Chương Kết (Chap 1): Sự Thật Về Kami-sama và Yamio.

Cuộc chiến thay đổi định mệnh đã kết thúc, tất cả mọi người đều được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương, không ai bị thương nghiêm trọng cả. Quả thật là điều đáng mừng, nhưng....

-“Sari-onee san thế nào rồi ạ?” Tanjirou đứng trước cửa phòng nghỉ của Sari hỏi Kai.

-“ừm... vẫn không chịu ăn hay nói chuyện với ai cả. Cô ấy cứ ngồi thừ người như vậy suốt. Anh đang lo nó sẽ khiến cơ thể cô ấy suy nhược và dần trở nên nghiêm trọng.” Nét mặt Kai hiện rõ sự lo lắng.

-“Kai-nii san, hãy để em vào thử nhé.” Tanjirou cầm lấy khay đồ ăn trên tay anh rồi cười nhẹ, anh cũng không nghĩ nhiều chỉ thở dài mở cửa và trao niềm tin đó cho cậu.

-“Sari-onee san, chị vẫn chưa ăn gì sao? Em có đem đồ ăn vào cho chị nè!” Tanjirou bước đến bên cạnh cô đặt khay đồ ăn xuống trước mặt cô cười tươi.

-“à.... là Tanjirou à.... em đến để ép chị ăn sao... chị không cần-“ Sari chưa kịp nói hết đã bị cậu cắt ngang.

-“Sari-onee san.... chị buồn vì chuyện của Sachi sao?” câu nói của cậu đã khiến cô có phản ứng. Cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt màu bạc lấp lánh ứ đọng vài giọt long lanh rơi xuống... Cô nắm chặt tay áo cậu, cơ thể cô run rẫy như mị mất kiểm soát khiến cậu thấy mà đau lòng.

-“Chị... là một người tồi tệ... chứng kiến con của chị chết hai lần mà vẫn chỉ có thể giương mắt nhìn... chị không xứng đáng là một người mẹ-“ Cô đang nói thì lại bị Tanjirou nắm lấy tay khiến cô ngạc nhiên.

-“CHỊ XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT NGƯỜI MẸ TỐT! CHẲNG PHẢI SACHI CŨNG ĐÃ CÔNG NHẬN ĐIỀU ĐÓ SAO????” Tanjirou tức giận quát lên đã khiến cô thức tỉnh ngơ ngác nhìn cậu.

-“NHƯNG CHÍNH LÀ DO CHỊ! DO CHỊ ĐÃ KHIẾN SACHI BỊ MẤT ĐI LINH HỒN CỦA MÌNH!!! CẢ CÁI XÁC CỦA SACHI CŨNG TAN BIẾN THEO MÂY GIÓ.... NẾU CHỊ ĐỦ MẠNH MẼ THÌ VIỆC ĐÓ ĐÃ KHÔNG SẢY RA!!!! AAAAA....HỨC! HỨC! HỨC...” Sari kêu la thảm thiết, cô khóc nấc trong đau đớn tuyệt vọng đang dày vò bản thân mình, Tanjirou cũng không còn lời nào để nói về việc đó. Cậu chỉ có thể mím chặt môi cố chịu đựng những vết cào hằn sâu trên cơ thể.... người con gái yếu đuối này... đã mất đi hai lần cơ hội làm mẹ, đó phải nói là một nỗi đau thấu mà không phải người nào cũng cảm nhận được.

-BỐP!!!- một bàn tay đã tát thẳng vào mặt cô một cái vang vọng khắp căn phòng, toàn bộ những người đứng ở ngoài đều hết sức kinh ngạc trước sự việc đã sảy ra. Sari đưa tay lên sờ vào cái má đang sưng đỏ lên, cơn đau và tê khéo đến khiến cô chợt tỉnh ra và ngước lên nhìn người vừa cho mình ăn trọn cú tát đó.

-“TĨNH LẠI CHƯA?! SAU KHI CUỘC CHIẾN ĐẪM MÁU ĐÃ DIỄN RA TỪ KIẾP TRƯỚC ĐẾN KIẾP NÀY KẾT THÚC THÌ NGƯƠI LẠI ĐAU BUỒN TRONG CHIẾN THẮNG VẺ VANG CỦA TOÀN ĐỘI?! NGƯƠI KHÔNG THẤY BẢN THÂN NGƯƠI QUÁ ÍCH KỶ SAO? NGƯƠI KHÓC VÌ CÁI QUÁ KHỨ ĐAU KHỔ ĐÃ QUA À? NẾU NGƯƠI RÃNH RỖI ĐỂ NHỚ VỀ QUÁ KHỨ THÌ SAO KHÔNG LO MÀ NGHĨ ĐẾN HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI? KAI KIẾP TRƯỚC ĐÃ CHẾT NHƯNG KIẾP NÀY CHẲNG PHẢI TÊN ĐÓ VẪN ĐANG Ở BÊN CẠNH NGƯƠI SAO? SACHI MẶC DÙ ĐÃ CHẾT NHƯNG NGƯƠI VẪN CÓ THỂ TẠO RA MỘT ĐỨA CON NHƯ SACHI CỦA NGƯƠI MÀ!!! SACHI ĐÃ HY SINH VÌ NGƯƠI THÌ NGƯƠI PHẢI SỐNG CHO XỨNG ĐÁNG VỚI NHỮNG GÌ SACHI MONG MUỐN CHỨ? NGƯƠI THỰC SỰ QUÁ NGU NGỐC KHI TỰ HẠI BẢN THÂN MÌNH NHƯ VẬY. NGƯƠI CHẾT RỒI THÌ Ở ĐÂY CÓ AI VUI NỖI KHÔNG? SAO KHÔNG CHỊU HIỂU HẢ ĐỒ NGỐC NGHẾCH NÀY!!!!” một người đẹp tựa tranh vẽ cáu gắt cho Sari nguyên tràn chửi. Tất cả những ai nghe thấy đều ngu người.

-“nhưng... tôi chẳng còn lại gì cả... ngay cả cái xác của Sachi cũng biến mất... tôi-“ Sari lại chuẩn bị rưng rưng nước mắt thì người đó lại cắt ngang.

-“Về việc đó thì ngươi khỏi lo, chính ta đã biến cơ thể và hồn phách của Sachi vào trong cơ thể ngươi lúc ta còn lại một ít xíu sức mạnh Thần.” Người đó dần dịu lại cố bình tĩnh trả lời thắc mắc của cô.

-“hở?!” Sari ngơ ngác nhìn người.

-“aizzz! đại loại là ta đã biến Sachi thành đứa con đầu tiên mà ngươi sinh ra. Nếu ngươi với tên Kai có con thì đứa đầu tiên sẽ là Sachi. Nói vậy hiểu chưa?!” Người đó bực bội và đang có dấu hiệu sắp mất kiên nhẫn.

-“ừm... mặc dù không hiểu lắm nhưng... tôi vẫn có thể gặp lại Sachi sao???” Sari ngước lên nhìn người đó, ánh mắt mang vẻ chờ mong.

-“cứ cho là vậy đi!” Người đó thở dài đỡ trán rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

-“......” Sari mím chặt môi, cơ thể cô run rẫy kịch liệt khiến Tanjirou thấy mà không khỏi lo lắng cho cô.

-“Sari-onee sa-“ Tanjirou chưa kịp nói gì đã nhận được một cái ôm đầy bất ngờ từ cô.

