Tsukiguni Michikatsu: Không "nhất" chỉ "hơn".

Ngươi từ nhỏ đã có chứng kiến, ngươi tự lập, ngươi giỏi về mọi thứ. Nói chung ngươi hoàn hảo!.

1 ngày nọ ngươi gặp hắn, hắn lúc ấy đang trong tình trạng là 1 người ganh ghét. Bản tính ngươi vốn kín đáo, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào ngươi lại ra mặt nói với hắn 1 câu..

...

Hắn lúc ấy ngồi bên dòng sông nhỏ, khuân mặt tỏ ra vài phần ghét bỏ khiến hết thảy suy nghĩ dường như viết rõ lên mặt.

"Thế giới này không có " nhất", chỉ có "hơn". Cũng giống như ngươi thua hắn ở cái này, nhưng cũng phải có 1 mặt khiến ngươi vượt trội hơn tất cả."

Hắn khẽ giật mình, theo phản xạ mà quay đầu nhìn ngươi:"...Nàng là tiên sao? Sao lại có thể đẹp đến vậy..?"

"..."

Từ đó về sau, hắn theo sát ngươi. Tìm hiểu được ngươi là cái gì Trụ cột cấp cao trong sát quỷ đoàn. Hắn tham gia vào tổ chức, làm 1 Kakushi chữa bệnh, theo ngươi, băng bó vết thương  cho ngươi, bảo vệ ngươi.. Trao ngươi thứ tình yêu ấm áp nhất...

Nhưng rồi..bi kịch xảy đến. Hắn bị áp lực tdọng trách gia đình cộng hưởng việc bị quỷ tấn công nên tình trạng hắn tuyệt rất tệ!.

Ngươi hay tin cũng đến xem hắn,...quả thực là lành ít giữ nhiều...

...

Từ ngày hôm đó, ngươi lúc nào cũng cảm thấy trống trãi. Đến cả việc tự mình đắp chăn đi ngủ cũng không biết.

...

Ngươi hiện tại đứng trên mái nhà, mặc kệ gió buốt thổi mạnh...mặt ngươi trải dài 2 hàng lệ:"Là ngươi chăn sóc ta, là ta bị ngươi chiều hư..."

Nói xong ngươi chạy đến bên hắn, nhẹ nhàng nắm lấy hắn cái tay:"Ngươi tỉnh lại đi, ngươi còn không mau tỉnh thì ta sẽ không biết ngủ như thế nào mới ấm. Sẽ không biết nấu ăn, hay thậm chí là cầm muỗng ăn..Ngươi bảo xem,...ta..ta phải làm sao?..phải làm sao đây?,..hức hức.. Làm sao đây....!?"

Ngươi càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt sớm đã tuông trào ướt sượt cả mặt. Nghĩ nếu sau này nếu không có hắn, thì ngươi sẽ phải sống sao. Bức tường được chính ngươi bản thân xây lên đã bị sự dịu dàng của hắn đụng nhẹ cho đỗ vỡ. Hơi thở dần ngập ngùng, đến 1 hơi cũng phải cách ra từng đợt mới có thể xong...

Bỗng nhiên hắn đôi bàn tay nắm lấy ngươi, vội vội vàng vàng lau nước mắt ngươi còn đang vương trên mặt... Lúng túng hỏi :"Nàng làm sao vậy? Ta chỉ mới không bên nàng 1 chút đã ra nông nổi nà...??"

Chưa kịp nói xong thì câu nói của hắn bị ngươi cắt ngang bằng cái ôm mạnh bạo, cố chấp mà khóc:"Đừng đi mà! Ngươi chiều ta hư! Ta không biết đâu! Ngươi phài chịu trách nhiệm".

Hắn vỗ vỗ nhẹ lưng ngươi:"Ngoan..ta không sao, ta không đau, ta cũng sẽ không đi. Ta chịu trách nhiệm với nàng~"

Từ đó, người đời luôn luôn thấy hắn lẻo đẻo bên ngươi, dịu dàng với duy nhất mình ngươi. Mặc kệ thế gian bàn tán ngươi là người bù nhìn, bảo hắn là đầy tớ của ngươi..và rằng ngươi là 1 cô gái chẳng biết làm gì ngoài dựa vào hắn mà sống..

"Đều là không phài tại ngươi sao Michikatsu~?"

"..."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top