Chương 1:
Thế giới này không có sự công bằng.
Cán cân công lí nghiêng về người có tiền.
Người ở trên, họ thoải mái vung tiền, bao che cho hành vi không thể chấp nhận được của lũ tội phạm.
Ngược lại, kẻ bề tôi dưới đây lại phải sống cực khổ không thể kêu oan.
Ở nơi đây, nếu muốn sống, thì luôn phải giữ cho mình một vẻ ngoài tầm thường hết cỡ, bần hèn càng tốt, để tránh sự chú ý của người trên cao.
Sinh mạng của con người nơi đây được quyết định bằng một tấm thẻ, với những con số hiển thị bên trên. Số càng cao, giá trị càng lớn, ngược lại số càng thấp đến mức chạm đáy sẽ như một món đồ vật không hơn không kém.
Đôi khi, những loài vật bốn chân còn có giá trị hơn so với con người.
Bùm! Bùm! Bùm!
Một tiếng động lớn vang lên giữ lòng thành phố. Khi ngước nhìn lên thì đó chính là pháo hoa. Pháo hoa được bắn khi có dịp vui mừng hay báo tin vui, trẻ con rất thích vì chúng có màu sắc đẹp đẽ, tỏa sáng trên trời cao.
Nhưng nơi đây, pháo hoa lại không mang nghĩa vui mừng.
Chúng được bắn vì bọn tội phạm vừa giết được một gia tộc lớn của thành phố này theo đúng nghĩa đen.
Tiếng pháo hoa cứ vang mãi không ngừng trong đêm tối. Đó cũng là dấu chấm hết cho một gia tộc.
Thiếu nữ đứng trong một hẻm nhỏ khuất bóng người, ngước nhìn pháo hoa trên cao mà cả người có chút lạnh, cô kéo vội mũ trùm xuống rồi quay người bước vào bên trong màn đêm của bóng tối.
"Vị trí gia tộc của toàn thế giới đã thay đổi. Giá trị cũng ngày càng tăng, con số của hai ta cũng chỉ dừng ở mức 150, sớm muộn gì...những tên đó cũng đến để trừ khử hai ta."
Một cô bé nhỏ hơn thiếu nữ này hai tuổi, người tựa vào tường nhìn con số hiển thị trên tấm thẻ mà biểu cảm trên gương mặt có chút gì đó..khó nói.
"Nhưng ít nhất nó vẫn đủ điểm để hai ta tiếp tục đi học Nezuko." Tanjirou cất giọng đáp lại lời em gái, cô nhìn từ trên xuống, con bé vẫn mặc trang phục đi học nhưng hình như nó chút bẩn.
"Em đánh nhau sao ?"
Bị nói trúng, biểu cảm trên gương mặt Nezuko liền thay đổi, nó trở nên lúng túng đến lạ.
"Chị..không phải-"
Cô biết con bé đang muốn bào chữa cho hành vi của mình nhưng làm sao được trong khi nó đã rõ rành rành như thế.
"Về thôi, trời đã tối rồi."
Nezuko nhận thấy rằng chị gái đã qua chuyện mình đã đánh nhau với người khác, nên thầm cảm ơn rồi bước theo chị gái về lại nhà.
Nói là nhà nhưng nó cũng chỉ là một phòng trọ cũ kĩ đơn giản nhỏ bé, nằm khuất sâu trong lòng thành phố lớn xa hoa này.
Nó cũ đến mức, chốt khóa phòng cũng đã bị hỏng nhưng vì bà chủ không muốn tốn tiền thay cái mới nên Tanjirou chỉ có thể tạm lấy xích quấn vài vòng rồi mắc vào thanh sắt trên tường để không ai có thể tùy tiện mở ra vào.
Nezuko vừa vào bên trong đã liền cởi áo khoác để gọn nó sang một bên rồi nhanh chóng đi tắm rửa thay bộ quần áo mới thay cho bộ đồng phục dính đất cát.
Còn cô thì đi chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, món ăn tuy đơn giản nhưng nó vẫn đủ dinh dưỡng. Phải nói, cô có kĩ năng chăm sóc rất tốt, đến mức bà chủ nhà còn bảo cả hai không giống những đứa trẻ bị bỏ rơi chút nào. Vì khu trọ này, trước đây có cặp anh em bị bỏ rơi giống cả hai, nhưng chúng gầy gò và ốm yếu đến mức khó có thể đi lại.