-“UWA!!! TAN CƯNG ƠI ~ CHỊ CÓ THỂ GẶP LẠI CON CỦA CHỊ ĐÓ!!! SACHI SẼ ĐƯỢC TÁI SINH ~ CHỊ NÊN LÀM GÌ ĐÂY? CHỊ VUI QUÁ ĐI MẤT ~~~ CẢM ƠN EM TAN CƯNG ~ CẢM ƠN NGÀI KAMI-SAMA!!!!” Sari phấn khởi ôm chặt Tanjirou vào lòng khóc trong hạnh phúc.

-“vậy. Việc đầu tiên Sari-onee san cần phải làm đó là ăn thật no để mọi người không phải lo lắng nữa nhé chị?” Tanjirou vỗ nhẹ vài cái vào lưng cô rồi cười tươi và đưa cô khay đồ ăn. Cô vui vẻ ăn ngon lành và Kai nhìn thấy cô đã vui hơn thì không nói gì mà chỉ cười thầm lặng lẽ quay về phòng nghỉ ngơi.

-tại phòng nghỉ của Yamio-

-“Chồng yêu ơi ~ em về rồi nè. Có nhớ em không???” Người đẹp tựa trang vẽ bước từng bước nhẹ đến bên giường anh ngồi xuống đưa tay lên cổ anh và kéo anh sát lại gần mình cười tà mị.

-“ừm! Dù em chỉ mới đi trong ít phút mà anh lại cảm thấy như cả thập kỉ đã trôi qua vậy nên... anh rất nhớ em. Như vậy có ích kỷ quá không nhỉ???” Yamio cười nhẹ đưa tay lên má Kami-sama khẽ vuốt.

-“ư... woa... Anh quá đáng... sát thương của anh cao kinh khủng!!! Đúng là anh vẫn không thay đổi gì so với bốn ngàn năm trước nhỉ? Anh có bao giờ dùng cách nói chuyện đó để khiến người khác đỗ gục vì anh không hả?” Kami-sama vừa mới như sắp tan chảy thì lại đột nhiên phồng má giận dỗi.

-“làm sao có thể chứ? Anh đã bị Hinata hại thành người thực vật suốt mấy năm trời... với một người sống mà như chết vậy thì có thể khiến ai đổ gục chứ? Em nghĩ xa quá rồi đó. Đồ ngốc ạ!” Yamio cười khúc khích trước sự đáng yêu của người thương rồi ôm người nọ vào lòng đặt lên trán người đó một nụ hôn nhẹ rồi nhìn người đó một cách đầy yêu thương.

-“hừm... người ta thích hôn môi cơ....” Kami-sama phồng má liếc sang chỗ khác giận dỗi trông vô cùng đáng yêu.

-“à... được rồi. Vậy thì...” Yamio kéo càm Kami-sama về hướng mình nhắm mắt lại tiến bờ môi đầy quyến rũ về phía Kami-sama khiến người nọ khẽ giật mình nhưng cũng cười thầm rồi nhắm mắt lại chờ hưởng thụ.

-“Kami-sama! Yamio-san! Em có thể hỏi hai người chút.... chuyện....” Tanjirou từ ngoài cửa đi vào thì đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng, Yamio thấy có người vào liền ngước lên đỏ mặt cười trừ trong khi người nào đó vẫn để cái môi chu ra chờ hôn nhưng chờ mãi chẳng thấy gì nên đành mở mắt ra nhìn và phát hiện Tanjirou đang đứng đó nhìn chằm chằm mà xấu hổ gục đầu vào ngực ai kia dụi dụi.

-“n-ngươi tại sao lại không gõ cửa hả?!?!” Người nào đó xấu hổ nói.

-“vâng... em đã gõ cửa rất nhiều nhưng không nghe trả lời và cửa lại để hở nên em đã lỡ vào luôn ạ, thành thật xin lỗi vì đã phá hỏng không gian riêng của hai người... em xin phép đi ng-“ Tanjirou vừa trả lời đang định rời đi thì một giọng nói đã cắt ngang.

-“thôi không sao. Cứ ở lại đi! Ngươi tìm ta có việc gì?” Người đó quay mặt lại nhìn Tanjirou khiến cậu khá ngạc nhiên khi thấy mặt người đó đỏ ửng như sắp nổ tung mà thầm cười rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

-“em đã luôn thắc mắc. Hai người biết nhau từ trước sao ạ?” Tanjirou không nói nhiều liền vào trọng tâm.

-“phải. Chúng tôi quen biết nhau từ bốn ngàn năm trước.” Yamio cười nhẹ đáp.

-“woa!!!! Vậy làm sao mà hai người gặp được nhau vậy? Có thể kể cho em nghe không???” Tanjirou hứng thú, hai mắt sáng long lanh đầy vẻ mong chờ.

-“muốn nghe sao?” Kami-sama nhìn thấy Tanjirou như vậy không khỏi buồn cười.

-“vâng ạ!!! Ơ mà nếu ngài không muốn kể thì em cũng-“ Tanjirou chợt nhận ra thì ủ rũ thì Kami-sama lại cắt ngang.

-“ta sẽ kể, dù sao cũng chả có gì để tỏ ra bí mật cả. Chuyện này kể ra cũng dài dòng lắm!” Kami-sama liền quay người lại ngồi vào lòng Yamio bắt đầu kể chuyện.

-bốn ngàn năm trước-

-“Oi Kamika!!!” Người được gọi đã quay mặt lại, mái tóc màu kem rực rỡ dưới ánh mặt trời sáng chói cộng thêm đôi mắt mang sắc bao la của bầu trời. Một vẻ đẹp của vua chúa đang.... lườm mạnh cái người gọi tên mình.

-“lại gì nữa đây? Ngươi có biết ngươi phiền thế nào không? Raia!” Kamika chật lưỡi khó chịu đứng khoanh tay kiêu ngạo.

-“he! chứ không phải ngươi mới phiền phức sao? Lúc nào cũng nhìn xuống nhân giới làm cái gì chứ? bọn nhân loại đó đâu có xứng với chúng ta?” Người tên Raia có mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt hổ phách lung linh lay động.

-“ngươi lại coi thường nhân loại? Haizz! Ta nói này, ngươi đã quên lời tiên tri của ta cách đây 4 năm trước sao? Ta chỉ đang thám thính tình hình dưới đó thôi.” Kamika khó chịu lườm người đứng cạnh mình thở dài nói.

-“dưới nhận loại sẽ xuất hiện Ác Linh có sức mạnh thay đổi cả vận mệnh của tam giới? Ha! Cái đó chẳng phải là do ngươi nói bừa cho qua à?” Raia cười khẩy khoát vai Kamika cười nói.

-“ờ! Không tin thì cút.” Kamika bực bội gạt tay người đó ra rồi tiếp tục nhìn chăm chú xuống bãi đất trống cạnh khu rừng.

-“hừm! nhạt nhẽo. Ta đi tìm Kouya chơi đây, không rãnh mà tám nhãm mấy thứ vô bổ với ngươi. Ỷ mình là thần mạnh nhất rồi muốn làm chuyện khác người sao? Ngươi dù mạnh tới đâu thì sẽ mãi là một vị thần bị cô lập mà thôi. Đồ chảnh chọe!!!” Raia liếc Kamika một cái rồi quay đi bỏ lại người ở đó vẫn cố giữ bình tĩnh cho đến khi hắn đi mất.

-“hừ! đồ khốn kiếp. Dám xem thường lời cảnh báo của ta, những kẻ như các ngươi nên chết hết đi!!! bị cô lập thì sao chứ? bố đây vẫn sống tốt suốt mấy ngàn năm nhá!!! biến đi luôn đi và đừng vác cái mặt móc meo của ngươi đến gặp ta đồ KHỐN!!!” Kamika tức giận quát to đá đạp xuống đám mây đang đứng thì đột nhiên một tiếng động lớn đã khiến người chú ý.

