'Mặt Trời'
'Tôi tự hỏi làm thế nào để đến bên người?'
Màn đêm dần buông, vì giờ đã là mùa đông nên không thể nhìn thấy hoàng hôn đỏ rực của mùa hạ mà tôi yêu thích. Chỉ có màn đêm tăm tối đang bủa vây lấy những viên gạch lợp ngói, ngay cả rừng cây rợp lá vốn lung linh cũng đã đổi sang màu sắc ảm đạm.
Nhìn những đám mây đen nặng trĩu, có lẽ đêm nay sẽ có tuyết rơi, tôi nghĩ rằng có lẽ nên mua thêm than củi về nơi đóng quân. Nếu ngọn lửa không thể giữ đến sáng, chúng tôi có thể sẽ gặp rắc rối với cái lạnh ban đêm.
Điều này khiến tôi có chút nhớ nhung ánh nắng mặt trời, thứ không những sưởi ấm, mà còn bảo vệ những người như tôi - một kiếm sĩ diệt quỷ.
Mặt khác là điều đó giúp tôi tránh xa những suy nghĩ tiêu cực vào ban đêm - kí ức về đêm mà một người thân của tôi hóa thành quỷ, và tàn sát những người khác trong gia đình.
Tôi đã nghĩ rằng bản thân cũng sẽ chết vào ngày hôm đó
Nhưng một vạt áo caro xanh đen xuất hiện trước mặt tôi, thanh kiếm đen tuyền trong bàn tay chai sạn đã nhanh chóng kết liễu người dì vốn đang chồm về phía này, và đuôi tóc đen đỏ rực ở phần ngọn đã chiếm lấy tầm nhìn của tôi.
Nỗi sợ khiến tôi không thể cử động, chỉ biết dựa vào tường thở dốc, nhìn con quỷ đang dần vỡ vụn trong không khí và người con trai ăn mặc kì lạ trước mặt.
Người đó mặc một chiếc haori với họa tiết kẻ caro, bên trong là một bộ trang phục đen viền trắng với chất liệu vải đặc biệt. Mái tóc dài được túm gọn lại phía sau đầu. Nhìn bề ngoài có vẻ như đó vẫn là một thiếu niên nhỏ tuổi hơn tôi.
Người ấy quay lại, đó là một chiếc mặt nạ kì lạ với họa tiết mặt trời được thêu trên vải trắng. Nó che khuất gương mặt phía sau, nhưng lại in hằn vào tâm trí tôi.
Thiếu niên đó tiến lại gần và xoa đầu tôi, việc để người kém tuổi vỗ về an ủi một người đàn ông trưởng thành như tôi là một điều kì cục. Nhưng bàn tay đó quá ấm áp, khi tôi nhận ra thì khuôn mặt đã đẫm nước mắt.
Đó là lí do tôi gia nhập Sát Quỷ Đoàn
Tuy nhiên đó lại là lần cuối cùng tôi gặp thiếu niên đó.
Sau này nghe lời đồng đội kể lại, tôi mới biết được người đó là một trong các trụ cột - Nhật trụ Kamado Tanjiro.
Sự chênh lệch khủng khiếp khiến tôi đau đớn.
Tuy nhiên tôi cũng không hiểu được sự trống rỗng trong lòng là gì, tôi chỉ biết cố gắng từng ngày để mạnh hơn, và chăm chỉ nhận nhiệm vụ với hi vọng có thể gặp lại người ấy.
Tuy nhiên, điều này gần như không xảy ra vì dù tôi có chiến đấu đến cạn kiệt, thì cậu ấy cũng không xuất hiện, kể cả trong giấc mơ.
Đột nhiên bầu không khí trở nên huyên náo, tôi đi về phía một người đồng đội đang chạy, thắc mắc:
"Có chuyện gì vậy?"
Người trước mặt chợt nở nụ cười với biểu cảm vô cùng phấn khích, dội vào tai tôi những lời nói mà tôi tưởng chừng đang nghe nhầm.
"Là các trụ cột! Nghe nói vì hôm nay là ngày sinh nhật của chúa công nên các trụ cột đã tập hợp ở đây. Ngoài ra có tin đồn rằng Nhật trụ sẽ nhảy Hỏa Thần Thần Lạc để cầu chúc điều tốt lành..."