Cô cũng nhiều lần cho chúng một chút thức ăn nhưng có lẽ vì căn bệnh quái ác khiến chúng không thể ăn rồi chết đi.
Tanjirou còn nhớ rõ những lời cay nghiệt mà bà chủ dành cho chúng khi chúng chết. Rằng chúng phá bà ta làm ăn, chết rồi còn làm phiền bà.
Xác của anh em này được chôn ở bãi sau nhà trọ, cách đây cũng không xa lắm. Tanjirou đôi lúc cũng ra cầu nguyện mong cho linh hồn của cả hai siêu thoát.
"Chị hai."
Tanjirou ngước lên nhìn theo hướng phát ra tiếng động gọi đó, Nezuko đứng trước cửa phòng tắm ra hiệu im lặng rồi chỉ về hướng cửa sổ sau lưng con bé.
Có tiếng xì xầm to nhỏ gì đó vang lên, nhưng vì cách khá xa nên cô không thể nghe rõ đó là gì.
Tanjiro đứng dậy, từ từ tiến đến gần rồi ngồi xuống kế bên cửa sổ và lắng tai nghe.
"Ra là một tội phạm cấp thấp, con nhỏ này không đáng để ra tay lắm."
"Nhưng dù sao cũng quy ra tiền được, không cao nhưng vẫn có giá."
"....tối....giết....haha!"
Chúng ngày càng đi xa, nên không thể nghe rõ trọn vẹn được câu chữ nhưng đoán qua vài từ nghe được thì vẫn có thể biết chúng sẽ làm gì.
Tối nay, sẽ không thể yên ổn ngủ được rồi.
Tanjirou đóng cửa sổ lại, rồi quay trở lại với Nezuko, nói.
"Cứ ăn trước đã, nhịn không tốt đâu."
Nezuko thở hắt một hơi rồi nghe theo lời Tanjirou đi chuẩn bị thức ăn dọn ra bàn.
Bữa ăn tối ngày hôm nay, Nezuko cảm thấy nó ngon miệng hơn hẳn những ngày qua, vị ngọt nơi đầu lưỡi thật sự rất kích thích.
Khoảng chín giờ hơn, Tanjirou trải đệm để chuẩn bị cho một giấc ngủ sau một ngày dài đi học mệt mỏi.
Nezuko ngồi trước gương sau khi chải tóc xong thì liền đi đến rồi nằm xuống tấm đệm được trải kế bên. Tanjirou ngáp vài cái rồi tắt chiếc đèn duy nhất trong phòng, rồi từ từ về lại chỗ và nằm xuống. Rất nhanh cả hai liền chìm vào giấc ngủ.
Mặt trăng càng lên cao, không khí về đêm càng yên tĩnh. Rất thích hợp để thực hiện những điều không thể làm trong buổi sáng.
Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, bóng dáng một gã đàn ông tóc dài với một thứ gì đó trông như thanh katana được giắt bên hông. Hắn ta ngã người xuống dưới không chút do dự rồi biến mất.
"Tomioka, nhiệm vụ ở phía bắc, cậu đang hướng nam..,nên quay đầu sẽ tốt hơn."
"Tôi biết, cảm ơn đã nhắc nhở."
Tuy lời thốt ra là thế, nhưng người tên Tomioka này dường như không có ý định quay trở lại đúng với hướng mà người bên trong nhắc nhở.
Tomioka giờ đây đang đứng trước cửa của một căn trọ nhỏ, có một mùi tanh phảng phất bay trong gió truyền đến. Hắn đã quá quen với thứ mùi này nên không chút nhíu mài hay khó chịu, khuôn mặt vẫn lạnh như tờ, không chút dao động.
Trực tiếp đẩy cánh cửa vào. Bên trong là một khung cảnh hỗn độn, máu văng tứ tung, từ sàn nhà cho đến vách tường rồi đến tận nóc. Không nơi đâu là không có thứ dịch màu đỏ chạm đến.
Trên sàn là xác hai người đàn ông, nơi cổ bị một thứ gì đó sắt bén cắt ngang, người còn lại thì trên ngực có một vết cào lớn, mặt biến dạng khó có thể nhìn ra. Chung quy, đều là vết thương chí mạng.