-“ơ?! Cái tiếng này không giống như thiên tai... nó giống như là... có cái gì đó đang vỡ ra... LẼ NÀO?!!?” Kamika đang nghiệm gì đó thì lại hoảng hốt lập tức lao xuống đó và trong lúc đó thì mặt đất như bị tách đôi ra rồi xuất hiện hai đóm sáng, một đóm màu vàng lấp lánh và đóm còn lại thì mang sắc đỏ tươi như màu máu. Cả hai bay ra khỏi chỗ bị tách đôi và bay về hai hướng khác nhau.

-“Cái gì?! Chúng tách ra? Mình biết đi theo cái nào đây?!?! Ugh! thôi kệ, theo cái màu vàng thôi-UWAAAAAA!!!! SAO ĐỘT NHIÊN MẤT SỨC MẠNH VẬY?!?!!? CHẾT TA RỒI!!!” Kamika đang định bay theo cái đóm vàng thì đột nhiên không biết vì sao lại mất hết sức mạnh và đang rơi tự do.

-“ơ!?” Một vòng tay đã ôm chặt lấy eo của người và nhẹ nhàng đáp xuống khu rừng gần bãi đất trống. Một người thanh niên với vẻ anh tú đẹp trai đã xuất hiện từ đóm sáng, Mái tóc xám đậm xõa dài đến lưng, đôi ngươi màu ngọc lục bảo lấp lánh, vẻ đẹp này đã khiến Kamika thất thần trong vài giây.

-“cậu không sao chứ?” giọng nói ngọt ngào đã thức thức tỉnh người và người lập tức đẩy người đó ra rồi đưa tay lên cố che đi những vệt hồng trên má.

-“N-Ngươi là ai vậy?” Kamika xấu hổ lườm người trước mặt mà đề phòng cảnh giác.

-“tôi sao? Tôi cũng không nhớ rõ về bản thân lắm... có vẻ như tên của tôi là Shieki... Yamio. Và tôi không phải là con người.” Yamio giơ tay lên chào rồi cười nhẹ. Ánh mắt anh thành thật không một chút tà ý nào đã làm rung động bất cứ ai nhìn thấy...

-“Shieki... Yamio? Ngươi không phải con người vậy ngươi là gì?” Kamika nghiêng đầu nhìn Yamio khó hiểu.

-“cũng không rõ... tôi cảm thấy bản thân như đã bị phong ấn từ rất lâu rồi nhưng hôm nay phong ấn đã bị phá vỡ và tôi đã thoát ra khỏi đó... tôi lại không nhớ bản thân đã gây ra chuyện gì mà để bị phong ấn lại như vậy... chắc tôi là một thứ kinh khủng gì đó đã khiến họ sợ hãi đến nỗi tìm cách để nhốt tôi lại chăng?” Yamio thốt ra những câu nói mơ hồ rồi tự nhìn lại bản thân cười nhạt.

-“hừm... vậy tức là ngươi không hề nhớ gì về bản thân ngươi ngoài cái tên sao? nếu ngươi không phải là con người thì.... hừm...”Kamika xoa càm rồi tiến đến gần Yamio khiến anh thoáng chốc bất ngờ rồi trên mặt anh dần hiện lên những vệt hồng. Anh không dám nhìn thẳng vào cái con người đẹp tựa tranh vẽ kia nữa mà tim anh cứ đập mạnh không ngừng khiến anh vô cùng khó chịu.

-“Ngươi chui ra từ ranh giới giữa Địa Ngục và Nhân giới... ngươi có răng nanh nhưng lại không có cánh như Ác Ma... vậy... tạm gọi ngươi là Oni-Quỷ đi!!” Kamika búng tay một cái cười tự hào với điều mình nói.

-“Quỷ... sao? Nghe cũng hợp với tôi lắm. Vậy cứ cho tôi là loài quỷ đầu tiên tồn tại ở nhân giới đi. Nhưng mà nói chuyện với nhau từ nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu...” Yamio nghiệm gì đó rồi lại cười nhẹ hài lòng và hỏi người trước mặt.

-“gọi ta là Kamika thì được rồi.” Kamika đáp lời.

-“vậy... Kamika. Liệu tôi còn có thể gặp lại được cậu nữa chứ?” Yamio nắm lấy tay Kamika cười cươi rạng rỡ.

-“ơ... ưm... d-dĩ nhiên là được rồi!!! Ta sẽ tới thăm ngươi thường xuyên!!! Bây giờ ta sẽ giúp ngươi chỗ ở...” Kamika thấy được vẻ đẹp rạng ngời đó thoáng chốc loạn hết cả nhịp tim và cố giữ lấy bình tĩnh.

“T-tại sao ta bị hắn chạm vào mà lại chẳng hề thấy khó chịu??? ngược lại... cái cách hắn dịu dàng với ta khiến ta thấy... dễ chịu chực kì??? Ta bị cái quái gì vậy????” Kamika thầm nghĩ mà không khỏi lo lắng bản thân đã bị mắc phải căn bệnh gì đó mới như vậy.

-“chỗ ở à??? Tôi nghĩ mình có thể dùng một hang động ở đây làm nhà cũng được. Cậu không cần phải cố sức vì tôi đâu.” bỗng nhiên trong đôi mắt ngọc lục bảo lung linh ấy lại mang nét u buồn... Kamika chú ý đến nó thì không hiểu sao lại cảm thấy tức giận và lôi người đó đi về phía ngôi làng gần bìa rừng.

-“không cần đâu Kamika! Tôi ở trong rừng cũng được rồi, cậu không cần phải vì tôi mà làm như vậy!!!” Yamio bị kéo đi trong lòng không ngừng lo lắng.

-“không sao cả! Ta sẽ đảm bảo chỗ ở cho ngươi, tới đó rồi ta sẽ biến ra vàng cho ngươi mua một căn nhà và sống thoải mái ở đó. Cứ nghe theo ta!” Kamika vừa nắm chặt lấy tay người nọ không buông vừa nghiêm túc nói.

-“Kamika....” Yamio khẽ thì thầm gọi tên người trước mặt mình... trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm khi ở cùng người đó, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó mà cười thầm.

-“phew! tới nơi rồi, ta nên đi vào thị trấn xem có-hở?!” Kamika đã thành công đưa cả hai thoát khỏi rừng và định đưa Yamio đi tiếp thì lại bắt gặp những ánh nhìn kì lạ từ những người dân quanh đó.

-“hử? nhìn như vậy là ý gì???” Kamika khó hiểu.

-“v-về rừng thôi Kamika... tôi có dự cảm không lành về chuyện này...” Yamio nắm chặt lấy tay Kamika cố kéo người quay về nhưng.

-“tại sao phải về chứ? Khó khăn lắm ta mới đưa ngươi ra khỏi rừng mà-“ Kamika chưa nói hết đã bị một người dân đứng gần đó cắt ngang.

-“k-khu rừng!? bọn chúng là đi ra từ khu rừng đó?!?!”

-“cái gì?!?! lẽ nào chúng thực sự là những tên Ác Ma từ Địa Giới đến đây?”

-“B-bọn chúng là quái vật!!!”

-“Mau cút khỏi đây đi!!! Lũ quái vật khốn kiếp!!!” tất cả người dân gần đó đều nhìn họ với ánh mắt căm hận và chuẩn bị lấy đá, sỏi nhắm vào họ.

