Khoai lang nướng(Kyojurou & Hashira)
-Hửm, khói kìa
-Đâu?
Hiện tại đang là 10h sáng và các Trụ Cột của chúng ta vừa mới trở về sau những nhiệm vụ diệt quỷ của tổ chức
-sao lại có khói? Không lẽ cháy nhà hả?
Mitsuri hoang mang nhìn về phía đám khói đang bốc lên nghi ngút
-Hướng đó là phủ của Rengoku mà?
-Không lẽ lại múa kiếm làm cháy nhà hở trời?
Obanai và Sanemi ngờ vực hướng về phía luồng khói xám xịt kia
-Đám khói đó có hình gì vậy ta?
Muichirou bâng quơ hỏi một câu mà cả đám như muốn bốc khói luôn
-Nam mô, trời có vẻ hơi nóng Rengoku rất nhiệt huyết nên có khi bên đó hơi 'cháy' đấy nhở, nam mô!
Gyomei lặng lẽ phán một câu làm cả đám cũng có vẻ đồng tình
-Nè sao chúng ta không qua đó xem sao, ở đây đoán mò đoán vẹt cũng có biết đâu nhỉ! Mà Tomioka san, sao hôm nay anh không nói câu nào thế!
Nào nào, anh cứ như vậy nên mọi người mới ghét anh đấy
Shinobu liên tục chọt chọt ngón trỏ vào má của Giyuu và miệng thì không ngừng lải nhải bài ca của mình
-Thế thì đi thôi, xem thử tên Rengoku đó lại làm trò dở gì!
Sanemi phũ phàng ném cho cả đám 1 câu không chút kiêng nể rồi hướng về Viêm Phủ mà phóng
-Đúng là cái thứ thô lỗ!
Bên này Obanai đã nổi gân xanh nhìn về phía Sanemi rồi cũng chạy theo
-Kochou! Cô cũng mau đi thôi
Giyuu đã quá quen với việc bị ai đó cà khịa nên chỉ lặng lẽ buông một câu rồi cũng chạy đi theo hai tên nào đó
-Haizz yo, thật là!
Dần dần các Trụ Cột cũng đã chạy theo mấy con người kia để xác minh 'sự thật đám khói'
________________Viêm Phủ_______________
-Khụ...khụ....sao khói nhiều thế?!
Vừa vào cổng, các Trụ Cột của chúng ta đã phải bịt mũi tiến vào vì nơi này bây giờ dày đặc khói
Khung cảnh như là vừa trải qua một trận náo loạn gì đó
Các Kakushi thì nằm la liệt, khăn, xô, bình chữa cháy thì ở khắp nơi
Nước còn văng vãi trên nền đất nhiều đến mức số nước còn sót lại vẫn chưa thể thấm được xuống đất
Và.....
-Ren...goku?
Cả đám nhìn nhau rồi lại nhìn về phía của tên nào đó đang nằm sấp bẹp dí xuống đất
-Không thể.....sao nhìn tàn tạ vậy?!
-Cái đầu đó không phải của Rengoku thì của ai!
-Ờ.......
Các Trụ Cột một lần nữa hướng mắt về phía vật thể được gọi là Viêm Trụ Rengoku Kyojurou với đặc điểm nhận dạng là mái tóc bốc lửa
Cả đám tiến lại gần và....
Ừm
Đúng rồi
Viêm Trụ đại nhân đây chứ ai!
-Này....Rengoku san, anh ổn không?
Mitsuri lo lắng lay lay người của Kyojurou
Nhưng vẫn không có động tĩnh
Tên nào đó vẫn đang nằm bẹp và không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy mặc sức mấy vị đồng nghiệp đang hét ầm tên mình
-Này Rengoku san dậy đi
-Này....
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ!
Shinobu và Mitsuri đã lay hoài lay mãi mà Kyojurou không chịu dậy
-Để tôi
Sanemi vừa nói tay vừa cầm xô nước
Đằng sau là miếng vải khô trông khoảng bằng một sải tay đang được Giyuu và Obanai cầm, sẵn sàng phất lên bất cứ khi nào
Bên cạnh còn có Gyomei, Muichirou và Tengen cầm quạt phụ họa
-Mấy người lại làm cái gì vậy
Shinobu giật giật khóe miệng nhìn vào cái đám đực rựa kia
-Hể!...mọi người định...định...làm gì thế
Mitsuri toát mồ hôi hột nhìn vào hội ' anh em siêu nhân' đang hừng hực khí thế
-Chuẩn bị.....một.....hai.......ba!
Ào!
Tengen vừa dứt câu thì Sanemi đã đổ hẳn xô nước lạnh một cách trực tiếp và không chút nhân nhượng nào vào người Kyojurou
-Khục.....khụ khụ.....khụ....gì...gì....thế?
Kyojurou do tác động quá mạnh của nước mà giật mình ngồi dậy
-Chà...coi bộ cách này có hiệu quả nhỉ?....
Mitsuri cười gượng nhìn Shinobu
Cô nàng chỉ ậm ừ lại
Phật phật phật
Phía sau Giyuu và Obanai đã phẩy miếng vải để phủi khói ở xung quanh
Gyomei,Muichirou và Tengen cũng phất quạt cho Kyojurou để tránh anh lại hít phải khói
-mọi người à.....đi làm nhiệm vụ về rồi sao?
-Ừm, anh làm gì để ra nông nỗi này vậy
-à...thì, tôi hơi thèm ăn khoai lang nướng nên....
Kyojurou vừa bị sặc nước và lấy lại được oxi nên anh chỉ đáp lại các Trụ Cột với chất giọng khản đặc!
