Ngoại Truyện : Tanjirou hóa trẻ con.
Cách đây vài tuần, Tamayo báo với Nezuko và mọi người rằng cô đã hoàn thành loại thuốc giúp cậu trở lại thành người nhưng chỉ đang là bản thử nghiệm nên cô quyết định đưa Tanjirou đến chỗ cô một thời gian để xem xét và rồi... Vào một ngày đẹp trời đột nhiên Tamayo ôm đến trước mặt Nezuko một đứa bé và đầu đứa bé bị trùm kín lại đến nỗi cả làn da cũng không thể thấy nỗi vì toàn thân bị trùm kín.
-“Tamayo-san, đây là....” Nezuko nhìn vào đứa trẻ rồi lại nhìn biểu cảm kì lạ của cô mà khó hiểu, phải! Tamayo đang cười nhưng trên mặt lại chảy vài giọt mồ hôi lạnh.
-“ưm... về việc tôi cho Tanjirou-kun thử loại thuốc đang còn thử nghiệm và đây chính là kết quả...” Tamayo ngập ngừng rồi lại đẩy đứa bé sang cho cô.
-“hửm? vậy là sao?” Nezuko khó hiểu nhìn cô.
-“Mà... thuốc không có tác dụng mấy nhưng lại có biến chứng nhưng đừng lo, ngày mai sẽ trở lại như cũ thôi. Tôi sẽ cố gắng làm thuốc giải nhanh nhất có thể, tạm biệt!!!” Cô nói xong thì liền phóng đi ngây trong sự ngơ ngác của Nezuko.
-“Chờ đã-... vậy là sao chứ? tại sao cô ấy lại đưa cho mình đứa trẻ? Còn Onii-chan của mình-“ Nezuko đang thầm nói thì kinh ngạc khi thấy đứa bé cố gắng cởi chiếc khăn trùm đầu ra.
Cô thấy lo nên đã giúp đứa bé một tay và sau khi cởi khăn trùm đầu ra...
-“Nee-san... cám ơn chị.” Đứa trẻ nhìn cô cười tươi rạng rỡ cảm ơn cô.
-“ôi đáng-cơ mà ONII-CHAN?!?!?!? THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?!?!?!??” Nezuko đang cười vui trước sự đáng yêu của đứa bé thì liền nhận ra chỗ sai và kinh ngạc.
-“onii-chan? Là em sao?” Cặp răng nanh bé tí tẹo khẽ động trên khuôn miệng xin xắn thật khiến người ta bị đốn tim....
-“T-tại sao lại thành ra thế này... à... lúc nãy Tamayo-san có nói thuốc sảy ra biến chứng nhưng không ảnh hưởng nhiều chính là ý này sao...? haizz! phải làm sao đây???” Nezuko gục người bất lực khiến bé Tanjirou lo lắng đi đến gần.
-“Chị ơi, chị không sao chứ? chị bị cảm hả?” Bé Tanjirou nhìn cô với vẻ mặt lo lắng đặt tay lên trán khiến cô ngạc nhiên.
-“Oni-à không, em có thể nói được sao?” Cô lại ngạc nhiên hơn khi lại được nghe giọng của anh trai mình mặc dù chỉ là giọng của con nít đáng yêu.
-“vâng! Em hoàn toàn có thể nói rất rành đấy chị ơi ~” Bé Tanjirou hí hửng cười vung vẫy cái áo rộng thùng thình khiến nó tuột xuống.
-“Ấy không-“ Nezuko định vươn tay kéo áo cậu lên thì...
-“Nezuko-chan, tụi anh về rồi, mà mấy người này nói là muốn hỏi thăm tin tức của Tan...ji....rou....” Zenitsu và Inosuke vừa đi luyện tập về còn dắt theo Muichirou, Giyu, Shinobu và Rengoku đến thì tất cả đều đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nezuko đang nắm áo của một đứa trẻ tuột xuống và đứa trẻ đó trông giống y hệt TANJIROU!!!!
-“M-mọi người hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đang cố mặt áo lại cho anh ấy thôi.” Cô luống cuống kéo cái áo rộng thùng thình lên rồi kéo căn ra cho vừa với người của bé.
