Chương 10 : Điều kiện
Sáng, tất cả tiếp tục quay đầu tập luyện, à không ...
"A ~ Nezuko-chan ... Tanjirou đâu rồi?" Zenitsu ngáp mệt mỏi hỏi Nezuko.
"Anh ấy lại đi mất rồi, thì phải?" Nezuko rồi cùng cả đám trên đầu cùng dấu chấm hỏi.
Sau đó nhảy đến căn phòng thì trống không.
Xác nhận, Tanjirou lại đi chơi nữa rồi. Mà ở đâu mới được ta?
_
Tang ... Tiếng đàn tì bà cổ vang lên trong không gian tĩnh lặng nơi bốn phương là những cầu thang.
Tại một chổ tập hợp những con người, không, phải nói là những con quỷ đang đứng đó.
Nhất tịch Hạ Nguyệt.
Nhị tịch Hạ Nguyệt.
Tam tịch Hạ Nguyệt.
Tứ tịch Hạ Nguyệt.
Và Lục tịch Hạ Nguyệt.
Và khung cảnh ngay sau đó chính là, một người phụ nữ xuất hiện và ăn chúng, chỉ còn sót lại Nhất tịch Hạ Nguyệt nằm dưới tấm thảm trên mặt là nụ cười vui sướng như vừa được tặng một gươm kho báu vậy.
Tiếng đàn tì bà lại được gãy lên.
"Thưa Chúa tể, tại sao ngài lại để ý đến thằng nhóc loài người kia vậy?" Nakime hiếm khi nói chuyện cũng không nhịn được tò mò hỏi.
"Nakime, ngươi không thấy hôm nay ngươi đã nói trên mười chữ sao?" Muzan trong hình dáng người phụ nữ hỏi.
"Thấy, và tôi đang hỏi ngài."
"..." Muzan lựa chọn im lặng, quay người đi về phòng mình.
Nhưng vừa bước vào thì đập vào mắt hắn không phải là thư phòng mình hay ở mà là một cặp mông tròn.
... Mông?
Là một người đang cong người dạng hai chân quấn lấy sợi dây lụa, cơ thể chỉ mặt một bộ kimono mỏng manh, lọn tóc màu đỏ buông thả. Hai tay người đó vươn tay cầm lấy dây lụa nâng người chìa ta bắp đùi và cả ....
"Buổi sáng tốt lành, Kibutsuji, ta đã nói hai ta đã gặp lại rồi mà." Tanjirou làm vài động tác yoga trên dây lụa treo người lên, khi thấy Muzan bước vào thì kéo miệng cười chào một cách tự nhiên.
Trên trán Muzan nảy lên ngã tư, sao đó bất ngờ nhận ra, tên nhóc này ... tại sao phát hiện được nơi này!?
"Hi hi, ngươi phản ứng chậm thiệt á nha~" Tanjirou cười hi hi lăn lộn trên dây mấy cái rồi đáp xuống đất. Sau đó cậu vừa ngã người trong phút cuối chuẩn bị nằm in mông xuống dất thì một con hổ xuất hiện làm chổ đệm để cậu nằm lên.
Tanjirou ngồi vắt chân, lưng dựa dực hổ tạo vẻ lười biếng nhưng lại mang khí chất áp lực đè nặng lên đối phương làm Muzan suýt chút nữa không thể chống đỡ mà quỳ xuống.
"Nhân loại nhà ngươi .." Hắn cắn răng tức giận nhìn Tanjirou tay nắm chặt như thể muốn bật máu.
"Ây ây bình tĩnh nào" Tanjirou xua tay một cái liền xuất hiện một cái ghế và một bàn trà, cậu cầm lấy ấm Hoàng trà rót theo ngược chiều kim đồng hố, một ly đặt trước mặt Muzan, rồi tự pha một ly hồng trà.
Hắn im lặng cầm thanh lịch cầm lấy uống.
"Kibutsuji này, ngươi ... có phải cũng vậy?" Tanjirou bất ngờ hỏi, nhưng miệng vẫn cười tươi uống một ngụm.
"... Hừ" Muzan nghe vậy thì hừ lạnh đặt mạnh cốc trà xuống bàn rồi tự tay tùy tiện rót mình một ấm. "Thiết nghĩ ngươi nên biết điều một chút, không ngờ khi đó ngươi lại từ chối, bây giờ lại là bộ dạng người không ra người, quỷ cũng không ra quỷ, không phân biệt được"
"Ngươi cũng vậy thôi" Tanjirou nheo mắt.
"Nhưng ít nhất tất cả đều cho rằng ta là Chúa quỷ" Muzan cười khinh bỉ.
"... Kibutsuji"
"Gọi Muzan"
"?" Đôi tay cầm lấy chén trà hơi ngừng lại "Không phải ngươi ghét ta gọi bằng cái tên đó sao?"
"Ta cho phép ngươi gọi, ... Tanjirou" Hai chân mày Muzan hơi nhíu lại nhìn chén trà trong tay. Ngọt?
"Kibutsuji ... à không, Muzan, ta hỏi ngươi một điều này được không?" Tanjirou hơi ngượng miệng." Ngươi tạo sao lại muốn ... trở nên bất tử?"
"Để sống, và để ăn thịt loài người" Muzan chấm ngay câu trả lời này
"Ta lại thấy nó lại giống một lời nguyền rủa hơn là sự ơn phúc, tất cả đều nhờ ngươi đấy" Tanjirou đăm chiêu nói, nhìn về lá trà nổi lên trong chén mà miệng kéo nụ cười tươi "Muzan Kibutsuji, ngươi muốn làm giao dịch chứ?"