Tôi không thể nghe thấy người đó đang nói gì, vì hai chữ Nhật Trụ đã chiếm trọn tâm trí tôi.
Tôi tự hỏi đó là phép màu nào, và tôi đứng đơ ra ở đó, người đối diện cho tôi một ánh nhìn thắc mắc rồi bỏ đi.
Ngày hôm đó tôi ăn uống và tắm rửa đặc biệt sớm, tỉ mỉ vuốt lại những nếp áo của bộ đồng phục mà bình thường tôi chẳng buồn để ý. Nhanh chóng đến khuôn viên và chiếm lấy vị trí đẹp để quan sát, tôi bắt đầu gặp những khuôn mặt hiếm khi xuất hiện.
Xuất hiện đầu tiên là Trụ cột nhỏ tuổi nhất, rồi đến Phong Trụ, và cặp đôi Luyến Xà.
Tôi cố gắng tìm kiếm mái tóc trong tâm trí
Chợt đất bụi hơi cuộn lên, một mái tóc vàng cam rực rỡ xuất hiện, từ Haori hình ngọn lửa và thần thái mạnh mẽ có thể dễ dàng đoán được đó chính là Hỏa Trụ trong lời đồn. Song song là một người đàn ông không hề kém cạnh, Thủy Trụ Tomioka với khuôn mặt cực kỳ điển trai.
Nhưng đó không phải tất cả.
Tim tôi rộn lên như muốn thoát khỏi lồng ngực của chính bản thân.
Mái tóc dài chưa từng phai mờ trong tâm trí, Haori xanh đen, và chiếc mặt nạ hình mặt trời.
Kamado.. Kamado..
Lời trong lòng thoát khỏi khuôn miệng, tôi bất giác tiến về phía trước, như một con thiêu thân đang lao vào ngọn lửa.
Ánh dương đã cứu rỗi tôi
Tôi bỏ qua mọi thứ xung quanh, dường như cảm nhận được tôi, người đó quay đầu lại.
Một ngọn gió thổi qua, làm tấm vải hơi bay lên, lộ ra đôi mắt đỏ đẹp như ngọc, với khuôn mặt hơi ngơ ra trước hoàn cảnh bất ngờ.
Đáng yêu, xinh đẹp
Vốn từ vựng nghèo nàn khiến tôi không thể tìm ra tính từ phù hợp để thốt lên. Và biểu cảm của cậu như chợt nhớ ra, rồi nở nụ cười với tôi.
Tầm nhìn trắng xóa, rồi chuyển thành màu đen kịt.
Khi tôi kịp nhận ra, có hai bàn tay đã vươn lấy, che đi tầm nhìn của tôi.
Hỏa trụ - người vốn hòa đồng nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lẽo, còn Thủy trụ - người luôn đơ ra lại mang theo bầu không khí nguy hiểm.
Tâm trí tôi bị lấp đầy bởi một câu hỏi.
Tại sao? Tôi chỉ có thể nhìn mặt trời ở phía xa?
Như để đáp lại tôi, hai giọng nói - như đã hòa làm một vang lên, sắc như một con dao găm, cứa vào cổ họng tôi.
"Đừng lại gần"
Vì mặt trời sẽ thiêu rụi trái tim của cậu.
.
.
.
.
Tôi tự hỏi bao nhiêu thời gian đã trôi qua
Thiếu niên được bao bọc trong vòng tay của hai trụ cột đã rời đi, không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Dù có quay lại, cũng đã bị che phủ bởi tay áo Haori của hai người đàn ông cao lớn.
Không trách được, vì nếu đó là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy.
Tôi lùi lại, bả vai va vào cơ thể của một người khác. Quay người, cổ họng tôi như bị siết chặt.
Phía sau tôi là nhiều người đồng đội cũng đang đứng một cách bất động, cũng nhìn về phía trước với ánh mắt đau đớn.
Tôi chết lặng trước sự thật
Rằng tôi không phải con thiêu thân duy nhất
Gió khẽ thổi, đem theo những bông tuyết trắng tinh chậm rãi rơi xuống, chôn vùi những trái tim đã hóa thành tro bụi.
______________________________________________
Fic mình viết nhanh trong lúc vã hàng nên có thể có typo, ai thấy thì nhắc mình nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top