-“cái gì lũ con người các ngươi?! Ai là Ác Ma hả? ta không phải quái vật!!! Ta là Thầ-ơ!?” Kamika đang cố gắng biện hộ thì một viên đá to đã bay đến thẳng mặt người nhưng thật may là Yamio đã đến trước ôm chặt người vào lòng và rồi một loạt viên đá viên sỏi khác ồ ạt bay tới, Kamika cố vùng vẫy thì lại càng bị người nọ ôm chặt hơn để che chở.

-“YAMIO!! BUÔNG TA RA!!! TA PHẢI TRỪNG PHẠT LŨ NHÂN LOẠI NGU NGỐC NÀY!!!” Kamika tức giận quát to.

-“Được rồi mà... chúng ta mau đi thôi... UGH!!!!” Yamio chưa kịp nói trọn câu thì một mũi tên đã đâm thẳng vào lưng anh, Kamika bất ngờ khi thấy anh khụy người xuống.

-“YAMIO!!!!! KHÔNG!!! LŨ NHÂN LOẠI CHẾT TIỆT!!! TA SẼ GIẾT CHẾT CÁC NGƯƠI-“ Kamika nhìn vào bàn tay của mình nhuốm dầy máu tươi của Yamio và bỗng dưng trở nên mất kiểm soát thì lại bị Yamio bế lên chạy nhanh vào rừng trong khi bản thân vẫn còn chưa ổn định được tâm.

-tại một hang động sâu trong rừng-

-“Yamio!!! Ngươi ổn không? để ta xem vết thương nào!!!” Kamika lo lắng cởi bỏ chiếc áo dính đầy máu của Yamio nhìn vào vết thương đang rách ra vì cái mũi tên mà đau lòng.

-“ổn mà, cái mũi tên này không giết chết tôi nỗi đâu. Tôi còn chẳng cảm thấy đau đớn nữa mà.” Yamio nói xong thì rút mạnh mũi tên ra, máu tươi bắn thẳng lên mặt Kamika khiến anh giật mình bất ngờ khi thấy vết thương đã lập tức liền lại.

-“sao có thể? Ngươi là thứ gì thế?!” Kamika đưa tay sờ vào lưng của Yamio, đôi mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc.

-“chẳng phải cậu đã gọi tôi là “Quỷ” sao?” Yamio cười nhẹ nhìn Kamika chăm chú khiến ai kia hơi ngượng lập tức rút tay lại quay đi để che giấu sự xấu hổ.

-“mà... có lẽ đến lúc ta phải về rồi.” Kamika đưa ánh nhìn đầy tiếc nuối nhìn Yamio.

-“cậu sẽ quay lại đây chứ?” Yamio bồn chồn hỏi.

-“dĩ nhiên rồi! Ta sẽ đến đây với ngươi mỗi ngày. Ngày mai ta đưa ngươi đi câu cá. Vậy chào nhé.” Kamika đưa tay lên chào một cái rồi bay vút lên trời cao để lại Yamio vẫn cười hiền từ nhìn lên nơi mà Kamika vừa bay đi.

-tại thiên giới-

-“ồ! về rồi đó sao? chẳng phỉa ngươi nói là đi tìm hiểu vụ chấn động ở nhân giới sao? Có tìm được gì không?” Raia như đứng ngay cổng chờ sẵn, đôi ngươi trừng mạnh con người đẹp tựa tranh vẽ kia và khóe môi khẽ nhếch lên nhìn một cách đầy khinh bỉ.

-“ngươi là gì mà ta phải báo với ngươi?” Kamika không thèm nhìn lấy một cái mà sải bước tiến thẳng vào chính điện rồi quay về phòng mình.

-“Tck! Ngươi nhớ đó.” Raia chậc lưỡi bực bội sau cũng bỏ đi không nói gì nữa.

Vài tháng trôi qua, Kamika ngày nào cũng bay xuống nhân giới để gặp Yamio và chỉ dạy anh rất nhiều thứ như bắt cá, săn động vật, mua bán và trao đổi các thứ, khoảng thời gian đó phải nói là cực kì vui vẻ cho đến khi...

-“hử? Kamika, đến xem nè.” Yamio đứng ngay gần một con suối đột nhiên phát hiện ra gì đó liền gọi Kamika đến xem.

-“có chuyện gì-HÁ?! TẠI SAO LẠI CÓ CON NGƯỜI Ở ĐÂY?! MAU TRÁNH RA, TA SẼ GIẾT HẮN-“ Kamika vừa bước đến đã thấy một người thanh niên nằm bất tỉnh liền kích động lập tức đẩy Yamio ra phía sau định dùng giáo đâm vào thì lại bị Yamio cản lại.

-“Sao lại cản ta!?” Kamika không hài lòng nhìn chằm chằm người đang nắm chặt lấy tay mình không buông.

-“trông cậu ta yếu ớt quá... với lại tôi thấy vẻ mặt cậu ta không giống người xấu. Cứ đem cậu ta về băng bó vết thương rồi đợi tỉnh dậy hẳn tính tiếp có được không?” Yamio đưa ra đề nghị cùng ánh nhìn cầu khẩn đã khiến ai kia tức đến nghẹn họng rồi hừ lạnh bỏ mặc anh vác người thanh niên đó về hang chăm sóc vết thương.

Được một lúc thì người đó tỉnh lại và lờ đờ nhìn thấy cả hai trước mặt, Kamika vừa thấy người đó tỉnh lại thì liền thủ thế có thể tấn công bất cứ lúc nào còn Yamio vẫn không động tĩnh ngồi im quang sát.

-“là... hai vị đã cứu tôi?” người đó nhìn hai người khẽ hỏi.

-“vâng.” Yamio đáp. Anh cười nhẹ nhìn người đó.

-“tôi... thực sự... cảm ơn hai vị đã cứu tôi... xin hãy nhận một lạy của tôi...” người đó cố gượng dậy rồi cúi đầu xuống khiến cả hai đơ người nhìn.

-“ngươi không sợ hay muốn đuổi giết chúng ta?” Kamika mang ánh nhìn dò xét người này mà thầm đánh giá.

-“làm sao tôi có thể sợ hay đuổi giết ân nhân cứu mạng mình chứ? Xin hai vị hãy để tôi được tỏ lòng biết ơn với hai vị. Tôi tên là Kamado Nakitsu! Xin hỏi hai vị là...” và đó chính là lần đầu tiên hai người họ đã gặp được vị tổ tiên của Tanjirou, người đó có khuôn mặt phúc hậu, đôi ngươi đỏ lấp lánh, mái tóc mang sắc đỏ phấp phới. Nụ cười hiền từ không một chút tà ý đã khiến họ dần bỏ đi sự cảnh giác. Sau đó cả ba người họ thường cùng nhau vào trong rừng làm nhiều thứ như hái trái, tập làm thảo dược và thực phẩm. Kamika và Yamio sẽ cùng làm còn Nakitsu sẽ đem chúng vào trong làng bán rồi mua gạo với quần áo đưa vào cho Yamio sống qua ngày. Cuộc sống của họ cứ trôi qua thật êm đềm... đến một ngày.

-“Ừm... Yamio-san, Kamika-san! Tôi có chuyện muốn nhờ hai người giúp có được không?” Nakitsu ngập ngừng trầm mặt ngồi trước hai người cúi đầu cầu xin.

-“hả?! có gì thì cứ nói đi. À-ừ cái gì?” Kamika khó hiểu nhìn Nakitsu.

-“có chuyện gì sao?” Yamio ôn tồn hỏi.

-“thật ra... tôi mới có được một đứa con... là con trai.” Nakitsu cười hạnh phúc.