-“A!!! Có nhiều anh chị quá, mọi người trông thật tuyệt vời quá!!!” Bé Tanjirou cười háo hức chạy xung quanh những người vừa bước vào và mang bộ mặt “không hiểu chuyện gì đang sảy ra”.
-“Ưm... Nezuko-chan... đây là...” Zenitsu không dám tin vào những gì anh vừa nghĩ khi thấy đứa bé này nên hỏi cô.
-“phải... đó là Onii-chan” Trên đầu cô đầy hắc tuyến cộng thêm mồ hôi lạnh túa ra như tắm khi nói về điều đó.
-“ừm...hửm... EEEEEEEEKKKKKKK!!!!” Zenitsu và Inosuke lần đầu lại đồng bộ đến như vậy khi biết chuyện.
-“N-Nezuko-chan, chuyện này không đùa được đâu... cuối cùng chuyện là thế nào vậy?” Zenitsu run rẫy chỉ về đứa bé đáng yêu đang đứng nhìn anh ngơ ngác.
-một lái sau khi Nezuko kể về tình hình hiện tại-
-“Là vậy sao. Vậy là loại thuốc này đã thất bại à?” Nét mặt Zenitsu buồn bã nhìn xuống.
-“Hể... ~ vậy ra đứa bé này là Tanjirou-kun sao? Trông thật đáng yêu nha ~” Shinobu cười dịu dàng nhìn ngắm đứa bé trước mặt cô.
-“đúng là một đứa trẻ năng động hahahaha!” Rengoku lại nói những điều mà người ta khó hiểu và cười lớn.
“hm ~ vậy thì ra đứa trẻ này là Tanjirou sao?” Muichirou vừa nghĩ vừa đưa tay chọt chọt cái má phúng phính đáng yêu kia.
-“haha! nhột quá, anh dừng lại đi mà!” Bé Tanjirou giơ đôi tay bé tí của mình nắm lấy ngón tay Muichirou cười tít mắt.
“UGH.... ĐÁNG YÊU QUÁ... THẬT LÀ MUỐN PHẠM TỘI....” Cả đám trầm mặt không nói thầm nghĩ đến những điều đen tối.
-“Chị tiên ơi.” bé Tanjirou chạy đến trước Shinobu kéo kéo tay áo cô gọi.
-“tiên? Ý em nói chị sao?” Shinobu ngạc nhiên đưa tay lên chỉ vào bản thân.
-“Đúng rồi ạ, chị xinh đẹp như tiên nữ vậy. Em gọi chị như vậy có được không ạ?” Bé Tanjirou nắm tay áo cô cười tít mắt lần nữa.
-“UGH!!!.... đ-được mà... em muốn gọi thế nào cũng được...” “muốn hôn một cái quá...” Shinobu cố gắng lắm để nói cho trọn câu và thầm đấu tranh tư tưởng để không đè cái sinh vật đáng yêu chết người này mà hôn cho đến chết.
-“anh ơi, chị tiên gục rồi. Chị ấy sẽ không sao chứ ạ?” lần này cậu lại chạy đến nắm tay áo Zenitsu hỏi.
-“Em đừng lo, chị ấy chỉ bị đau bụng thôi. Một chút là hết mà!” Zenitsu khom người xuống xoa đầu Tanjirou cười hạnh phúc.
-“woa ~ tay anh ấm quá, áp vào mặt thật thoải mái hehe ~” Bé Tanjirou nắm lấy bàn tay Zenitsu áp vào mặt cọ cọ trông đáng yêu cực kì luôn aaaaaa.
-“UGH!!!......chết... kiểu này thì chết mất....” Zenitsu gục xuống sàn sau Shinobu vì đã chứng kiến sự “đáng sợ của Moe!!!”
-“Uwa... chị ơi anh ấy gục luôn rồi... tại sao vậy?” Bé Tanjirou hoản hốt lao đến ôm Nezuko run sợ.
-“k-không sao đâu, họ chỉ mệt quá thôi. Đừng để ý đến-“ Nezuko ôm Tanjirou vỗ về. Cô thật sự rất vui khi Onii-chan của cô lại có lúc phải trông cậy vào cô như thế này.
-“Chị ơi. Trông mặt chị đỏ quá, để em kiểm tra nhiệt độ cho chị nhé!” Bé Tanjirou đặt hai tay lên má cô áp trán cậu vào trán cô khiến cô bất ngờ.
