Muichiro
"Thông báo có người đã chết... Trùng trụ Kocho Shinobu đã chết"
"Quạ quạ quạ, thông báo, Hà trụ Tokitou Muichiro và kiếm sĩ Shinazugawa Genya đã chết..."
"Thông báo..."
"Thông báo...."
....
"Không.... Không... Đừng mà.... Aaaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh của tôi vang vọng trong không gian u tối. Lại là giấc mơ đó... Một giấc mơ về những kí ức kinh khủng đến mức từng chi tiết một hiện ra trong trí óc tôi. Khắp nơi đều là máu và nước mắt. Biết bao kiếm sĩ đã ngã xuống. Những người còn tỉnh táo thì vẫn phải cắn răng tiếp tục chiến đấu.
Không gian đẫm máu, cả thời gian cũng thật cũ rích. Những mảnh vỡ chồng chất lên nhau. Có những con người mãi mãi nằm lại nơi đó.
Tình yêu - hận thù
Một vòng xoáy khiến con người ta căm phẫn. Ở giấc mơ kinh hoàng đó, người thương của tôi đã không thể trở về...
"Nanami, Nanami, bình tĩnh nào, đừng sợ, tôi ở đây"
"Muichiro?"
"Oaaaaaaa, là em thật này... Muichiro"
"Tất nhiên là tôi. Hàng thật giá thật"
Muichiro lau nước mắt tèm lem trên mặt tôi. Thằng nhóc mỉm cười dịu dàng ôm tôi vào lòng. Tôi gục lên vai em, nức nở.
"Chị lại mơ giấc mơ ấy... Chị thấy em đã hy sinh rồi...."
"Vậy sao? Thật đáng sợ nhỉ? Nhưng không sao rồi, không phải tôi vẫn đang ở đây sao? Chị ngoan, bình tĩnh lại nào"
Em khẽ hôn lên tóc tôi. Vì gặp ác mộng nên tóc tôi ướt đẫm. Tôi hơi ngại ngùng nhưng không muốn rời xa em.
"Này, em sẽ không rời xa chị đúng chứ?"
"Câu hỏi ngốc nghếch gì thế này? Làm sao tôi có thể bỏ một người vừa nhát gan vừa yếu đuối tồn tại một mình được chứ?"
Thằng nhóc nói với cái vẻ mặt ngạo kiều trong thật đáng ghét. Tôi giật giật khoé miệng, toang muốn dạy dỗ thằng nhóc láo toét này.
"Này..."
Nhưng tôi sợ lắm. Vì nó không phải là một giấc mơ bình thường... Đó là kí ức cũ. Là những kí ức về trận chiến đẫm máu của sát quỷ đoàn cùng chúa quỷ. Ở đó đã có rất nhiều người hy sinh.... Trùng trụ Kocho Shinobu, Nham trụ Himejima Gyomei, Xà trụ Iguro Obanai, Luyến trụ Kanroji Mitsuri cũng đã hy sinh...
Các trụ cột may mắn lụm lặt được mạng sống nhưng bị thương rất nặng là Phong trụ Shinazugawa Sanemi, Thủy trụ Tomioka Giyuu và người thương của tôi - Hà trụ Tokitou Muichiro. Nhưng thương tích của họ thật sự khủng khiếp lắm. Phong trụ bị thương cực kỳ nặng, bị mất 2 ngón tay còn vết thương ở bụng do bị đánh trọng thương. Thủy trụ cùng Muichiro bị mất một cánh tay cùng nhiều vết thương lớn nhỏ...
Tôi là một thành viên của sát quỷ đoàn. Vốn dĩ với sức chiến đấu của tôi cũng không giúp ích được nơi tiền tuyến. Chính vì thế mà tôi hỗ trợ mọi người bằng cách tham gia ẩn đội. Tôi xin thề, trận chiến này khủng khiếp cực kì... Lúc đưa được Muichiro ra khỏi Vô Hạn Thành, cả người em ấy đều là máu. Tôi vừa sợ hãi vừa đau lòng đến mức chân đứng không vững... Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc tôi sẽ mất đi em mãi mãi....
"Không sao rồi, chuyện đã qua rồi, tôi không sao"
Phải... Mọi chuyện đã qua rồi và Muichiro vẫn còn sống. Tôi mừng vì điều đó. Tôi vùi đầu vào hõm cổ em, luyến tiếc hít hà mùi hương bạc hà thơm ngát ấy. Bị tôi làm cho nhột, Muichiro bật cười khúc khích.