-“ơ... ồ... chúc mừng nha.” Kamika và Yamio đơ vài giây rồi cảm thấy vui cho người bạn của mình.

-“cảm ơn... nhưng mà... đứa trẻ này sẽ không thể sống được...” Lời nói được phát ra tựa những con dao cứa mạnh vào tim Nakitsu. Hai người kia nghe xong không khỏi kinh ngạc.

-“tại sao chứ?!” Kamika kích động đến run người.

-“lãnh chúa của chúng tôi đã được một vị pháp sư tiên đoán là ngài ấy sẽ chết trước khi xuất trận. Nhưng ngài ấy có thể sống nếu được uốn máu của một đứa trẻ có mái tóc đỏ... vì thế nên những đứa trẻ có mái tóc đỏ đều được đưa đến phủ lãnh chúa... cuối cùng thì binh lính cũng sắp kéo đến làng của tôi... sáng sớm ngày mai tôi muốn hai người hãy giúp tôi chăm sóc đứa con này đến khi họ lục soát xong... làm ơn! Tôi cầu xin hai người hãy giúp tôi...” Nakitsu lại một lần nữa gập người cúi đầu xuống cầu xin cả hai, nước mắt anh cứ thế mà chảy đều. Cơ thể anh run rẫy như thể sắp gục ngã.

-“được rồi, chúng tôi sẽ giúp cậu. Dù sao thì cũng là bạn với nhau cả mà!” Yamio và Kamika đồng thanh đặt tay lên vai anh cười nhẹ.

-“ư... ưm!!! cảm ơn hai người... hức... cảm ơn... hai người...” và thế là sáng hôm sau, lúc Mặt Trời còn chưa ló dạng, Nakitsu đã bồng trên tay một đứa bé đáng yêu với mái tóc đỏ rực như ánh lửa nhỏ bé nhưng lại đầy uy lực. Anh giao đứa con mình cho Kamika bế rồi họ mỗi người một hướng, anh quay về làng mình trong trạng thái vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Vào giờ trưa tại hang động sâu trong rừng.

-“Nè Yamio!” Kamika gọi người đang giặt quần áo của mình và đứa bé kia.

-“sao thế?” Yamio ngừng động tác quay lại nhìn người đang nằm cạnh đứa bé đưa tay chọc chọc vào cái má phúng phính đang cười rất tươi nhìn ngài.

-“đứa bé này... không khóc nhỉ? Ta nhớ không lầm là con nít rất hay khóc mà còn hay tè bậy nữa, đứa trẻ này thật kì lạ phải không? Nó cứ cười suốt.” Kamika nhìn vào đứa trẻ đã bắt được ngón tay mình rồi cười nhẹ.

-“thế thì chẳng phải là do đứa bé thích cậu sao?” Yamio cười khổ rồi tiếp tục quay lại công việc của mình.

-“thích... ta sao?” Kamika thì thầm rồi nhìn xuống đứa bé vẫn đang nắm lấy ngón tay mình áp vào mặt dụi dụi trông đáng yêu cực kì.

-“ugh... sao mà dễ thương quá vầy nè???? Yamio! Ta nuôi nó luôn được không???” Kamika đột nhiên gục đầu xuống vì sự đáng yêu cực kì của đứa bé này và mặt đỏ lên phấn khích.

-“không được đâu! Nakitsu sẽ rất lo lắng cho con mình không phải sao?” Yamio buồn cười trước hành động của ngài rồi đem quần áo đi phơi lên.

-“ờ mà nhắc mới nhớ, tên Nakitsu này nói là tầm giờ trưa sẽ đến đây đưa con cậu ta về mà. Sao giờ này rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nữa? Chắc ta nên đi coi thử. Ngươi ở lại đây trông nhóc này được chứ?” Kamika sực nhớ ra liền phóng đi mất không để Yamio kịp nói một lời nào nên đành thở dài cười khổ rồi đi đến chăm sóc cho đứa bé.

-“nếu nhớ không lầm thì cái nhà nhỏ kia là nhà của Nakitsu-a! hắn kia rồi-hở?!” Kamika đang bay trên không trung vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nhưng liền sững người khi thấy người đó đã nằm ngay trên nền đất trong một vũng máu tươi, bên cạnh có một người phụ nữ đang ôm người nằm đó khóc nấc thành tiếng.

-“N-NAKITSU!!! OI!!! TỈNH LẠI ĐI, NGƯƠI BỊ LÀM SAO VẬY? MAU NÓI GÌ ĐI!!” Kamika kinh hoàng liền bay vụt xuống ôm lấy cơ thể người bạn của mình với ánh nhìn đầy sự lo lắng.

-“Ka...mi...ka...san...” một giọng nói khẽ thì thầm yếu ớt đã tiếp thêm hy vọng cho Kamika, ngài nhìn anh cười trong làn nước mắt cứ chảy tràn không ngừng.

-“tên ngốc! tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi-“ Không để Kamika nói hết... một bàn tay nắm lấy tay áo ngài, cảm nhận được bàn tay không ngừng run rẫy kia bỗng nhiên trong lòng Kamika dấy lên một nỗi sợ hãi đến đỉnh điểm, ngài cố lắng nghe anh đang nói gì đó với mình.

-“Kamika... san... xin hãy... đáp ứng... yêu cầu cuối cùng này... của tôi... tôi đã được một... người thầy pháp... tiên tri rằng... trong tương lai... sẽ có một Ác.... linh xuất hiện... và tiêu diệt tất cả... nếu lúc đó đến... xin ngài hãy chỉ dẫn... cho con cháu của tôi... hoàn thành.. sứ mệnh.... tiêu diệt... Ác Linh... bởi vì... chỉ có người mang họ... Kamado... mới có sức mạnh đặc biệt... tiêu diệt Ác Linh hoàn... toàn... đến khi đứa trẻ ấy xuất hiện... xin người... hãy giúp đỡ cho nó... có được không...?” Nakitsu cố nắm chặt tay áo Kamika đến run rẫy.

-“Được được! Ta hứa. trước tiên ngươi nên trị thương đi đã-“ Kamika vẫn cố gắng cầm máu cho Nakitsu thì lại bị anh gạt tay ra một cách rất yếu ớt.
-“tôi... không còn thời gian... nữa... tôi chỉ có điều đó muốn ngài hãy hoàn thành nó... Kami... sama.... khoảng thời gian ở bên ngài và Yamio... sama... thực sự là khoảng thời gian... hạnh phúc nhất của cuộc đời... tôi... cảm ơn hai ngài... đã chấp nhận tôi... xin hãy hoàn thành thỉnh cầu cuối cùng.. của.... tôi....” nói xong bàn tay đang nắm lấy tay Kamika dần buông lõng, Nakitsu đã trút toàn bộ hơi thở cuối cùng để giao niềm tin cho một vị thần mà cũng là một người bạn. Kamika ôm xác Nakitsu khóc trong đau đớn, người phụ nữ bên cạnh không ai khác chính là vợ của Nakitsu vì quá shock nên đã ngất đi.

