Chap 3: Người trong giấc mơ

Kanroji sửng sốt. Cô nhớ lại, khi cậu nam sinh kia vừa đi qua cô, thì hình ảnh 2 con người trong giấc mơ cũng lướt qua đầu cô, rồi sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng Kagami lo lắng bên cạnh cô: 

"Kanroji, cậu khóc đấy à? Có chuyện gì sao?"

Rồi khi cô quay lại và thốt lên, cũng đúng lúc cậu con trai kia làm thế. Hai người... cứ như hòa làm 1 vậy. Điều này khiến cô vô cùng bất ngờ. 

Còn chưa kịp định thần lại, cô đã bị chàng trai ấy cầm tay lôi đi. Anh nói vọng lại phía Kagami và Tengu đang đứng ngơ ngác:

 - Hai người về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô gái này! - Rồi anh cứ vậy kéo Kanroji đi luôn. 

Anh đưa cô vào một góc khuất, nhìn ngang ngó dọc để chắc chắn không có ai gần đây rồi dồn cô vào tường, lớn tiếng hỏi:

- Nè cô gái, cô là ai? Tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

Rồi dường như nhận ra người ở trước mặt mình chỉ là một người con gái yếu đuối nên anh hạ giọng xuống:

- X... Xin lỗi! Tại tôi mất bình tĩnh quá.

- Không sao, tôi hiểu mà. - Kanroji mỉm cười. 

Mặc dù đây là lần đầu gặp anh nhưng cô có thể chắc chắn rằng anh không phải người xấu. 

"Linh cảm chăng?"  

Bây giờ cô mới kịp ngắm nhìn lại gương mặt của anh: làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao và đặc biệt là đôi mắt có 2 màu hổ phách, xanh lam. Trông thật đẹp!

- Anh... Anh tên gì? - Cô rụt rè lên tiếng, 

- Tôi là Iguro Obanai, học bên Trường Nam sinh Akamokai.

- Còn tôi là Kanroji Mitsuri! Rất vui được làm quen. - Cô nở nụ cười tỏa nắng khiến Iguro hơi đỏ mặt một chút.

- Cô không sợ tôi sao?

- Hả? Vì sao tôi lại phải sợ anh?

- Vì... 2 màu mắt của tôi khác nhau... - Iguro chưa nói xong, Kanroji đã đưa ngón tay lên miệng anh, ngăn không cho anh tiếp lời.

- Có sao đâu! Tôi còn cứ nghĩ anh sẽ ghét tôi nữa đấy, vì màu tóc của tôi trông rất kì dị, khác với mọi người nên tôi rất hay bị mọi người trêu chọc. - Kanroji cười, cứ như thể cô đang nói ai đó chứ không phải bản thân mình vậy. 

- Còn đôi mắt của anh, thực ra... tôi thấy rất đẹp đấy chứ, vô cùng đặc biệt. - Cô ngượng ngùng.

Iguro hơi bất ngờ. Cũng phải, đây là lần đầu tiên có người khen đôi mắt của anh, đã thế lại còn là người lạ nữa chứ. Anh ngây ra một lúc, rồi bất giác, anh cũng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và hiếm hoi.

- Ừm... Iguro-san, chiều thứ bảy tuần này anh có rảnh không? Tôi muốn rủ anh tới nhà tôi, cũng tiện để tôi hỏi một số thứ nữa. - Kanroji hỏi.

- Chắc là có, vậy nhà cô ở đâu? Cho tôi xin địa chỉ và số điện thoại đi, như vậy sẽ tiện liên lạc hơn!

- Nhà tôi ở số ... đường ... phố ..., số điện thoại là 0... ... ...., vậy còn chuyện gì nữa không Iguro-san?

- Không còn gì đâu! Cảm ơn cô nhé! - Iguro nhìn cô với ánh mắt ôn nhu.

- Vậy tôi về trước đây. Hẹn anh hôm đó gặp lại. Tạm biệt! - Kanroji cười rồi vẫy tay chào anh. Anh nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cô ấy, trong lòng có cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top