Chương 1 : Kết thúc hay mở đầu?
Trên trời một màu xám xịt, đen tối và u buồn, bên dưới là một mảnh đau thương cùng chua xót.
Xung quanh đất đá đổ vỡ, cây cối xơ xác tan hoang, bầu trời âm u trút xuống từng giọt nước nặng tựa ngàn cân, khiến khắp nơi tràn ngập bi thương.
Mà ở đó, nằm giữa đống đổ nát và những vết cắt đẫm máu, một cơ thể nhỏ gầy yếu nằm yên tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi hé mở, theo đó một dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe miệng.
Thân ảnh cô gái đơn độc nằm yên bất động, làn da trắng bệch vết máu loang lổ khắp nơi, có thể thấy đã có chuyện rất kinh khủng đã xảy ra.
Đó là một cuộc chiến khốc liệt đã cướp đi biết bao sinh mệnh, trong đó, cô gái kia chính là một trong những nạn nhân của cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng.
Trong khung cảnh bị che mờ bởi cát bụi, cơn mưa cũng chỉ khiến mọi thứ trông ảm đạm và tràn ngập không khí trong nổi buồn.
Sau cuộc chiến kết thúc, những người còn sống sót sẽ được mang trở về để được chữa trị kịp thời, còn những người đã hi sinh trong cuộc chiến đều sẽ được đem đi chôn cất để đền đáp cho những nổ lực mà họ đã bỏ ra.
Những người dọn dẹp đã tiến đến hiện trường để thu dọn tàn cuộc, đến khi bước đến gần cô gái kia, bọn họ chỉ cảm thấy cơn lạnh như chạy dọc theo sống lưng, không tự chủ được phải lùi mình về sau.
"Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm người bình thường cùng em bạc đầu răng long."
Chưa đến gần nhưng âm thanh như ma quỷ kia vang lên, khiến người người cảm thấy sợ hãi.
"Nếu được gặp lại, ta nguyện hóa ác quỷ đòi mạng những kẻ đã cướp mất em."
Những người thu dọn cố gắng gồng mình để tiến đến gần hơn, không gian nơi đó bị che phủ bởi cát bụi, mưa phùn khiến nơi đó mờ mỏng những tầng sương khó nhìn.
Nhưng khi đến gần, họ mới nhận ra bên cạnh xác cô gái còn có một người đang ngồi bên cạnh.
Một người con trai dựa lưng vào bức tường đã vỡ nát, cơ thể tàn tạ cùng quần áo rách rưới, máu chảy ra thấm ướt cả nền đất, máu khô đông đặc chuyển sang màu nâu tanh hôi.
Hắn cúi gầm mặt xuống đất, hai tay buông lỏng trên đất, cả người từ trên xuống không chỗ nào bị thương, chậm chí phần vai trái bị cắt gần như đứt lìa, chân phải thì chẳng biết đang ở đâu.
Cả người không còn sức lực di chuyển, cả người như bức tượng trút từng hơi thở khó khăn, bàn tay trái nắm chặt tay thiếu nữ nằm bên cạnh, một khắc cũng không buông rời.
Mái tóc đen mun có phần rối loạn, gương mặt do cúi xuống mà không thể nhận biết, nhưng có thể từ quần áo trên người cũng có thể đoán được thiếu niên đó là ai.
Kaigaku yếu ớt dựa lưng vào bức tường trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, hắn hé mở đôi mắt nặng tựa đeo chì liếc nhìn thiếu nữ nằm bên cạnh. Hắn muốn tiến lại gần hơn nữa ngắm nhìn gương mặt của cô ấy, nhưng cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào.
Hắn biết, thời gian của hắn sắp kết thúc rồi.
Khẽ động ngón tay, Kaigaku nắm chặt bàn tay lạnh ngắc của thiếu nữ trong tay, một giọt nước mắt khẽ rơi khi đôi mắt hắn nhắm lại, nước mắt rơi xuống hòa cùng nền đất ẩm ướt và dơ bẩn.
Cô ấy như một nửa thế giới của hắn, thậm chí là cả một thế giới hoàn chỉnh. Cô như ánh sáng chiếu sáng trái tim xám xịt của hắn, từng hành động, từng cái nhếch môi hay nụ cười ngọt ngào cũng khiến trái tim hắn như được sưởi ấm.
