Chap 2

Sau bao ngày suy nghĩ thì tui quyết định tiếp bước bộ này. Hai người sẽ trọng sinh vào một thế giói không có quỷ mà lại có một kẻ địch mang tên tội phạm!!

__________

Hai người tựa vào nhau nhắm mắt buông xuôi để thần linh đưa cô và anh ra một nơi khác

Nhưng lúc cô mở mắt cô thấy một nền trần nhà màu trắng ngồi dậy, thấy cơ thể mình chi chít là những vết băng và có cảm giác cơ thể bé hơn nhiều

Cánh cửa trước phòng mở ra

-Cô bé, cháu dậy rồi hả cháu nghỉ ngơi đi lúc bác tìm thấy chau người cháu nhiều vết thương lắm!

Cô ngước lên thấy một người à không một con chuột? Cô ngước lên hỏi.

-Đây là đâu?

-Đây là bệnh viện, cháu vừa tham gia trận chiến nào sao, cháu bị thương nặng lắm đấy, cả cậu trai bên cạnh nữa.

Tới đây ông ấy chỉ tay vào người bên cạnh, là Michikatsu.

-Michikatsu?!

-Cháu biết cậu ấy sao, có vẻ cậu ấy hôn mê sâu hơn cháu rồi... Mà cháu tên gì nhà ở đâu vè bao nhiêu tuổi?

-A... Hình như là Minamoto Akina...

Bỗng dưng đầu cô nhức nhức
-14 tuổi... Và bố mẹ... Mất rồi....

-Vậy sao...

Không rõ nữa kí ức cô là 24 tuổi bây giờ cô lại nói 14? Chắc thân thể mới của cô mới 14.../

-À kosei của cháu là gì?

-Kosei là gì?

-Là siêu năng lực mà mỗi cá nhân đơn lẻ có thể sở hữu. Siêu năng lực thường có thể trùng, và được chia làm nhiều loại.

-Vậy...

Cô đưa tay lên những bông hoa đột ngột xuất hiện bao quanh lấy bàn tay đầy băng chui vào trong rồi băng rơi ra để lại cánh tay đã lành lặn 100%

-Vậy đây là Kosei của tôi?

-Một Kosei chữa trị? Không có giới hạn? Cũng được. Vậy cháu có muốn học trường của bác không?

-Ể? Là sao?

-Trường cao trung UA là một học viện nơi mà các học viên học tập và rèn luyện để trở thành anh hùng, vậy cháu muốn trở thành anh hùng không?

-Để tôi suy nghĩ...

-Vậy suy nghĩ nhanh nhé dù sao năm sau cháu mới đủ tuổi vào mà

Bỗng nhiên cánh của bật mở

-Trời ơi cháu không sao chứ!!

-Ể?

Bỗng người phụ nữ kia lao vào ôm cô

-Chắc bọn tội phạm đã tấn công con, con còn trẻ mà bị như vậy rồi! Con có sao không?

-Vâng.. Con không sao... Bác có thể bỏ con ra được không?

-À bác xin lỗi thấy con gái còn trẻ vậy bố mẹ cháu đâu? Sao lại để con bị thương nặng thể này?

-À... Ba mẹ cháu mất rồi....

-Vậy sao bác xin lỗi...

-Không sao đâu ạ..

-mà cháu tên gì bác tên Midoriya Inko.

-Cháu tên Minamoto Akina.

-Cháu nghỉ ngơi đi nha!

-Vâng!

Rồi bác ra ngoài cô cũng chữa xong gần hết các vết thương, cô bước ra khỏi giường bệnh cô bước đến chỗ Michikatsu đưa tay đặt lên người anh bắt đầu chữa trị

Bỗng cô nhớ đến lời nói của bác chuột hồi nãy...

"Trường cao trung UA một học viện nơi các học viên học tập rèn luyện để trở thành anh hùng, vậy cháu muốn trở thành anh hùng không?"

"Anh nghĩ xem, ta có nên không?"

________________

Vài ngày sau cô được xuất viện, anh cũng vậy cô đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định đồng ý.

Nhưng trước tiên cô phải học đã cô quyết định học lại trung học, anh cũng học cùng tại vì kiếp trước anh đã đi sai đường kiếp này anh sẽ theo vợ không chọn sai đường nữa.

Nhưng không hiểu sao hai người học vào cực nhanh vài tuần học xong từ lớp 6 tới lớp 9 bà luôn nên hai bọn họ quyết định vào học trung học luôn ít nhất là cũng có học vẫn để vào UA.

-Nè anh ơi em đăng kí vào trung học rồi nhé tiền ông bác Nezu tài trợ rồi!

Bây giờ anh và cô có một căn trọ được bác Nezu tài trợ.

-Sao cũng được mà em đăng kí trường nào vậy?

-Tới rồi biết!!

______________
Ngày hôm sau

-Không ngờ trường to tới vậy luôn á

-Công nhận... To bằng cả trang viên của em [là Hoa phủ của Kanae á]

-Phải đó!! Rất đáng mong chờ!

Cô và anh đứng ngoài lớp chờ thầy giáo kêu vào.

-Có vẻ như từng ấy tháng làm chúng ta quen ở đây luôn rồi nhỉ! Kiếm pháp được rèn luyện học vấn cao!!

-Ừm.

-Mời hai em vào!

-Vào thôi!

Cô mở cửa một cái bạch mở cửa tạo ra tiếng to như vậy thì chắc phải dùng lực dữ lắm mới được

Cô nắm tay anh bước lên bục cúi chào rồi giới thiệu

-Xin chào mọi người tôi là Minamoto Akina!

-Tsuguni Michikatsu.

-Rồi hai em ngồi hai bàn cuối ở giữa nhé.

-Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top