Đến lúc cô ấy tỉnh dậy thì đã kể lại mọi chuyện cho Kamika nghe, chồng của cô đã đưa con mình giấu đi và giả vờ như cả hai vẫn chưa có gia đình thì bọn binh lính thấy màu tóc của anh giống như trong lời tiên tri nên bọn binh lính đã bắt ép anh giao phối với bất kì người phụ nữ nào để họ có thể sinh ra một đứa trẻ có màu tóc giống anh nhưng anh lại kiên quyết cự tuyệt thì lại bị chúng đánh đập dã mang. Đến khi chúng kéo vợ anh ra thì anh quyết liều mạng với chúng nhưng kết quả...

anh bị một tên lính dùng thanh kiếm đâm xuyên qua bụng. Hắn quá sợ hãi nên đã bỏ chạy cùng những tên còn lại. Anh nằm đó với cái vết thương không ngừng chảy máu cố thở đều để chờ một trong những người bạn của mình tới mà nói vài lời cuối... Cả hai nghe xong không kìm được nước mắt, Kamika đã trả con lại cho người vợ Nakitsu và hứa sẽ luôn trông chừng cả hai. Yamio đã ôm ngài vào lòng an ủi ngài trước nỗi đau đớn khi mất đi một người bạn rất thân...

-tại thiên giới-

-“chào! Kamika. Dạo này sắc mặt ngươi có vẻ kém nhỉ? Đã có chuyện gì sao?” Raia đứng chắn đường Kamika nhếch môi.

-“không mượn ngươi quan tâm.” Kamika lạnh nhạt quăn một câu rồi lách đi chỗ khác.

-“à! nếu ta nhớ không lầm thì tên lãnh chúa đó vẫn chưa tìm được đứa con của cái tên Nakitsu gì đó nhỉ? lẽ ra ta phải nói thẳng tên hắn ra cho tên lãnh chúa cả tin đó!” Lời của Raia đã làm chấn động Kamika, đôi ngươi trợn trừng và ngài quay lại siết chặt cổ áo hắn đẩy mạnh vào tường.

-“NGƯƠI LÀ TÊN THẦY PHÁP ĐÃ TUNG TIN ĐỒN NHẢM?!” Kamika hét to vào mặt Raia. Đôi tay run rẫy như sắp mất kiểm soát.

-“nếu ta nói phải! Thì sao?” Raia cười khoái chí hất mặt.

-“NGƯƠI! CHẾT ĐI-“ Kamika định ra đòn kết liễu thì đột nhiên từ đâu xuất hiện mấy cái roi quấn chặt vào người khiến ngài không thể di chuyển và cũng không thể thoát khỏi nó.

-“Ca-cái gì đây?! Sao ta... không tháo nó ra được!?!?” Kamika cố vùng vẫy nhưng vô dụng trừng mắt nhìn cái tên đang có ý định dâm dục với mình và bắt đầu lo sợ.

-“Kamika ơi là Kamika! Ngươi được mệnh danh là vị thần mạnh nhất nhưng cũng vì mạnh nhất nên ngươi luôn để lộ sơ hở.. haizz ~ nếu ta dày vò ngươi đến khi ngươi rên la vang xin ta tha mạng thì sẽ thế nào nhỉ??? vừa hay ở đây cũng có rất nhiều người luôn muốn được chạm thử vào cái cơ thể mịn màn của ngươi đấy ~ bắt đầu luôn nhỉ?” hắn cười khẩy đưa tay lên chỉ xuống và lập tức có một đống tên khác nhào đến cấu xé hết trang phục trên người ngài khiến ngài kinh ngạc hoản loạn.

-“k-KHÔNG!! DỪNG LẠI NGAY!!! DỪNG NGAY TÊN KHỐN!!!!” Kamika hét to đến rát cả cổ họng nhưng hắn lại chẳng hề lung lay mà ngược lại càng khoái chí tiến gần hơn đặt tay lên cặp đùi trắng nõn khẽ vuốt.

-“ưm!!!” Kamika phát ra một tiếng rên ám muội càng dấy lên nỗi ham muốn của bọn chúng, chúng bắt đầu sáp lại sờ mó khắp nơi trên cơ thể ngài.

“tởm.. tởm... thật kinh tởm!!!! BỌN CHÚNG KHÔNG ĐÁNG LÀ THẦN!!! QUÁ KINH TỞM!!! KINH TỞM ĐẾN BUỒN NÔN!!! LÀM ƠN... AI ĐÓ.... YAMIO!!!!” Kamika cắn chặt môi đến bậc máu vừa dứt đi suy nghĩ thì một ngón tay đã cho vào hậu nguyệt khiến ngài giật bắn người hét lên.

“D-ĐAU QUÁ!!! BỌN CHÚNG ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?! KHÔNG ĐƯỢC??!! TẠI SAO TA KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI ĐỐNG DÂY NÀY?!!? ĐỪNG!!! KINH TỞM QUÁ!!!! TA CHẾT MẤT!!!” Khóe mắt ngài ứ động vài giọt rơi xuống, vẻ mặt đầy căm phẫn nhìn cả đám bọn chúng như những loài sâu bọ vừa kinh tởm vừa dơ bẩn khiến ngài muốn đem chúng đốt thành tro bụi nhưng hiện tại trên Thiên giới thì ai là người có đủ khả năng để giúp ngài thoát khỏi bọn khốn này chứ? Đôi mắt ngài dần trở nên vô hồn, ngài đã định cắn lưỡi tự tử thì...

-“TRÓI BUỘC!!!!” bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một đống dây xích bay thẳng đến trói lại từng tên một. Cả đám bọn chúng cố vùng vẫy để thoát khổi đóng dây xích nhưng lại vô dụng. Một người thanh niên cao ráo, mái tóc bạch kim lấp lánh cùng đôi mắt màu lam băng rực rỡ. Một vẻ đẹp tuyệt vời không thua kém gì Kamika đang đến gần ngài và khoác lên người ngài một cái áo choàng.

-“Không sao chứ Kamika?” Người đó quan tâm hỏi ngài.

-CHÁT!!!- Đột nhiên người đó lãnh trọn nguyên cú tát sấp mặt từ người mình vừa cứu mà đơ hết mấy giây.

-“chậm quá!!!!” Kamika trừng mắt nhìn người trước mặt, trên khóe mắt vẫn còn long lanh từng giọt chảy xuống và người vẫn còn run rẫy vì sợ hãi.

-“hì hì! Xin lỗi, tôi mới đi làm nhiệm vụ về mà. Được rồi, mọi thứ ở đây cứ để tôi lo. Cậu cứ về bên người tình của mình đi!!!” Người đó cười ngốc mà không hề để tâm tới cái tát còn đưa Kamika xuống nhân giới trong khi bản thân quay lại Thiên Giới để xử lí việc còn dang dở.

-“..... mà... dù sao cũng cảm ơn ngươi... Kajime.” Kamika khẽ cười mỉm rồi lập tức bay nhanh đến hang động của Yamio khiến anh bất ngờ khi thấy bộ dạng hiện tại của ngài.

-“Đây là... Cậu bị làm sao vậy? Là ai đã khiến cậu ra nông nỗi này? cậu-ơ?!” Yamio chưa kịp hỏi xong thì người nọ đã ngã vào lòng anh, siết chặt áo anh đến nhăn nhúm và khóc trong đau đớn. Anh cũng không nói gì nữa mà chỉ vươn tay ôm Kamika vào lòng khẽ xoa đầu người đó một cách dịu dàng đã định thần được người trong lòng.

“Mình... không ghét việc người này chạm vào mình... bàn tay này.... thật ấm áp... hoàn toàn khác với những gì bọn chúng làm....” vừa dứt suy nghĩ, Kamika đã lập tức đè Yamio nằm ngửa ra giường và ngồi lên người anh dùng ánh nhìn đầy mị hoặc để thu hút anh.

-“sao vậy? cậu bị đau ở đâu à?” Yamio lo lắng cố ngồi dậy thì lại bị người nọ ấn cho nằm xuống.