-“ƯA!!! Không ổn... anh ấy... mạnh quá...” Nezuko đã thốt lên lời cuối cùng rồi ra đi theo hai người kia.
-“hơ... t-tại sao mấy anh chị ấy lại liên tục gục xuống thế? Th-thật đáng sợ quá...” bé Tanjirou quay sang nhìn Đấng Ỉn khiến cậu giật mình nhìn lại thì thấy bé đã rưng rưng nước mắt nhìn cậu càng khiến cậu thêm khó xử...
-“AGH!!! TAO RA NGOÀI LUYỆN TẬP TIẾP!!!! YAAAAAA!!!” Đấng đã đạp cửa chạy ra khỏi phòng với tốc độ chóng mặt và theo đó là khuôn mặt như sắp bốc cháy đến nơi.
-“ưm... a-anh ơi... e-em có phải đã làm điều gì sai không?” Bé Tanjirou run sợ đến gần Rengoku trưng ra vẻ mặt như sắp khóc.
-“Haha! đừng lo, họ chỉ mệt quá thôi. Nghỉ một lát sẽ tỉnh lại ngay! Không phải lỗi của em đâu!” Rengoku ngồi quỳ một gối đưa tay xoa đầu cậu.
-“Thật sao ạ? Cám ơn anh hihi ~ trông anh thật tốt, em thích những người tốt lắm ạ!” Bé Tanjirou hưởng thụ cái xoa đầu của anh cười khúc khích.
-“.......... PHỤT!!!!” Rengoku đã nối gót theo những người kia sau khi phun ra một ngụm máu và lăn ra trước sàn bất tỉnh.
-“.... THẬT SỰ LÀ TẠI EM RỒI..... Anh gì ơi... em có thể xin anh điều này không???” Mặt bé Tanjirou tái mét đôi ngươi căn tròn nhìn chằm chằm Rengoku nằm một đống rồi lại đưa ánh mắt cầu xin nhìn Giyu đang đứng im lặng từ nãy giờ.
-“là gì?” Anh vẫn tiết kiệm lời nhưng ánh mắt anh nhìn cậu đầy yêu thương và triều mến.
-“xin anh hãy trói em lại... em sẽ gây nguy hiểm cho các anh nên... xin hãy nhốt em lại đi!!!” bé Tanjirou vẫn còn đang hoản hốt vì những chuyện đã sảy ra, run rẫy đưa hai tay muốn Giyu trói bé lại.
-“Anh không thể làm vậy, em không làm gì sai cả. Tại sao phải trói em?” Giyu nghiêng đầu khó hiểu nhìn bé.
-“Nhưng mà các anh chị ấy...-“ Đang nói thì tiếng bụng của bé Tanjirou kêu một cái thật to khiến bé xấu hổ đỏ hết cả mặt.
-“Em đói rồi à? Có muốn ăn gì không? Anh sẽ đi mua.” Giyu lo lắng nhìn cậu hỏi.
-“E-em không sao... chỉ hơi đói chút thôi ạ-“ Không để bé nói trọn câu, cái bụng lại một lần nữa cảm thán mãnh liệt khiến bé lúc này chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình.
-“Đừng lo, cứ nói em muốn ăn gì đi anh sẽ đi mua.” Giyu cười nhẹ vuốt má bé cảm thấy độ đàn hồi cộng thêm sự mềm mại của bên má bé, anh thực không muốn rời đi chút nào.
-“ưm... vậy em muốn ăn Dango.. có được không ạ?” Bé Tanjirou nắm góc áo, ngước mặt lên nhìn anh và trên má càng lúc càng ửng đỏ thật khiến người ta muốn hôn cho một cái.
-“được. Anh sẽ đi mua cho em, cứ chờ một chút!” Nói xong anh lập tức phóng đi mất. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại bé và (thành viên còn trụ lại cuối cùng Muichirou).
-“Anh ơi. Anh có phải là kiếm sĩ không, thanh kiếm anh vắt bên hông nhìn ngầu quá a~” Bé Tanjirou cố tìm chuyện nói để phá vỡ bầu không im lặng này.
-“Vậy sao? cảm ơn em Tanjirou.” Muichirou ngồi xuống trước mặt bé đáp lời.
-“Tanjirou... là tên của em sao?” Bé Tajirou chỉ vào mình hỏi.