Cô xuất hiện trong cuộc đời hắn như một món quà các vị thần gửi tặng cho hắn, nhưng giờ cô đi rồi, cả thế giới của hắn cũng biến mất theo.
Không quan tâm những con người đang tiến lại gần, Kaigaku chỉ một lòng yên tĩnh nhắm mắt, cảm nhận trái tim đang dần mất đi nhịp đập.
"Nếu được bắt đầu lại, ta nguyện âm thầm bảo vệ em từ phía sau, sẽ không để bất cứ sự nguy hiểm vào can thiệp vào cuộc sống của em."
Nói rồi, cả cơ thể Kaigaku nghiêng người ngã ầm xuống đất. Cả người Kaigaku nằm nghiêng, từng thớ thịt trên ngươi trở nên đen sạm, sau đó tan rã như vị thiêu đốt.
Là một con quỷ, cho dù bất tử thế nào cũng không thể chống lại chất độc ăn mòn của Muzan. Là kẻ tấn công Muzan dồn dập nhất nhờ cơ thể của quỷ, hắn phải hứng chịu vô số những đòn tấn công trí mạng. Rốt cuộc cơ thể cũng đến giới hạn cuối cùng, bắt đầu phân rã.
Không có đau đớn, không có thống khổ, chỉ có chết lặng.
Đến cuối cùng, hắn không thể thổ lộ những cảm xúc được giấu kín nhiều năm của hắn, hắn chỉ muốn cùng cô ấy sống một cuộc sống yên ổn không tranh đấu, không quyền lực và bất tử.
Nhưng rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi, cuộc chiến không những gây ra những mất mát đau thương mà còn cướp đi tất cả mọi thứ của hắn.
Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gọi là cuộc sống vĩnh hằng, hay cái gọi là sức mạnh hoàn hảo?
Tất cả đều bị cuốn vào cuộc chiến ngu ngốc của những kẻ lòng tham không đáy, mong muốn một cơ thể bất tử, một sức mạnh độc nhất vô nhị mà sẵn lòng giết hại tất cả, thật là buồn cười.
Mặc kệ những con người kia, Kaigaku nằm bên cạnh thiếu nữ, dùng bàn tay đang tan rã chạm vào gò má trắng bệch không chút máu của cô ấy.
Nhìn người con gái, gương mặt yên tĩnh tựa như chỉ đang ngủ, nhưng thực chất là giấc ngủ vĩnh hằng.
Dùng chút sức lực yếu ớt còn lại, Kaigaku đem cơ thể lạnh lẽo như băng của thiếu nữ ôm chặt vào lòng, cả hai cơ thể lạnh lẽo chẳng thể nào sưởi ấm cho nhau, chỉ biết trao cho nhau từng nỗi đau như xé rách tâm can.
"Hãy chờ ta, ta đến với em đây."
Nhắm nghiền đôi mắt lại, cơ thể bắt đầu phân rã một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc cả thân thể Kaigaku đã trở thành đống tro tàn, một phần hòa vào đất cát, phần khác toàn cùng gió cuốn trôi đi.
Chiến tranh chính là như vậy, thứ cướp đi tất cả những thứ đáng quý trên thế giới để thỏa mãn sự tham lam không giới hạn, để rồi kết thúc bằng một cái chết ngu ngốc và khinh bỉ.
------------------------
Giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, Sakura mở mắt ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi cùng sắc mặt có phần tái nhợt đi.
Xoa cái trán có chút ê ẩm, Sakura nâng người rời khỏi giường.
Đây đã lần thứ ba trong tháng cô mơ thấy giấc mơ này, cô không hiểu rốt cuộc giấc mơ đó có ý nghĩa gì nhưng cô luôn cảm thấy một nổi buồn thoáng qua.
"Không nghĩ nhiều nữa, hôm nay nhà có chút chuyện, mình còn phải về nhà một chuyến."
Maeda Sakura là một cô gái bình thường vừa tốt nghiệp đại học không lâu, bởi vì gia đình vừa xảy ra một chút chuyện không vui vẻ nên cô vẫn chưa quyết định công việc ổn định cho tương lai.
Từ khi lên đại học Sakura đã dọn ra sống riêng, cho đến nay cũng đã gần bốn năm. Mặc dù vậy nhưng cuộc sống của cô rất đầy đủ, chưa từng đòi hỏi cha mẹ cái gì, mọi thứ đều tự lực cánh sinh kiếm tiền mà có.