"Nhột quá, chị thật là trẻ con"
"Em mới là trẻ con"
Tôi bĩu môi với em sau đó thở ra một hơi rồi lấy lại tinh thần. Cái gì xảy ra cũng đã rồi. Hãy tha thứ cho quá khứ để tiến về phía trước. Muichiro bây giờ vẫn ổn, trừ sức khỏe coi bộ yếu hơn xưa. Đúng vậy, tôi còn phải làm chỗ dựa vững chắc cho em nữa. Sao có thể vì một phút yếu lòng mà để nỗi đau lấn át. Tôi xoay người ôm lấy eo em và đẩy xuống nệm. Bất ngờ bị ôm khiến em ngã xuống và bị tôi đè lên. Muichiro khó hiểu chớp mắt trong khi tôi nhe răng cười.
"Sao đây? Chị định bày trò gì nữa à?"
"Không không, cưng sai rồi. Chị không làm gì cả. Chỉ muốn ôm Muichiro và ngủ một giấc thôi"
Muichiro ngơ ngẩn một chút, nhóc con suy nghĩ gì đó rồi dùng tay còn lại ôm ngược lại tôi.
"Đừng ngủ nữa, chơi với tôi đi. Chị đã ngủ sớm giờ còn gì"
"Chơi cái gì?"
Tôi khó hiểu nhìn em. Muichiro hôn lên môi tôi. Mặt thằng nhóc ửng đỏ làm tôi bất giác cũng thấy ngại ngùng hẳn.
"Chị không làm thì tôi làm"
......
Cái hơi ấm của em vẫn đang hiện hữu bên tôi. Sự dịu dàng của em thật sự vẫn đang ở ngay đây. Cơ thể của em, da thịt của em vẫn đang kề cận tôi. Muichiro hôn thật lâu, như muốn khiến tôi nhìn rõ thực tại.
"Tôi vẫn luôn ở đây, Nanami"
Tôi rơi nước mắt, là đau thương hay vui sướng đây? Những nỗi đau vẫn còn đó. Tôi rướn tay chạm lên cánh tay đã không còn nguyên vẹn của em. Rồi tôi hôn nó một cách thật trịnh trọng. Tôi đau lòng vô cùng... Muichiro mà tôi luôn nâng niu lại thành ra thế này ư.... Muichiro mỉm cười, em ôm lấy lưng tôi mà kéo tôi lên, mồ hôi cả hai ướt đẫm. Tôi nhíu mày, tôi cảm nhận rất rõ cái thứ đang đâm chọt bên trong mình. Tôi cũng cảm nhận rất rõ hơi ấm của Muichiro ngay trước mắt.
"Này, đang làm tình mà chị lơ đãng quá đấy nhé"
Cái thằng nhóc này đúng là độc mồm độc miệng. Nhìn thì ngoan nhưng không hề. Đôi lúc nó sẽ nói mấy câu khiến người khác phải câm nín. Thật sự không thể nào trả lời hoặc không muốn trả lời. Tôi lườm em sau đó lại miết nhẹ lên cánh tay đã đứt kia Muichiro cúi xuống nhìn nó, em khẽ khàng.
"Đã không còn đau nữa, đừng lo lắng"
Em hôn tôi như an ủi mà cũng trân trọng xiết bao. Nhưng sao có thể không đau cho được. Muichiro nói dối tệ lắm. Có một lần khi mùa đông đến. Tuyết rơi dày. Muichiro bị cơn đau hành hạ đến phát sốt mấy ngày liền. Tôi vô cùng hoảng sợ. Dù nói gì Muichiro cũng không nghe được. Em tuông mồ hôi xối xả. Sự đớn đau dày vò em vào tận xương tủy. Muichiro cau mày trong giấc ngủ, mặt em trắng bệch, đớn đau lộ rõ. Tôi hoảng sợ vô cùng, nước mắt không ngừng rơi.
"Muichiro.... Muichiro, đừng làm chị sợ mà"
Muichiro nắm chặt tay tôi, tay em run bần bật, mồ hôi lạnh tươm ướt đẫm.
"Đừng sợ, chị ở đây Muichiro"
Tôi biết em đau, nhưng tôi càng đau hơn gấp bội.
.
.
.
"Nanami, tôi yêu chị"
Tôi nén cơn đau từ bên dưới khẽ ậm ự đáp lời. Tôi cũng yêu em nhiều lắm,nhiều hơn những gì tôi có thể nói.
"Muichiro này"
"Hmm??"
Muichiro vén mái tóc đã ướt đẫm của tôi sang một bên. Em cúi người hôn lên mí mắt tôi. Tôi khẽ khàng vuốt má em, đúng thật lời muốn nói trói chẳng đặng mà.
"Đừng rời xa chị nhé, xin em"
Muichiro vùi đầu vào hõm cổ tôi, em dịu dàng đồng ý.
"Tôi sẽ không rời xa chị bây giờ đâu, tôi yêu chị, tình yêu của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top