-“Đúng vậy. Tên em là Kamado Tanjirou!” Muichirou cười nhẹ xoa xoa cái má đáng yêu đó cảm thấy thõa mãn.
-“hehe! vậy ra là em có tên sao? Nhưng chỉ có anh nhớ tên em vậy chắc anh thích em lắm nhỉ?” Bé Tanjirou cọ cọ mặt vào bàn tay thô to ấy nhìn cậu cười dịu dàng.
-“ừm. Anh thích Tanjirou nhất, em là người quan trọng nhất của anh, là người mà anh sẽ hy sinh mọi thứ để em được vui.” Những điều sâu sắc được nói ra từ Muichirou vừa rất lãng mạn nhưng cũng vừa có cái gì đó mang mát buồn.
-“Tuy em không hiểu lắm nhưng em là người quan trọng với anh nhỉ? vậy thì anh cũng sẽ là người quan trọng với em nhất, em thích anh lắm!” Bé Tanjirou nắm tay cậu áp vào má nghiêng đầu cười tươi rạng rỡ đến chói lóa.
-“ừm... thật không công bằng mà...” “chỉ với một câu nói đơn thuần... cũng đủ để khiến mình vui như vậy rồi... quả thật trẻ con....” vừa kết thúc suy nghĩ cũng là lúc Muichirou từ giã cõi đời nằm gục lên đùi bé.
-“...........mình... mình đã làm gì??!?!?!” Bé Tanjirou vì quá Shock nên cũng ngất đi.
Sáng hôm sau lúc mặt trời chưa ló dạng, Tanjirou đã trở lại bình thường với cơ thể to lớn, cậu ngồi dậy đỡ cái đầu đau nhức của mình rồi đến khi định thần lại thì lại kinh ngạc khi thấy... Muichirou nằm lên đùi mình, Nezuko nằm sấp mặt, Shinobu chết lâm sàn, Rengoku nằm trên vũng máu, Zenitsu thì đi chào ông bà khiến cậu hoản hốt liền nhanh chóng gọi mọi người dậy.
Được một lát thì tất cả cùng tỉnh dậy và thấy cậu lo lắng nhìn mình.
-Mọi người đã bị sao vậy? chẳng lẽ có thứ gì nguy hiểm đã đến sao?- Tanjirou lo lắng viết suy nghĩ ra giấy đưa mọi người xem.
-“phải... một thứ rất nguy hiểm đã đến đây...” cả bọn cùng đồng thanh.
“Trẻ con... thực sự rất nguy hiểm!” Cả bọn cùng chung suy nghĩ.
-“?????” Tanjirou nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đã sảy ra nhưng có hỏi thế nào cũng không ai nói với cậu cả nên cậu đành bỏ qua.
À! Ngày hôm qua, Giyu đã đến tất cả các cửa hàng bán Dango và mua sạch sẽ để đem về cho bé cưng ăn nhưng vừa quay lại thì trời đã sáng và Tanjirou không thể ăn đống đó nên đành phải chia cho tất cả mọi người trong Tổng Bộ ăn. Giyu sắc mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thì như bão tố dân trào vì ức chế....
Còn Đấng Ỉn đã luyện tập để làm nguội cái đầu của mình đến độ ngất xỉu trên cây cho đến ngày hôm sau mới tỉnh.
Suy cho cùng tất cả đều chốt một câu “ĐÁNG YÊU QUÁ CHÍNH LÀ VŨ KHÍ NGUY HIỂM NHẤT NHÂN LOẠI!” Điều đó đã được những người từng trải công nhận hai tay hai chân.
p/s: yaaaa ~ xong chap ngoại truyện roài, chap này khá nhảm nhỉ? mọi người thì thấy sao nè? nhớ để lại Sao và Cmt cho mị nha. Mà tiện thể mị đã cập nhập truyện mới rồi, nếu ai có hứng thú thì vào đọc ủng hộ mị nhé, xin chân thành cảm ơn *cúi đầu kính cẩn* Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ aaaa!!!!
(Và đây là tranh mị tự vẽ khi nghĩ ra chap này ~ mọi người đừng quá để ý nhé! :3) xin mọi người đừng ném đá mạnh tay... Mị dễ bị tổn thương tin thần lắm aaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top