Nói thẳng ra, cô là một ca sĩ mạng tự sáng tác và tự phối nhạc để tạo ra một bản nhạc hoàn chỉnh. Cô yêu thích âm nhạc, nhưng lại không đủ tự tin để trở thành một ca sĩ, hay trở thành người trong giới giải trí, gia đình cũng không mong cô tham gia vào những nơi đầy thị phi đó.
Nhưng vì đam mê âm nhạc lớn nên Sakura đã trở thành ca sĩ mạng, cũng chỉ là ca sĩ nghiệp dư mới vào nghề không lâu. Tính đến thời điểm hiện tại trên trang cá nhân của cô cũng có không ít Fan nhỏ đáng yêu ủng hộ.
Khóe chặt cửa lại, Sakura nhìn căn nhà nhỏ xinh xắn của mình có chút lắc đầu, sau đó xoay người bắt xe trở về nhà ông bà nội.
Nhà của ông bà nội cách nơi cô ở một khoảng dường khá xa, bởi vì muốn thuận tiện nên Sakura đã mua nhà ở gần trường nhất. Như vậy mỗi lần trở về thăm nhà liền khó khăn hơn nhiều, nhưng Sakura cũng đã quen với việc này rồi.
Ngồi trên chuyến xe bus đông nghẹt, nhìn những người có mặt trên chuyến xe này, Sakura cảm thấy hôm nay có một khởi đầu khá tồi tệ.
Một trong những vị khách trên xe mà Sakura biết mặt, một gã đàn ông với chiếc áo rộng che kín cả người, là một kẻ biến thái lúc nào cũng tiếp cận những cô bé ngây thơ trên xe để giở trò đồi bại.
Sakura cảnh giác đứng gần cửa xa, cách xa người đàn ông đó càng xa càng tốt, cô không muốn dây dưa với gã đàn ông giảo biện đó.
Lấy điện thoại trong túi ra, từ lúc ra bản phổ nhạc mới trên trang cá nhân và trên các diễn đàn liên quan đến âm nhạc, lượt view của Sakura tăng khá nhanh chóng, đánh dấu sự nổi tiếng của cô tăng nhanh.
Có rất nhiều bình luận tích cực về ca khúc < Mùa tuyết rơi >, đồng thời cũng lọt vài top 10 những bài hát được tìm kiếm nhiều nhất.
"Mong chị Sakura có thể ra thêm nhiều ca khúc mới, em thật sự thần tượng chị lắm."
"Em mãi ủng hộ chị, chị Sakura!"
Có rất nhiều bình luận dễ thương như vậy, nhưng đồng thời cũng có những lời bình luận không hề tốt về cô.
"Đúng là không biết hát hay chỗ nào, giọng thì tệ và mặt thì như hồ ly tinh. Lúc nào cũng cười đến giả tạo, không làm diễn viên đúng là phí."
"Dù có cố đến đâu thì cũng không thể trở thành ca sĩ được đâu, bỏ cuộc đi."
Sakura day trán thở dài, cô muốn trở thành ca sĩ nhưng chưa từng nghĩ con đường để trở thành ca sĩ lại chông gai như vậy. Cô cũng không đắc tội bọn họ, tại sao mỗi lần đăng ca khúc mới thì lại có người xỉa xói cô nhỉ?
Thật sự có vài lần Sakura nhận được vài lời nhắn từ nhà đầu tư của công ty đào tạo âm nhạc, tuy công ty ấy không lớn mạnh nhưng nó cũng là một khởi đầu tốt đẹp.
Hiển nhiên bởi vì chuyện gia đình mà cô đã bỏ lỡ cơ hội đó cho người khác, nghe nói đó là một ca sĩ đường phố mới nổi gần đây, giọng hát rất đặc biệt khiến nhiệt huyết sôi trào, cô từng xem qua không ít bài hát của cô gái đó.
"Đã đến đường Ookai."
Cuối cùng xe cũng đến nơi, nơi cô cần đến là Ookai.
Bỏ điện thoại trở vào túi xách, đeo nó bên vai rồi chậm rãi bước xuống xe, bởi vì đứng gần cửa nên cô là người bước xuống đầu tiên, theo sau là dãy người lần lượt bước xuống.