-“Yamio... chúng ta làm đi! Làm chuyện mà... người lớn làm.”

-“... hả? tự nhiên sao vậy? Làm cái gì cơ?” Yamio khó hiểu nhìn Kamika đang trầm mặt đột nhiên anh nhận được một nụ hôn từ người nọ. Anh không hiểu vì sao Kamika lại hành động như vậy nhưng cũng không ghét nó nên quyết định để ngài muốn làm gì thì làm. Và thế là Kamika được nước lấn tới, Yamio giật mình khi cảm nhận được đầu lưỡi Kamika đang quấn lấy lưỡi anh, càng quét mọi thứ trong khoang miệng.

-“ưm... ha... ha!” một loạt âm thanh ám muội vang vọng khắp hang động. Yamio dường như không chịu nỗi nữa nên cơ thể cứ run rẫy, Kamika thấy vậy mới luyến tiếc rời bờ môi căng mộng đó, ngài cởi bỏ chiếc áo choàng khoác trên người để lộ nguyên cơ thể tuyệt đẹp như ngọc khiến Yamio không thể rời mắt.

-“Yamio.... làm ơn... hãy biến tôi thành người của anh đi... em xin anh đấy!!!” câu nói chứa đựng đau thương cùng hai hàng nước nóng ấm chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia đã làm động lòng anh, anh liền ngồi chồm dậy ôm ngài vào lòng khiến ngài ngạc nhiên.

-“Mặc dù tôi không hiểu em muốn tôi làm gì... nhưng chỉ cần là em muốn thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì vậy nên... em hãy làm những gì mà em muốn đi!” Lời Yamio khẽ vang bên tai Kamika, cái ôm đầy ấm áp đó đã xóa sạch mọi sự sợ hãi trong tim Kamika. Lúc này... Kamika đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ôm chặt cái con người mà ngài dành cả cuộc đời để yêu thương này....

-“ưm... ha... K-Kamika... đừng... e-em không thể... nó... quá...” Yamio phát ra những tiếng rên đầy ám muội, khuôn mặt anh ửng đỏ và run rẫy vươn tay đặt lên đầu người nào đó đang ngậm hạ thân của mình cầu xin.

-“đừng... nó... lạ lắm... có cái gì đó... sắp... ra...AH!!!!” những dòng dịch tinh bắn mạnh vào trong cuống họng Kamika, ngài đã vô tình nuốt hết toàn bộ càng khiến Yamio đỏ ửng cả khuôn mặt.

-“Yamio... anh biết phải làm gì rồi chứ? Lúc nãy em đã giải thích rõ rồi đó.” Kamika nằm ngửa người ra đưa tay chỉ vào chỗ hậu nguyệt với khuôn mặt đỏ hơn cả trái cà chua chín nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

-“ực... n-nếu em thấy đau thì nói ngay nhé. Anh sẽ dừng lại ngay!” Nói xong Yamio đặt vào đó một ngón tay khiến Kamika thoáng giật bắng người lên.

-“ah ~ nó... lạ lắm... không hiểu sao... nó... sướng ~~~~” Kamika phát ra những tiếng rên đầy dụ hoặc càng làm mất kiên nhẫn của ai đó đang bắt đầu đặt vào ngón tay thứ ba đến khi bên trong được nới rộng ra thì Yamio rút hết cả ba ngón tay ra và đặt hạ thân của mình ngay cửa hậu nguyệt rồi nhìn người trước mặt.

-“còn chờ gì nữa???... mau vào đi! Em không chờ nỗi nữa đâu-AH!!!!” Kamika trưng ra bộ mặt đầy mị hoặc đã chính thức cắt đứt kiên nhẫn của ai đó và hạ thân đã xông thẳng vào tận bên trong đến lún cán khiến Kamika một phát lên thẳng tới đỉnh.

-“Ơ?! Anh làm mạnh quá sao? X-xin lỗi, anh rút nó ra-“ Yamio bắt đầu hoan mang khi thấy người của Kamika không ngừng co giật dần lo lắng hơn định rút hạ thân ra thì lại bị người nọ dùng chân kẹp chặt người mình lại không cho thoát ra.

-“ha... c-chỉ mới.. bắt... nnn ~ bắt đầu thôi mà... muốn chạy sao?.... em.. không cho anh thoát đâu... mau động đi!!” Kamika thở dốc, trên mặt chảy xuống những giọt mồ hôi thấm vào nệm đến ướt sũng dùng ánh mắt lờ đờ lườm cái con người đang định chạy khỏi mình.

“ư.... em ấy... quyến rũ quá!!!!” dứt suy nghĩ, Yamio đẩy hay chân Kamika dang rộng ra và bắt đầu chuyển động bên trong làm cho tâm trí Kamika muốn điên đảo.

-“a ~ ha!... ưm ~ a!!! C-chỗ đó ~ ah ~ Y-Yamio ~ chỗ đó đó ~ á ~~~~” chuyển động của Yamio bắt đầu nhanh hơn và anh càng lúc càng khụy người xuống gồng mình thì...

-“AH ~~~~~~” Tiếng hét cộng thêm những dòng dịch tinh bắn từ trong ra ngoài. Yamio dần kiệt sức nằm lên người Kamika thở dốc.

-“Ya... mio... ơi... ha... ha....ha...” Kamika đặt tay lên má của người thương khẽ gọi khiến người nọ chú ý nhìn vào mắt ngài.

-“nó... sướng lắm... nên... làm một lần nữa nha... ~” vâng và thế là trong hang động... có hai con người nào đó quấn lấy nhau đến điên cuồng... họ yêu nhau suốt một đêm dài... cuối cùng thì... Kamika đã hoàn toàn trở thành người của Yamio vào đêm hôm đó!

-Sáng hôm sau-

-“ưm... Kamika... em dậy nỗi không?” Yamio vươn vai sảng khoái rồi quay sang nhìn cái con người đang cuộn mình trong chăn gọi mãi không dậy.

-“không.... đi nỗi...” Kamika thốt ra một câu khiến Yamio thấy có lỗi cực kì vì đêm qua quá hăn say nên anh không nói nhiều đành ôm cục chăn đó đến suối tắm rửa cho người nọ rồi khoác lên người người đó bộ trang phục anh đã tự may.

-“ưm... đúng là thiên đường... em muốn ở đây với anh luôn quá...” Kamika trong bộ trang phục bình thường mà không hề lộng lẫy như những bộ ngài đã mặc nhưng ngài lại vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại trong khi bản thân đang ngồi nghỉ ngơi thì người đàn ông tháo vát kia lại đang chuẩn bị bửa sáng ngon lành cho cả hai.

-“Chẳng phải em nói còn có việc phải về thiên giới sao?” Yamio đặt một chén soup nóng lên giường còn bản thân thì ngồi đối diện xoa bóp chân cho người thương.

-“phải... bạn của em vẫn còn trên đó, em phải đi chào cậu ta.” Kamika húp chén Soup nóng rồi thở ra một cách thoải mái và ấm lòng.

-“bạn em?” Yamio thắc mắc nhưng tay vẫn tiếp tục xoa bóp chân rồi đến vai của người mình thương.

-“cậu ấy là Kajime. Một tên thần khá tốt, cậu ta có khá nhiều điểm chung với em nên chúng em trở thành bạn. Cách đây hai trăm năm cậu ra đã bị đưa đi đến một nơi khác để làm nhiệm vụ và bây giờ đã trở về.” Kamika thỏa mãn giải thích rồi hưởng thụ những cái xoa bóp từ Yamio mà thấy nhẹ cả người.

