cuồng loạn - sanegiyuu

tomioka giyuu tay cầm một vật thể tròn trịa được bọc kín trong lớp áo khoác dày cộm của anh, miệng nhỏ liên tục chửi rủa con mưa kéo dài xuyên suốt mười ngày kia.

nhờ ơn nó mà đường phố đã trở thành một cái hồ đúng nghĩa.

mà cũng nhờ ơn nó mà anh mới có thể thảnh thơi đi quanh thành phố thế này.

một lần nữa, tomioka giyuu là kẻ sát nhân bệnh hoạn được truy nã trên toàn quốc. và kẻ sát nhân kia có một thứ trong trắng trong lòng.

tình yêu của anh dành cho một tên sát nhân khác.

đôi khi, vào những ngày mưa như thế này - anh sẽ nổi hứng muốn gặp người anh thương và thỉnh thoảng sẽ ôm đầu gã về như một chiến lợi phẩm.

anh chả bận tâm đến việc gã có chết hay không vì rốt cuộc dù anh đã cố giết gã bao lần thì gã vẫn không chết.

và nếu gã có chết cũng chả sao cả.

máu bắt đầu rơi ra khỏi lớp áo khoác, chảy dài trên vỉa hè và làm bẩn tay anh. giyuu không thích điều đó nhưng vì đây là máu của gã nên chắc cậu sẽ ổn với điều đấy thôi.

anh vuốt ngược tóc mái lên, trận mưa không có dấu hiệu ngừng. và đầu gã bắt đầu ướt dần. điều đó không hay tẹo nào.

anh dừng lại trong một lúc, chỉ một lúc thôi để tìm chỗ trú.

đáng tiếc là không có nơi nào để anh và tình yêu của anh ngừng chân cả. ý định xông vào một căn nhà, căn hộ hay tòa nhà nào đó rồi cầm súng giết sạch người trong đấy bị đá rồi khỏi đầu anh khi anh nhận ra sở cảnh sát chỉ cách chỗ này bảy trăm mét.

anh đứng đó, tần ngần một lúc. cho đến khi anh nhận ra vật thể kia đang chuyển động.

"ta đã bảo là ngừng trộm đầu ta rồi mà?"

thật là, không đáng yêu gì cả.

anh quỳ xuống ôm gã vào lòng.

giá mà ngươi cứ mãi im lặng thì tốt rồi.
___________
có một bạn bảo tôi viết tangiyuu nhưng tôi chả có tí ý tưởng nào cả
:(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top