Lon ton trên con đường quen thuộc, Sakura có chút hòa niệm về nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên. Cũng đã nhiều năm cô không trở về trừ những ngày nghỉ, cuối cùng cô lại trở về chỉ vì nhà có chuyện không vui.
Nhà của ông bà nội ở trung tâm Ookai, là một gia đình khá giả. Lại nói về thân phận, Sakura là con một của nhà Maeda, như một tiểu công chúa được cha mẹ cưng chiều từ bé.
Nhưng vì lí tưởng tự lập sớm nên Sakura không muốn ỷ vào vào gia đình, chỉ muốn bản thân tự làm nên sự nghiệp cho cuộc đời mình, cũng.vì thế mà cha Sakura đã rất tán thành.
"Con tới rồi, Sakura bé nhỏ."
Mẹ Sakura - Sumire đứng trước nhà chờ đợi cô con gái lâu ngày trở về, bà nhiệt tình ôm chầm lấy Sakura và hôn lên trán cô một cách nồng nhiệt.
Ngôi nhà đúng cách một nhà 'bình thường', sự thật gia đình của Sakura khá giàu, chỉ là luôn tỏ ra khiêm tốn và mọi người chỉ biết đến gia đình Maeda là gia đình giàu có khiêm tốn nhất Nhật Bản.
Sakura chưa từng kể với ai về gia thế của mình, bởi cô cũng như mọi người, không muốn trở nên quá nổi bậc trong mắt người khác, nó sẽ rất áp lực.
Cùng mẹ Sumire chậm rãi đi vào biệt thự của gia đình Maeda, gia đình Sakura không có quá nhiều người, cũng chỉ có ông bà nội, cha, mẹ và chị gái bên họ hàng xa mới đến.
"Cháu về rồi đây, ông nội, bà nội."
Ông nội Maeda Kokuda là một người rất nghiêm khắc, mặt mày lũ nào cũng nhăn nhó liếc xéo hết người này đến người khác, khi bé Sakura rất sợ ông nội. Nhưng càng lớn Sakura càng hiểu hiểu câu nói "Rừng càng già càng cay".
Ông nội rất vui tính và có sở thích chính là xem ti vi và bình phẩm đủ thứ trên đời, đặc biệt ông nội thường xuyên cùng cha Hidoki xoi mói từng người một không chút ngượng mồm, nhất là với những người mà ông không thích.
"Sakura của bà vẫn xinh như ngày nào, những năm gần đây cuộc sống của cháu thế nào rồi?"
Sakura mỉm cười thân thiết nắm tay bà nội "Mọi thứ đều rất tốt ạ, cháu định một thời gian nữa tìm một công việc đàng hoàng để làm."
Bà nội Kagaya của Sakura giống hệt mẹ, đều rất dịu dàng và thích nấu nướng, dù tuổi tác của bà nội đã cao nhưng sở thích nấu nướng đã ăn sâu vào tận xương tủy của bà nên chẳng ai cấm bà nổi ba tiếng.
Sakura luôn yêu thích bà nội, sáng tối đều dính chặt một chỗ với bà muốn bà kể chuyện xưa cho nghe, thật sự mọi thứ đều rất yên bình.
Chỉ là từ lúc chị họ Suzuki Misaki dọn đến ở cùng ông bà nội và cha mẹ, mọi chuyện dần trở nên khó xử.
Người chị họ này đã 24 tuổi nhưng chỉ biết ăn nằm rỗi hơi, chỉ biết ăn mà không biết động. Bởi vì gia đình của chị họ thiếu nợ mà kéo nhau bỏ trốn sang nước ngoài, để chị ta một thân một mình, vì cảm thấy thương xót mà đem chị ta về nhà chăm sóc.
Thế nhưng cái bệnh công chúa của chị ta cũng không biết từ đâu mà ra, rõ ràng chỉ là ở tạm nhà người khác nhưng lại xem như nhà của mình, lớn giọng mắng mỏ người làm trong nhà cái này cái kia, bộ dạng như bà chủ của ngôi nhà này vậy.
Mấy ngày đầu còn ổn, nhưng càng về sau chị ta càng lớn lối hơn, còn cả gan dám trộm trang sức trong phòng bà nội đem đi bán, sau đó dùng số tiền bán được mua túi xách cả triệu bạc rồi chụp hình đăng lên trang cá nhân của mình.