"... Với điều kiện"
"Nếu trong khả năng của tôi thì chắc có thể"
"Làm vợ ta"
__
Trong lúc đó, Kyojuro, Zenitsu, Nezuko, Inosuke, Machiko đang chiến đấu với Hạ Nhất.
__
Tới lúc Tanjirou trở về đã nghe tin, Viêm trụ đã ra đi. Trên tấm vải trắng là Kyojuro đang nằm dưới đất trên miệng là nụ cười thỏa mãn, Zenitsu, Inoshuke, Nezuko, Machiko, Nham trụ cả em trai Kyojuro khóc, còn các trụ các đang cố kiềm nén cảm xúc của mình.
"Oni-chan, Kyojuro-san đã ... híc híc " Nezuko thấy Tanjirou về thì chạy lại vồ lấy anh trai mình mà khóc thút thít " Đáng lý ra em nên ở lại cùng Machiko-nee san và Kyojuro-san giết tên đó ... oaoa"
Tanjirou ôm lấy em gái mình rồi nhìn Machiko bên kia đang ôm cánh tay đầy băng bó mình kia, qua những gì "con mắt" của Nakime ghi lại, cậu thấy đến phút cuối Kyojuro vẫn còn hơi thở cuối dù chiến đấu với Thượng Tam không lý nào anh lại chết được.
Tanjirou quyết định bỏ qua mà đẩy em gái mình tiến tới cái xác của Kyojuro, cậu đặt tay mình lên trán anh rồi trầm ngâm hồi lâu
"Đây không phải là Kyojuro-san"
"?!"
"Tôi nói" Cậu đảo đôi mắt đỏ nhìn về phía vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người bình thản nói " Đây không phải là xác của Kyojuro, chỉ là của một con quỷ giả dạng thôi"
Đôi tay thon dài nhẹ nhàng tựa như lông vũ chỉ chạm vào thôi nhưng nó lại đâm thủng trán của thi thể, hai ngón tay moi móc trong thứ hồng nhớt (não người) lôi ra một con mắt.
Sau đó thứ mọi người nghĩ là Kyojuro đã chết, đã nhanh trong hai cái chớp mắt liền hóa màu xám tro rồi đổ vỡ như cát.
"Chuyện gì ... thế này" Machiko trong mắt đầy hoảng sợ thốt lên.
"Thật bất ngờ khi mọi người lại không chú ý đến đã đem một con quỷ vào đây" Tanjirou hất mái tóc đỏ mình lên "Đừng quên tôi cũng là quỷ đấy"
"Vậy, Kyojuro đang ở đâu?" Giyuu hỏi.
Tanjirou nhìn đến cặp mắt lạnh lùng muôn thuở của Giyuu, "Anh ta đang bị giam cầm trong giấc mơ của mình"
"Đây là một tuyệt chiêu của Hạ Nhất nhưng nó tác dụng rất lâu, nhưng vì đấu với Thượng Tam, ý chí chỉ có thể cầm cự một chút nhưng cũng đủ để nó phát tác. Cơ thể này là giả để đánh lừa mọi người cũng như xâm nhập vào đây"
"Sao cậu biết?"
"Mấy năm nay tui đi thu nhập cũng khá nhiều" Mặt Tanjirou hơi hồng ngượng ngùng.
"Vậy còn anh ta đang ở đâu?" Shinobu hỏi.
Tanjirou nâng cằm nghĩ ngợi, " Có lẽ ... trong phòng ngủ của anh ta chăng?"
"Hả?"
Vài phút sau khi tìm kiếm, quả thật đúng là ...Kyojuro trong phòng anh ngủ ngon lành.
"Mọi người đi ra đi, tôi sẽ hóa giải nó." Tanjirou theo sau đuôi đi tới phía trước.
Cánh cửa phòng không ai đụng vào bỗng đóng chặt lại.
"Chúa Công, chúng ta có nên tinh cậu ta không?" Phong trụ hỏi.
"Đương nhiên là nên rồi, Hinaki, giúp ta rót một ly nước"
"Vâng ạ"
"Chúa Công!!"
____
Tiểu kịch trường:
Tanjirou đu trên dây nhìn Muzan bước vào "Chào anh em đứng đây từ chiều"
Muzan : ...
Kyojuro : Tui muốn lên sàn!
Muzan trọng sinh, hắn sẽ có ý định gì? Có thật sự là muốn cưới vợ không? Liệu Viêm trụ Kyojuro có khả năng sống sót? Rốt cuộc chuyền gì đã diễn ra? Mời mọi người đón xem tập-tiếp-theo!
Mỗ tác giả muốn lật bàn : Chưa làm cm gì hết! Đang ôn thi! QAQ
____
Note : Rót trà theo ngược chiều kim đồng hò là biểu hiện của sự hiếu khách, theo chiều lại là biểu hiện không hoan nghênh. Rót trà đầy chén ngụ ý mong khác rời đi = tiễn người.
Trong trà đạo, Khi mình là khách mà tự tay rót mình trà là coi thường chủ nhà; uống trà không giống uống rượu không được uống một hơi liền, khi uống không được chép chép miệng nghĩa là không hài lòng về chủ nhà.
Nói chung mấy cái này tui biết do tui nghe vậy ấy, chi tiết lên mạng nha :V
À tiện thể nói thêm, Hồng trà phù hợp cho người dạ dày kém và những người thân thể suy nhược, Hoàng trà thì ai ai cũng uống được.
Lời khuyên cho những ai muốn giảm cân hay đang bị béo phì ấy, uống trà Ô lông nha, nhưng không phải ô long đóng chai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top