Thổi sáo(Gyomei & Hashira)

-nè nè, hai người có nghe thấy tiếng gì không?

-hửm.....hình như có

-tiếng sáo sao?

Giyuu cùng Sanemi và Obanai đang trên đường làm nhiệm vụ về thì nghe thấy 1 tiếng sáo thổi du dương ở đâu đó

-nghe hay ha 2 cậu?_Giyuu

-Tên kiếm sĩ chết tiệt nào làm vậy?_Sane

-Phải phải, kiếm sĩ diệt quỷ chứ có phải nhạc sĩ đâu!_Oba

-Này.....nhưng nó hay mà?_Giyuu

-Bọn ta có bàn về hay với dở đâu?_Oba

-Mày bớt ngu dùm tao cái Tomioka!_Sane

-gì cơ?! Nhưng mà tiếng từ bên kia hả?_Giyuu

-Ờ hình như vậy_Oba

-Qua coi_Sane

Và thế là 3 thằng nào đó kéo nhau qua chỗ phát ra tiếng sáo mê người kia

-waaaaaa! Himejima san giỏi ghê! Mặc dù không thấy đường mà thổi còn hay hơn là nghệ nhân cũng không chừnggg!!!_ Mitsuri đỏ mặt thốt lên vì phấn khích và ngưỡng mộ

-Chà chà, ngồi nghe Himejima san thổi sáo vừa nhâm nhi cốc trà đúng là tuyệt!_ Shinobu mỉm cười cầm tách trà lên nhâm nhi và thưởng thức giai điệu tuyệt vời đó

-THẬT TUYỆT!!! ANH RẤT TUYỆT VỜI ĐÓ HIMEJIMA SAN!!!!_Kyojurou đứng khoanh tay đầy khí thế và bên cạnh là Uzui cùng Muichirou

-Hào nhoáng, hào nhoáng, quá hào nhoáng, hào nhoáng hơn cả tôi!

-a....tiếng sáo gọi chim đến kìa! Nó là chim gì vậy nhỉ?
.....

-này này, vụ gì đây? Sao mấy người tập trung ở đây hết vậy?

-ra người thổi sáo là anh sao Himejima

-Hay!_Ngắn gọn súc tích đến từ vị trí của  Thủy Ca và 2 người vừa phát ngôn kia không ai khác là Sanemi và Obanai

- Ara~, tôi tưởng 3 anh đi làm nhiệm vụ chứ? Xong rồi sao? Có bị thương không đấy nghe bảo nhiệm vụ là 1 Hạ Huyền! mà các anh xử lý nhanh vậy chắc sẽ bị thương nhỉ? Làm ẩu mà!

-Kochou.... Chúng tôi vừa đến đấy!

- Nào nào, bỏ qua đi! Ba người mau mau ngồi xuống, anh Himejima thổi sáo hay lắm á_ Mitsuri phấn khích dắt( đẩy) team 21 vào mỏm đá gần đó

~~~~~~

-Zzzzzz.......

Sau một hồi thổi sáo cho đám hậu bối của mình, thì Gyomei của chúng ta mặc dù mù, nhưng bằng một trực giác và cảm nhận âm thanh siêu đỉnh mà anh đã đinh ninh rằng cả đám đều ngủ gục hết rồi!

-Chà giống thật mà!

Lúc trước khi anh còn nuôi những đứa trẻ mồ côi ở chùa, anh cũng hay thổi cho chúng nghe mấy giai điệu mà anh tự sáng tác!

"-anh Gyomei ơi!

- Thổi sáo cho tụi em nghe đi anh

-hả? Bây giờ sao?

- vâng, tụi em muốn nghe

-dễ chịu lắm, ngủ ngon hơn nữa!

- Vậy sao? Thế thì để anh thổi cho nghe ha? Mấy đứa muốn bài nào?

-Bài số 2 đi anh

- không, em thích bài số 4 hơn!

- Số 6 hay hơn mà!

-%&@&&#*#&

- Thôi để anh thổi bài số 9!

- Số 9 á?

- Ủa, em nhớ là đâu có bài số 9?

-Thì anh ấy tự sáng tác đó!

-Thật hả anh?

-Anh có thêm bài mới rồi hả? Tuyệt quá!

-Được rồi mấy ông tướng, bà tướng có nghe không?

- Có ạ!

~~~~~

-Mấy đứa nhóc này thật là~...

Một người con trai cao lớn lặng lẽ nở nụ cười trìu mến đến những đứa trẻ đang ngủ say sưa kia"
.....

-Hừm, mọi người thật dễ thương!

Dù đôi mắt không thể nhìn thấy được gì nhưng Gyomei đã nghĩ và luôn chắc chắn rằng: Các Trụ Cột rất đẹp và những người khác cũng vậy!

Thật là 1 con người ấm áp!
________________________________^^_♡___
Chúc m.n ôn tập tốt
Thi tốt nhé!♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top