-Ồ,ra vậy! Anh thích ăn khoai lang nướng nhỉ?
-Haha,đúng vậy, nó rất rất ngon luôn, hồi bé mẹ và cha tôi hay làm cho tôi ăn
-Vậy sao....
Mặc dù bận đi diệt quỷ và không mấy bận tâm về một số chuyện bao đồng ngoài kia nhưng mà về quá khứ của nhau thì các Trụ Cột cũng biết kha khá
Họ đều biết rằng mẹ của Rengoku đã qua đời khi anh còn nhỏ
Và Obanai là người rõ nhất
Biết rằng lúc đó Kyojurou thực sự đã đau khổ như thế nào!
-Này, vậy để tôi giúp cậu nhé
Obanai lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này
-HAHA, IGURO CẬU ĐÚNG LÀ MỘT NGƯỜI BẠN TỐT! ĐƯỢC RỒI, VẬY MỌI NGƯỜI CÓ MUỐN ĂN KHOAI LANG NƯỚNG KHÔNG NÀO?
-Hình như anh ấy khỏe rồi thì phải!
-Ờ, trâu vậy chắc khỏe re rồi!
Các Trụ Cột nhìn tên nào đó đã suýt nghẹt thở vì khói mà giờ vẫn tưng tửng tăng động mà không khỏi cảm thán
-Được rồi vậy chúng tôi giúp anh!
-----___________-----------
-Phù....mệt ghê, không ngờ nướng khoai mệt vầy luôn
-Nóng nữa chứ!
Shinobu và Mitsuri ngồi uống cốc nước đá ăn miếng khoai nói chuyện tâm tình rồi lại nhìn về phía mấy tên Trụ Cột nam còn lại đang xả nước rửa chân rửa mặt xối xả, à còn lấy cả miếng vải ban nãy ra để quạt nữa chứ
-Này nhóc Tokito, nhóc coi bộ sướng quá ha
-Ngồi trước miếng vải bọn này đang quạt!
-Lại còn chiếm luôn một cái quạt cầm tay riêng!
-Ca nước đá to dành cho cả đám mà mi nốc hết mẹ một nửa!
-KHÔN VỪA THÔIII
Cả đám uất ức nhìn về phía còn người vẫn đang dửng dưng ngắm trời, ăn khoai xơi nước mà chỉ hận không thể ra đóng gói rồi ném nó ra ngoài cùng với cái bản mặt ngơ ngơ của nó
-Haizzz, mấy người thật là...ai lại đi so đo với đứa nhỏ hơn mình gần chục tuổi thế chứ
-đúng đấy, đừng có mắng Muichirou, em ấy còn nhỏ mà
-Nam mô nam mô, Kanroji và Kochou nói chí phải
Công bằng ở đâuuuuu?
Haha, họ lại làm mình nhớ....
"-Kyojurou cho khoai vào được rồi đó con
-Vâng, cha!
-Em...em cũng muốn
-ối chà, senjurou cũng muốn làm cơ đấy
-Nào để mẹ giúp con nhé
-Đây...được rồi Senjurou giỏi nhỉ
-Haha, nào nào chỗ khoai ban nãy sắp chín rồi đấy, cả nhà chuẩn bị ăn món khoai lang nướng ngon nhức óc do vị viêm trụ đây đích thân đi nhổ đi!
-Được rồi, để em xem xem, ngon cỡ nào mà có mùi khét rồi đấy
-Hả?!
-chết, chín quá rồi! Kyojurou giúp cha lấy khoai ra với!
-Vâng, để con giúp cha
-Úi úi
..........
-cháy gần một nửa rồi ạ.......
-À thì....chúng ta còn một mẻ nữa mà ha, Senjurou, Kyojurou đừng buồn nhé
-Tụi con không buồn đâu! Vẫn ăn được mà một nửa mà nhỉ!
-Ôi con trai tôi!
-Anh í, thật là...đoảng quá đấy!
Gia đình 4 người....đã từng rất hạnh phúc mà nhỉ....nhưng sao giờ....."
Mẹ à...Cha à....Senjurou ơi....
Thực sự thì....Con nhớ quãng thời gian đó lắm....
Nhớ
Rất nhớ!
Con rất muốn được cha công nhận, muốn thấy nụ cười đó lần nữa...khiến con chỉ muốn ngủ mãi....để thấy lại được
Nhưng mà các Trụ Cột.....Họ đã kéo con dậy hết lần này đến lần khác khỏi giấc mộng hạnh phúc đó vì để mạnh mẽ hơn
Vì vậy nên con rất quý họ!
Rất quý
Và luôn luôn nói rằng: Phải thật nhiệt huyết lên nhé!
-HAHA, PHẢI THẬT NHIỆT HUYẾT NHÉ!
-HÔM NAY NHỜ MỌI NGƯỜI MÀ TÔI MỚI NƯỚNG NỔI MỚ KHOAI NÀY! CHỨ KHÔNG CHẮC TÔI PHÁ HỎNG HẾT MẤT!
-Có gì đâu mà, đằng nào thì cậu nhất định cũng sẽ làm được thôi!
Ừm
Nhất định sẽ làm được.....
Nhiệm vụ sắp tới....nhất định phải hoàn thành!
Chuyến tàu vô tận đó! Tuần tới, sau lễ thất tịch! Tôi sắp tới đây!
________________________________________
Oa....thi xong rồi
Bung xõa rồi
Yeahhh
Mà điểm thì không chắc có ổn không;-;
M.n thi sao rồi?
Mà thôi!
Si diu lây tờ🖐🍀🍠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top