Tokitou Muichirou: Tôi và anh.
"Muichirou-kun..."
Âm thanh trong trẻo và trầm ấm ấy cư nhiên lại mang đến cho Muichirou cảm giác thân thuộc và với vẻ...
Vị Hà trụ nhanh nhẹn quay đầu lại, đưa tay chạm lấy cơ thể người con gái ấy, rồi như bắt được hi vọng mà nắm chặt lại...
"T/b..."
Cậu giật mình tỉnh dậy, bàn tay vẫn còn lưỡng lự nắm lại, đưa lên trần nhà,...
"... "
...
Giấc mơ ấy đã dằng vặt cậu trong cả 1 năm trời...
Nhớ lại người con gái với nụ cười hồn nhiên vô tư cùng đôi mắt sắt xảo nhìn lấy cậu...
Rồi nhớ lại khoản khắc đôi mắt ấy đã không còn sự sắt xảo mà thay vào đó là đôi mắt nhắm nghiền...
...
Cậu đau lắm...
Ở ngay tim ấy...
" Lại là 1 ngày như bao ngày... ".
__________
Trích: Cậu hằng đêm đều mơ thấy cô, vì cậu không thể buôn bỏ được nỗi niềm trong đáy lòng...
Tuy đã cất dấu rất cẩn thận trong khuân mặt vô cảm, nhưng mỗi đêm đều nước mắt ràng rụa trên mặt...
The end...
Lâu r ko viết, h viết tiếp.
Xl, trong thời gian qua tôi rất bận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top