka Giyuu - đồng nghiệp của cô.
---
- Này tại sao lại là tôi?
- Thì cậu là người trông giống một kẻ " không gần nữ sắc " nhất còn gì. Muốn thử thì cậu chính là lựa chọn sáng suốt nhất, chả lẽ lại bắt Kochou đi quyến rũ Himejima hay Mitsuri à?
-... Được rồi.
- Ok Kochou, cô chuẩn bị nha, một hai ba.
Kochou Shinobu lắc đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ vớ vẩn và cả cảm giác ngại ngùng. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, ban đầu nó vốn được giao cho Mitsuri nhưng với tính cách của cô ấy thì sẽ hỏng chuyện mất, điều đó buộc Shinobu phải thay thế Luyến Trụ nhận nhiệm vụ này. Để tránh bị lộ sơ hở lẫn rủi ro không đáng có, Shinobu phải giả thành một kỹ nữ đúng tiêu chuẩn, mà trước đó yêu cầu cần thiết của một ả đào là phải biết câu dẫn khách hàng. Mà Shinobu vốn là một người nghiêm túc, quần áo trang phục luôn kín kẽ không hở hang mát mẻ, tính tình cũng chẳng có chút nào giống một người con gái yêu kiều đáng yêu cả huống chi đừng nói đến việc biết quyến rũ người khác.
Đương nhiên, nhờ sự giúp đỡ của các trụ, Shinobu vinh dự nhận được một khóa huấn luyện cách quyến rũ. Và cái người mà cô phải mê hoặc ấy, không ai khác chính là cái tên đồng nghiệp kề vai sát cánh bao năm trời và khiến cô mệt mỏi không ngừng nghỉ.
Shinobu trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, cô cắn nhẹ môi như thể đang quyết tâm lắm. Hít một hơi thật sâu cho đầy phổi cũng phần nào giảm bớt đi sự xấu hổ. Shinobu tiến lại gần Giyuu chỉ cách anh ta đúng năm bước ngắn, ngồi thụp xuống, chỉnh trang phục rồi từ từ bò đến chỗ Giyuu.
Do trước đó đã bị Mitsuri dày vò cả tiếng đồng hồ để trang điểm, trông cô lúc này so với hoa còn diễm lệ hơn. Mái tóc buông thả ôm gọn lấy gương mặt góc cạnh sắc sảo, mày kẻ đậm, lông mi cong vút tựa cánh bướm, đôi đồng tử phủ một tầng sương mờ ảo, long lanh như hai viên pha lê, mũi cao thanh tú, làn da nõn nà không tì vết, đôi môi đỏ mận như đang mời gọi người khác. Quần áo xộc xệch không nghiêm chỉnh, ở cự li gần có thể nhìn rõ những đường cong hoàn mỹ của cô nàng, bờ vai trắng muốt vừa lộ ra lại vừa ẩn hiện sau đuôi tóc.
Shinobu bò đến chỗ Giyuu, cô đưa tay bóp nhẹ cằm anh rồi nâng lên, đầu cúi sát xuống gần với mặt anh ta, cự li hai người gần tới nỗi chỉ cần ai đẩy nhẹ một cái cũng đủ để chạm vào nhau. Shinobu nhìn thẳng vào mắt Giyuu, cô có thể nhìn thấy rõ trong đôi đồng tử đó giống như mặt hồ nước yên ả tĩnh lặng đang phản chiếu hình ảnh của chính mình.
Lúc này, không gian xung nhau bỗng im lặng lạ thường, ai ai cũng chăm chú nhìn cảnh tượng của đôi nam nữ trước mặt.
Mười giây.
Ba mươi giây.
Một phút sau.
- Dẹp, dẹp hết!
Shinobu đột nhiên hét lên thành tiếng khi thấy Giyuu vẫn tỉnh bơ như không, mặt cô đỏ chót trông chẳng khác gì trái cà chua chín mọng, cô vén áo lên che đi đôi vai trần để hở cũng như buộc lại mái tóc rũ rượi của mình. Sự ấm ức bắt đầu trào dâng trong lòng Shinobu, cô đã cố gắng gạt bỏ sự ngại ngùng để làm mấy cái việc...như này vậy mà mặt của cái tên ngốc kia vẫn không có phản ứng là sao?! Bộ hắn ta không cảm thấy gì à?! Shinobu cũng là thiếu nữ, cô cũng có sự tự tôn của riêng mình. Nào ai thích việc mình chả có một chút sức hút nào với phái nam cơ chứ! Cay lắm, nhục lắm thế nên dẹp hết! Nhiệm vụ này Kochou Shinobu có chết cũng không nhận. Nếu Mitsuri không làm được thì nhờ Muichirou hay tên nào giả gái mà làm, chứ cô quyết không nhận là không nhận!
Thấy Shinobu tức giận bỏ đi thay đồ, Giyuu bình thản quay đầu ra đằng sau để không ai nhìn thấy gương mặt đang xuất hiện những rặng mây đỏ của mình. Khẽ ho nhẹ một tiếng, Giyuu lúc này, thực không ổn một chút nào...
---
Nhớ comment cho tớ nha >~<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top