Chap 14
"Em mất anh rồi"_tôi
Đau đớn lắm chứ, nhưng đó là sự thật. Một sự thật chẳng thể phủ nhận. Đôi khi, có những sự thật ta không nên thấy, nhưng cũng có những thứ, ta không thể quên...
"Mất anh?"_Tanjirou
"Anh ấy bị tai nạn ở Tokyo"_tôi
"Khi nào vậy?"_Tanjirou
"1 năm trước"_tôi
"Thế... Em còn ai không?"_Tanjirou
"Cô đơn"_tôi
Gánh nặng đè lên vai một cậu bé 14 tuổi. Tại sao ông trời có thể nhẫn tâm như vậy chứ!?
"Em chắc thương nii-san của em lắm ha!"_Tanjirou
"Đương nhiên"_tôi
"Nhưng anh nghĩ, bây giờ em sẽ không cô đơn nữa đâu"_Tanjirou
"Tại sao?"_tôi
"Có anh, Nezuko và mọi người đang chờ đón em mà!"_Tanjirou
Đôi mắt sáng rực lên tia hi vọng. Trên cõi đời nghiệt ngã này, vẫn còn người dang tay chờ đón mình sao?
Làm gì có ai thương em, như vậy...
Có ai cần em, đến thế...
"Tích cực lên, vẫn còn người sống vì em"_Tanjirou
"Em...biết...rồi..."_tôi
Đúng, mình chẳng thể chôn mãi những suy nghĩ bộn bề như thế vào đầu
Vì vậy, nếu như có người tình nguyện sống vì tôi, tôi sẽ tích cực sống vì họ
Bởi, tôi vẫn còn đó một tia hi vọng, tôi vẫn phải sống!
Tôi phải rực sáng như ánh trăng và bình minh kia...
"Đi nghỉ đi em"_Tanjirou
Màn đêm cứ hững hờ mà trôi, cảm xúc cứ hững hờ mà cạn. Nhưng niềm tin ấy luôn còn mãi, vì tôi biết, nếu như trên đời, không ai vì mình, thì vẫn còn ánh mắt đang dõi theo mình từng ngày như thế...
Nii-san
Lau đi dòng nước mắt đang chảy dài hai bên gò má, tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, tựa đầu trên chiếc ghế ngựa làm gối, dùng tấm áo len mỏng cũ làm chăn...
Tuy ngủ ở bệnh viện thì có hơi rợn người, nhưng cũng phải ráng thôi, lâu lâu cũng chỉ có vài đợt gió từ cưa sổ thổi vào rồi ghé ngang sống lưng thôi mà!
*2h sáng*
"Sao dậy sớm vậy cậu bé? Mới 2h sáng thôi mà"
Một thanh niên với mái tóc đen xù được cột lên, và đôi mắt xanh biển lạnh lùng ấy...
"Tomioka-sensei?"_tôi
"Ngủ tiếp đi"_Giyuu
"À mà... Cảm ơn thầy nhé!"_tôi
"Sao?"_Giyuu
"Thầy mang chăn và gối vào kê cho em ngủ mà!"_tôi
"Cảm ơn thì đi mà cảm ơn thằng bé đang nằm trong phòng bệnh kìa!"_Giyuu
"Sao vậy ạ??"_tôi
"Cậu bé ấy gọi về, bảo mang chăn và gối lên kê cho em ngủ đấy"_Giyuu
"Vâng..."_tôi
"A! Mui!!!!"_Nezuko
"Ừm"_tôi
"Anh ấy sao rồi?"_Nezuko
"Ổn rồi"_Giyuu
"Thế thì may quá!"_Nezuko
"Thế thì hai đứa về đi, để anh trông Tanjirou cho"_Giyuu
"Vâng cảm ơn anh ạ"_tôi&Nezuko
Tôi và cô ấy lặng lẽ ra về. Đường sao vắng tanh, trống rỗng, cả hai cứ đi, im lặng, không nói một lời.
"Mui!"_Nezuko bắt chuyện trước
"Hả?"_tôi
"Sao tự nhiên... Tớ cứ thấy buồn buồn trong người"_Nezuko
"Ờ. Sao vậy???"_tôi
"Tớ cứ lo lắng thế nào ấy! Mặc dù mình có lo cái gì đâu"_Nezuko
"Kì vậy"_tôi
"Kì thật!"_Nezuko
Trời sáng, mây ngàn, nắng phiêu. Ngày nào cũng ấm áp, vui tươi thế này... Yên bình quá!
"Yên bình và nhẹ nhàng, cho dù đang ở trong mùa mưa bão tuyết khắc nghiệt. Hãy như nó nhé, con của mẹ..."
"Mẹ..."_tôi
...
"Khi nào mới đến mùa đông nhỉ?"_tôi
"Còn lâu lắm! Mà chi thế??"_Nezuko
"Ngắm tuyết rơi"_tôi
"Cậu chắc yêu thiên nhiên lắm ha"_Nezuko
"Ừm!"_tôi
"Nhưng tại sao cậu thích tuyết vậy, kể tớ nghe với!!!"_Nezuko
"..."_tôi
"Không kể cũng không sao..."_Nezuko
"Bởi nó thanh tao, nhẹ nhàng cho dù là ở trong mùa bão tuyết khắc nghiệt"_tôi
"Thế à!??"_Nezuko
"Mà... Cậu sợ tôi lắm hả??"_tôi
"Là sao??"_Nezuko
"Cậu biết tính tôi lạnh nhạt, nên mỗi lần tôi làm gắt lên, cậu đều run giọng"_tôi
"Ừm..."_Nezuko
"Nhát thật đấy!!!"_tôi
Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên khuôn mặt. Nezuko, cậu là người thứ tư được thấy nụ cười này của tôi đấy!
"Cậu cười kìa!!!!!!"_Nezuko
"Cậu thích nụ cười của tôi lắm hả?"_tôi
"Sao mà không thích được! Mui cười rất xinh luôn ấy! Với lại, cậu là người ít cười, nên mỗi lần cậu cười, như kiểu "ánh nắng phai mờ màn đêm" luôn ấy!!!!'_Nezuko
"Khiếp! Tả đến vậy luôn!"_tôi
"Đương nhiên rồi! Ai biểu cậu cười đẹp quá làm gì:v"_Nezuko
"Thế cậu có muốn tôi cười nhiều hơn nữa không??"_tôi
"Um... Đương nhiên rồi!"_Nezuko
Thả lỏng mình mới mây nắng, lại chạy nhảy như con nít tuổi 11. Một cái tuổi đã ghi biết bao kỉ niệm ấy, cùng với nụ cười chưa bao giờ mờ phai...
"Thế nhé!"_tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top