Rengoku Kyojurou:Trầm cảm.

Tôi đang đi trên đường. Con đường xa lạ và trải dài đến tựa như không có chỗ dừng chân.

Đi mãi như vậy nhưng tôi cũng không có ý nghĩ dừng lại. Tôi cái đầu óc như trống rỗng và không còn 1 mảnh kí ức nào cả.

Từng bước đi đều đang dẫn đến 1 chỗ nào đó mà vốn tôi bản thân cũng không thể biết được...

Nếu cứ tiếp tục đi...tôi sẽ càng sa ngã..

Tôi vì sao lại như vậy ư.?

Vì sao lại nói là sa ngã ư?...

Vì tôi đã chìm vào trong cái gọi là sự cô đơn và giày vò này từ rất lâu, càng đi càng không có lỗi thoát..

Cụ thể là ngày mà anh chia tay tôi và ra đi vĩnh viển, tôi đã suy sụp và trấn thương tâm lý nặng nề. Tôi nhìn thấy ảo ảnh, thấy anh đang hiện ra trước tôi và nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc xơ xát này và kéo đi...

Nụ cười toả nắng như làm dịu đi nổi đau mất mát và nổi giày vì dường như là vô tận...

--------
Trích: câu chuyện ám chỉ nổi đau và tình yêu của 1 người con gái thời xưa rất chung thủy và đậm sâu. Dẫu biết rất rõ anh chia tay là vì sớm nhận ra bản thân anh cần hi sinh, nhưng cô vẫn cứ yêu và chờ đợi.

Câu chuyện nói lên tình yêu không thể đến từ 1 phía mà phải là 2 bên tự nguyện. Thiếu đi người kia và nụ cười của họ sẽ là con dao đâm mạnh vào nổi thương nhớ của người còn lại.

Vốn đã biết anh của hiện tại là ảo ảnh, nhưng vẫn nguyện theo anh và lún sâu vào đến khiến bản thân không thể trở mình...

Tình yêu là thứ tồi tàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top