Sau khi nhìn xong một lượt tất cả mọi thứ trong căn phòng này, Tomioka tiến đến hướng cửa sổ đang mở toang nhìn xuống con đường bên dưới rồi rời đi.
[...]
"Cậu đã nghe gì chưa Kamado ?"
Có người nhắc đến, cô liền quay sang đáp lại.
"Sao thế ? Đêm qua tớ ngủ sớm, nên không rõ chuyện gì."
"Phải rồi nhỉ, cậu lúc nào cũng thế. Đêm qua ở khu X, có hai người đàn ông chết trong nhà trọ đấy, nghe bảo..chết trong kinh lắm..-"
"Đúng đúng!" Một bạn học khác chen vào, nói tiếp:" Chết thảm đã đành, đằng này còn bị thú hoang tha xác đi cách căn trọ đó tầm 10m ấy."
"Còn bị cả thú hoang kéo đi á !?"
"Ừ, cảnh sát còn hãi mà."
Tanjirou nghe cuộc trò chuyện vừa diễn ra thì im lặng một chút, chốc lát lại lên tiếng.
"Hai người họ chính là chủ nhân của căn trọ đó sao ?"
"Hả ? À..để tớ nhớ xem nào. Đúng rồi! Mà sao thế Kamado ?"
"Không có gì đâu, tớ muốn chắc chắn một chút ấy mà." Tanjirou cười, xua tay rồi ngồi ngay ngắn trở lại bàn học.
Những tiết học trôi qua rất nhanh. Chiều đến, khi Tanjirou vừa thay xong đôi giày, Nezuko cũng vừa đi tới. Con bé thấy cô liền nói.
"Có kẻ nhúng tay vào."
"Đó là điều hiển nhiên." Tanjirou đóng cửa tủ lại nhìn sang, tiếp tục:" Em có muốn về nhà không ?"
"Tốt thôi, nơi đó em cũng chán rồi."
Nezuko hất tóc đang ở phía trước ra sau, bước nhanh đến bên cạnh chị gái rồi cả hai cùng song vai đi về.
Nhà là nơi để trở về nhưng đối với chị em nhà Kamado thì lại không như vậy. Nỗi kí ức kinh hoàng không một ai trong cả hai muốn nhớ lại, ngày mà cả gia đình bị sát hại, Nezuko vì chống cự nhưng lại trở thành tội phạm.
Cái mác tội phạm đã gắn trên người Nezuko được hai năm, nhưng vì không ai truy cứu nên chuyện đã lắng xuống, dần dần không một ai biết đến nữa nên con bé mới có thể sống mà không sợ bị bắt.
Đẩy cánh cửa sắt vào bên trong, một lực nhẹ cũng đủ khiến nó tạo nên tiếng cót két đến rợn người.
Cả hai bước vào bên trong với vẻ bình thản, Nezuko đôi khi lại còn nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Do mãi mê nhìn xung quanh, Nezuko không để ý đến phía trước nên đã đâm sầm vào chị gái mình.
"Ui.." Nezuko xoa mũi rồi nhìn lên."Sao thế ạ ?"
"Có người đứng ở cửa chính của nhà chúng ta." Tanjirou liếc mắt nhìn rồi nói với Nezuko. Con bé nghe vậy liền tiến lên rồi nhìn về phía cửa chính.
Như lời chị gái nói, có một bóng dáng của một người đàn ông đang đứng ngay giữa cửa chính.
Cả hai chắc chắn đây không phải người quen hay thân thích gì đó. Vì cổng chính của căn biệt thự này chỉ có mỗi một chiếc chìa khóa duy nhất là hiện mà Tanjirou đang giữ để mở cổng vào trong.
"Thảo nào chị đang thắc mắc tại sao cánh cửa lại đẩy vào được khi lần cuối cùng chị khóa là 6 tháng trước."
"Chúng ta nên tiến đến gần hơn để xem người này là ai đã. Cẩn thận nhé."
Tanjirou chậm rãi bước trước rồi nắm lấy tay Nezuko kéo đi theo sau. Bước chân vô cùng cẩn thận và dè chừng với người phía trước.
