Chap 15
Mạnh mẽ một chút, trưởng thành một chút,
"Mẹ ơi, tuyết kìa! Mùa này tuyết đẹp quá mẹ ơi!"_Mui
"Nè!! Coi chừng té!!!!"_Yui
"Ui da! Đau quá! Chảy máu rồi!"_Mui
"Đâu mẹ xem nào!"
"Mẹ ơi=( Đau... Đau quá:((("_Mui
"Con này, mai mốt, nếu nhỡ có vấp ngã, thì phải tự mình băng bó. Đường đời còn nhiều thứ lắm, nhưng nếu con đứng lên lại được mặc dù đôi chân dính máu, thì mọi thứ sẽ không bao giờ có thể cản đường con đâu!"
"Giống như bông hoa tuyết, cho dù đang ở trong thời tiết khắc nghiệt, cho dù thân có rỉ máu, thì nó vẫn tỏa cánh xinh đẹp thanh thúy như thế"_Yui
Bông hoa tuyết xanh vô tận...
"Là con, Mui của mẹ..."
"Nụ cười ấy... Một mình gánh vác biết bao gian nan sóng gió, em ấy thật mạnh mẽ"_Shinobu
"Giờ mới trổ mặt nhận ra, chúng ta còn thua một đứa con nít"_Kanae
"Vững bước như thế..."_Kanao
Nụ cười ấy, vẫn còn đọng trên môi
Mãi mãi, sẽ không thứ gì có thể xóa được...
Bởi vì sao?
Bởi vì tôi đã trải qua sóng gió
Khi mọi thứ kéo tới, đừng sợ,
Hãy dũng cảm đối diện với nó
Đau một chút, buồn một chút
Rồi "sau cơn mưa, trời lại sáng" thôi!
Sóng gió không hại chúng ta
Đó chính là bài học đường đời, giúp chúng ta mạnh mẽ
Giúp chúng ta vững vàng
Giúp chúng ta tự lực đứng lên
Giúp chúng ta hiểu được giá trị cuộc sống,
Và...
Giúp chúng ta hiểu, cuộc sống vốn dĩ đã theo qui luật, đừng phá vỡ nó, mà hãy vượt lên chính mình!
Giống như cánh hoa tuyết ấy....
"Nè Muichirou, nghe nói em có nhiều chuyện buồn lắm?"_Genya
"Anh cũng giống em mà phải không?"_tôi
"Đúng vậy. Nhưng... Anh cảm thấy mình còn thua em. Sau tất cả, em vẫn có thể cười"_Genya
"Sao anh lại nói vậy?"_tôi
"Một thứ... Anh không thể bảo vệ"_Genya
"Anh ít nhất vẫn còn Shinazugawa- san, còn em, chẳng còn gì cả"_tôi
"Anh ít tâm sự với người khác, anh hay cộc cằn, thô lỗ"_Genya
"Người mạnh mẽ đến đâu cũng phải khóc"_tôi
Cùng ai đó ngồi tâm sự, thật nhẹ nhõm...
4 giờ chiều, tại một vỉa hè nho nhỏ,
Có hai người, với đôi mắt lệ hoen...
"Em muốn ai đó nghe được cõi lòng của mình, muốn được ai đó lặng nghe và tâm sự cùng mình"_tôi
"Thế em đừng lo, từ nay có mọi người rồi!"_Kanao
"Kanao? Shinobu? Mọi người..."_Genya
"Từ nay, có gì thì hãy tâm sự với nhau nhé!"_Kanae
Những ngón tay út giơ lên, thể hiện một lời hứa. Chúng tôi nắm tay nhau, sẻ chia những nỗi buồn sâu trong ấy, để mai này, có gì vui buồn, chúng ta sẽ ngồi lại đây và khóc cùng nhau...
"Muichirou..."_Nezuko
"Suỵt, yên nào"_Tanjirou
"Cho dù vầng dương ấy có khuất đi,
Trong tim tôi vẫn có
Ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá
Nơi trái tim tôi văng vẳng thuộc về..."
"Mày đã mệt mỏi rồi, giờ thì nghỉ ngơi đi. Sóng gió chưa ngừng lại đây"_Yui
*sáng hôm sau*
"Ăn sáng nè 2 đứa!!!"_Tanjirou
"Hôm nay có món gì thơm thế!??"_Nezuko
"Súp dơi! Ý ý lộn con mẹ nó:v Súp cua!"_Tanjirou
"Làm hú hồn. Tưởng đâu sắp dính dịch đến nơi"_tôi
"Thôi mấy đứa ăn đi! Nguội không ngon đâu"_Tanjirou
"Ăn nhanh còn đến trường nữa! Hôm nay có tiết kiểm tra sử của Rengoku- sensei đó!!"_Nezuko
"Í chết! Em quên học bài mất rồi!!!!!"_tôi
"Ôi trời!!!"_Tanjirou
"Em đùa đấy! Chứ em học sương sương:>"_tôi
"Đùa vui thật đấy!!!!"_Nezuko
"Thôi ăn đi ăn đi!"_Tanjirou
"Mời mọi người dùng bữa!!!"_all
Ước gì mọi thứ cứ yên bình, lẳng lặng trôi như thế này mãi...
Ngày lên, đêm xuống, xách cặp đi học và được trò chuyện cùng mọi người
Vậy thôi!
"Cả lớp! Lấy giấy ra! Thầy kiểm tra một tiết đột xuất nào!!!"_Kyojurou
"Hể???"_cả lớp
"Thầy đùa đấy! Lấy tập ra, thầy chấm nào!!"_Kyojurou
"Kiểm tra thầy ơi! Thầy đẹp trai!!!"_all
"Thầy hết hứng rồi! Lật tập ra, thầy chấm hết!!!!"_Kyojurou
"THÔI MÀ THẦY!!!!!!!!"_all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top