[ Túi xách bản giới hạn chất lượng cao, không phải ai cũng có thể mua được đâu. ]
Thật không thể tin được, chị ta làm vậy mà không phải thấy áy náy hay sao? Đầu chị ta chứa cái gì bên trong vậy chứ?
Từ lúc gặp người chị họ Suzuki Misaki này Sakura đã không có thiện cảm gì, bởi biểu cảm của chị ta khi vừa vào đến cửa nhà Maeda đã thể hiện rõ sự tham lam trong đôi mắt đen mun kia.
Thật sự nghĩ rằng mình là công chúa chắc?
Sakura đỡ bà nội ngồi lại ghế, giúp bà nội xoa bóp vai "Bà nội đừng suy nghĩ nhiều, nó không tốt cho bà đâu."
"Vẫn là Sakura hiếu thuận với bà, chẳng như ai kia, đúng là dẫn sói vào nhà mà."
Người bà nội nói không ai khác chính là chị họ Misaki, Sakura liếc nhìn vẻ mặt đần thối của chị họ rồi mỉm cười đấm vai cho bà nội.
"Đừng để ý những thứ đó nữa, cháu có quà cho bà đây."
Đặt túi xách loại thường trên bàn, Sakura lục lọi lấy từ bên trong ra một chiếc hộp màu đỏ to bằng nắm tay. Sakura nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong đựng một chiếc vòng ngọc cẩm thạch.
Sakura đặt chiếc hộp lên tay của bà nội, Sakura lí nhí chớp mắt "Cháu biết bà thích vòng ngọc, nên lúc nhìn thấy nó cháu đã mua ngay cho bà. Bà nội, bà có thích không?"
Bà nội chăm chú ngắm nhìn chiếc vòng ngọc, nó trông giống như chiếc vòng đã bị lấy trộm nhưng đặc biệt hơn, sống động hơn.
Chiếc vòng Sakura có bè ngoài không khác biệt, nhưng màu sắc của nó lại khiến người nhìn cảm thấy như mặt hồ gợn sóng nhẹ nhàng. Đôi khi thính giác cũng bị kích thích, nghe thấy những âm thanh như tiếng sóng đập vào bờ, rì rào vô cùng sinh động.
"Thích chứ, quà cháu của bà tặng đương nhiên bà rất thích."
Với món quà này, hoàn toàn ăn đứt chiếc vòng đã bị Misaki ăn cắp lúc trước.
Sakura lén lút nhìn gương mặt Misaki, cô đoán không sai, quả nhiên con người này lộ ta bản chất tham lam của chính mình, đôi mắt thèm thuồng không hề che giấu.
"Chị họ Suzuki cũng muốn có?"
Cô chỉ định hỏi thôi, bởi cho dù chị ta có nói 'muốn' đi nữa cô cũng chẳng mua tặng chị ta đâu. Có bản lĩnh ăn cắp đồ người khác lấy tiền thì có bản lĩnh tự mua, cô chẳng có việc gì phải bỏ tiền tiết kiệm để mua tặng một người dưng.
"Tất nhiên rồi."
Thế nhưng bộ não của Sakura cũng không theo kịp tiết tấu hoạt động của Misaki, vậy mà cái người này lại không biết xấu hổ mở miệng đồng ý.
Misaki khoanh tay dựa vào ghế ngồi đối diện Sakura và bà nội, cả người dẹo qua dẹo lại, cũng không xem bà nội là trưởng bối mà chưng bộ mặt đáng đánh đòn.
Từ đâu chị ta có bộ dạng tự đắc này vậy? Nghĩ rằng người nhà Maeda bỏ qua chuyện chị ta ăn cắp đồ của bà nội thì cũng đừng xem bản thân muốn làm gì cũng được.
Nói trước, không có cửa đâu nhé.
"Tiếc quá, chiếc vòng này là bản giới hạn chất lượng cao, trên thị trường chỉ ra duy nhất một chiếc, không phải ai muốn mua cũng được đâu chị à."
Sakura làm bộ dạng vì Misaki mà cảm thấy tiếc nuối, còn sinh động hơn khi cô lấy khăn tay chấm nước mắt đang chảy ở khóe mắt mình, bộ dạng rất quan tâm người nhà.
Cảm giác của Misaki lúc này "......."
Giả cũng giống quá rồi, nước mắt nói muốn chảy liền chảy sao? Thế cũng quá chuyện nghiệp rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top