Cô có chút sợ nhưng cũng nén lại rồi cất giọng hỏi: "Anh là ai ? Và..tại sao lại ở đây."
Người đàn ông kia chầm chậm quay lại, nhìn thẳng vào cô rồi đáp:"Tomioka Giyuu, thuộc Quân Đoàn Tử Đằng dưới trướng của Ubuyashiki Kagaya."
Quân Đoàn Tử Đằng. Ubuyashiki Kagaya.
Nghe đến hai cái tên này, Tanjirou như chết lặng, vô thức nắm chặt tay em gái mình hơn, hoàn toàn để con bé nép hẳn vào sau lưng mình.
"Hẳn ít nhiều gì cô cũng biết đến ngài ấy."
Phải, Tanjirou biết rất rõ. Đây là một quân đoàn chuyên bắt tội phạm lớn nhất thành phố này. Chưa từng có một tên tội phạm nào có thể trốn thoát khỏi bàn tay của họ. Được mệnh danh là Thần Chết của bọn tội phạm. Vì bị bắt được, chỉ có án tử đang chờ họ phía trước.
Người trên cao, họ cũng chẳng thể nào đá động được đến những thành viên của Quân Đoàn này vì quyền lực của tộc Ubuyashiki rất lớn, gần như là đứng đầu vị trí bảng xếp hạng số.
Dù vụ án ngày hôm đó đã qua đi rất lâu, nhưng cái mác tội phạm của Nezuko vẫn còn. Nên cho dù có người đến bắt con bé, Tanjirou cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng tệ hơn, người bắt em ấy lại là người dưới trướng của Ubuyashiki.
Quân Đoàn khác có thể cho tội phạm cải tạo dù tội lớn thế nào nhưng đối với Tử Đằng thì không. Chết là cách đền mạng cho những người đã bị họ cướp lấy mạng sống.
Tanjirou nuốt nước bọt, rồi lại run lên khi trông thấy thanh katana giắt trên hông của người đàn ông kia.
Cô cố gắng trấn an bản thân trông khi đang lựa lời để nói với người này. Đột nhiên, một mùi hương của lá gai xuất hiện, nó đến từ phía sau lưng Tanjirou, cô nhận ra rồi quay phắt về sau nhìn Nezuko.
Con bé đang vào trạng thái Dị năng, khiến cho đồng tử trong mắt chuyển thành một gạch dài hệt như mèo. Hoa văn lá gai cũng dần xuất hiện trên cổ tạo thành một vòng tròn trên cổ con bé.
"Ne..Nezuko! Bình tĩnh lại nào! Em không thể vào trạng thái đó được.--!!"
Tanjirou cố gắng dùng lời nói thay vì hành động để trấn an con bé rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng không, đôi mắt Nezuko bây giờ chỉ toàn bóng dáng của gã đàn ông trước mặt.
Khi ánh mắt của Tomioka di chuyển qua Nezuko, não của con bé đang không ngừng thôi thúc hãy lao đến tấn công hắn.
Hết cách, Tanjirou đứng chắn trước Nezuko, giọng khẩn thiết cầu xin.
"Anh..xin hãy rời khỏi đây- Chuyện về phía con bé tôi sẽ lo liệu, khi con bé bình tĩnh...tôi..tôi sẽ đưa con bé đến Quân Đoàn giao nộp em ấy cho các người. Xin anh đó..làm ơn hãy- rời khỏi đây!"
Tanjirou nhắm mắt khi nói đến câu cuối cùng, cô thật sự đã hết lòng cầu xin rồi. Nếu không được, chỉ có thể chọn cách quyết đấu với với hắn để giữ lại mạng sống cho em ấy.
Không khí về đêm vốn đã yên tĩnh, giờ lại yên tĩnh hơn. Trong một khoảnh khắc, một cơn choáng váng ập đến đại cầu não, Tanjirou chỉ thấy mỗi tầm nhìn thay đổi rất nhanh rồi tối đen như mực.Cô chỉ kịp nghe mỗi tiếng gọi rất lớn của Nezuko.
"Chị hai!----"
.
.
.
.
.
Đăng vào đầu năm mới, hi vọng con fic này sẽ phát triển hơn, vì đã ấp ủ nó được 1 năm rồi T-T.
1.1.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top