-“vậy thì em nên đi gặp cậu ấy ngay đi. Vì cũng đã lâu rồi cả hai mới gặp lại mà đúng chứ?” Yamio sau khi xoa bóp xong liền hối thúc Kamika nên về thiên giới gặp bạn mình.

-“hừm... em không muốn đi chút nào nhưng anh đã nói vậy thì... em đi gặp chút rồi quay lại với anh vậy... mà trước khi đi... anh có thể hôn em không?” Kamika phũng phịu khó chịu sau lại đưa ánh mắt cún con nắm áo Yamio lay lay.

-“thua em luôn!” Yamio cười khổ rồi đặt lên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn ngọt ngào đã khiến người đó hài lòng mà bay về thiên giới.

-Tại thiên giới-

-“Kajime-ơ?!” Kamika vừa bước vào cửa sảnh chính đã liền bị một đám nhào đến bắt trói lại rồi đẩy ngài quỳ rạp xuống sàn.

-“Kamika... ngươi biết tội chưa?” Một giọng nói khàn đặc của một ông lão với mái tóc trắng toát xõa dài xuống đang ngồi ngay trên sảnh chính ở trước mặt Kamika.

-“Đại... Thần?! Nhưng tôi mang tội gì chứ?” Kamika kinh ngạc khi thấy người ngồi trên đó nhưng lập tức định thần lại và dò hỏi.

-“Ngươi còn dám chối? Ngươi đi xuống nhân giới quấy nhiễu nhân loại, tung tin bậy về việc uống máu của đứa trẻ tóc đỏ đã khiến mọi thứ bị xáo trộn. Đã vậy! Ngươi còn ngăn cảng các vị thần khác hành xự rồi tự ý lao xuống nhân giới và bị một con quái vật ô uế!!! TỘI ÁC NÀY CỦA NGƯƠI CÓ ĐÁNG ĐƯỢC THA THỨ HAY KHÔNG???” Đại Thần tức giận quát to chỉ thẳng xuống Kamika trông khi đám thần khác đứng cạnh ông cũng là đám lúc trước đã có ý đồ xâm hại Kamika đang cười khẩy tự tin.

-“hừ! ngài đã bị chúng lừa rồi. Tôi xuống nhân giới là để tìm hiểu về vụ chấn động đã sảy ra ngay khu đất trống còn việc tin đồn nhảm đó là do tên Raia đã giả dạng thành một pháp sư đi tung tin đồn mới khiến người dân náo loạn. Còn việc... ngăn cản? Ha! Nói đúng hơn là cả đám thần bọn chúng có ý định cưỡng bức tôi nhưng không thành thế nên tôi mới đi xuống nhân giới lánh nạn một thời gian thôi.” Kamika vừa giải thích một cách cặn kẽ ngoài ra còn nêu rõ tội ác của đám Thần đó khiến chúng có chút lo sợ.

-“hừm... quả nhiên miệng lưỡi ngươi sắc bén... nhưng ai có thể làm chứng cho ngươi?” Đại Thần hừ lạnh dùng ánh nhìn lạnh như băng chiếu thẳng xuống Kamika đang bị trói và quỳ ở dưới.

-“LÀ KAJIME! CHÍNH HẮN ĐÃ CỨU TÔI THOÁT KHỎI BỌN KHỐN KIA. CẬU TA CÓ THỂ LÀM CHỨNG!!!” Kamika hét lên tự tin.

-“hm? chẳng phải Kajime đã bị báo là đang trên đường về đây thì bị tên bắn trúng và chết rồi sao?” Đại thần quay sang nói với tên Raia đứng bên cạnh. Câu nói đó lập tức như một ngọn giáo đâm xuyên tim của Kamika, ngài trợn mắt lên không dám tin vào điều mình vừa nghe.

-“đúng là vậy ạ! hắn đã chết thì làm sao có ai có thể làm chứng được chứ? Ngài xem những vết cắt sâu trên người chúng tôi đều là do Kamika-san gây ra cả... chúng tôi cũng chỉ là muốn đi điều tra rõ sự việc để tìm bằng chứng minh oan cho cậu ấy mà cậu ấy lại đi lấy oán trả ơn thế đó ạ ~” Raia vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt đau khổ đầy giả tạo.

-“NÓI DỐI!!! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ KAJIME?! CẬU ẤY ĐÂU? CÁC NGƯƠI ĐÃ GIẾT CẬU ẤY SAO-“ Kamika liền xông đến trước mặt Raia hét to đầy phẫn nộ nhưng lại bị Đại Thần quất một phát bay về phía giữa sảnh.

-“đủ rồi! Kamika... chúng ta đã không muốn quan tâm tới ngươi nhưng ngươi càng lúc càng quá đáng. BẮT NHỐT KAMIKA DƯỚI NGỤC ĐẾN SUỐT CUỘC ĐỜI KHÔNG ĐƯỢC THẢ RA!!!” Đại Thần giơ tay lên ra lệnh và hai tên Thần khác đi đến định áp giải Kamika vào ngục thì bị ngài quật một cái cả hai đều té văng ra và cả bọn lúc đó đều thủ thế chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào.

-“haha... HAHAHAHAHA!!! NỰC CƯỜI!!!! Đại Thần à... ngài thật sáng suốt đấy!!! những tên cố ý hãm hại dùng số đông hiếp kẻ yếu thế thì lại dửng dưng được bảo vệ... trong khi tôi hòa làm một cùng người mà tôi yêu thương lại là tội ác không thể tha thứ? HAHAHA!!! CÔNG BẰNG THẬT ĐẤY!!! NGÀI XỬ LÍ RẤT CÔNG BẰNG!!! TA THỀ... NẾU CÓ NGÀY TA THOÁT KHỎI NGỤC GIAM ĐÓ... DÙ CHO MẤT CẢ TÍNH MẠNG NÀY TA CŨNG SẼ SANG BẰNG TOÀN BỘ THIÊN GIỚI!!!!” Nói xong Kamika bị bốn tên Thần bắt đi rồi tống vào ngục. Sau đó tất cả đều bỏ ngoài tai lời ngài nói mà giải tán.

-vài ngày sau-

-“Kamika! Kamika!!!” Một giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến Kamika quay sang nhìn thì lại kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng trước cửa ngục không ai khác chính là Kajime, bạn thân của ngài.

-“Kajime!!! Là ngươi thật sao? bọn chúng đã nói ngươi chết... sao trông ngươi tệ vậy? Chúng đã làm gì ngươi???” Kamika liền lao ra nắm lấy thanh sắt rồi nhìn vào bộ dạng tơi tả của Kajime mà lo lắng.

-“không sao... tôi chỉ bị lóc thịt với lấy roi đánh thôi, cơ bản chẳng đau đớn gì cả. Tôi mới xin lỗi vì đã không thể xuất hiện vào lúc đó để giải cứu cậu..” Kajime cười nhưng ánh mắt đau thương nhìn người bạn đang bị giam giữ tại nơi hẻo lánh này mà không cách nào thoát thân.

-“ta không sao cả, rồi ta sẽ thoát ra được thôi.” Kamika vững tin hạ quyết tâm.

-“vậy thì tốt rồi, còn tôi bây giờ chẳng biết phải đi đâu cả... bọn họ đều nghĩ rằng tôi đã chết rồi...” Kajime buồn bã ngồi gục xuống trước mặt Kamika mà than thở.

-“hmmm... hay là ngươi thay ta trông chừng Yamio có được không?” Kamika đưa ra đề nghị.

-“ồ! Ý hay đó, vậy tôi sẽ lén theo dõi hắn, sẵng tiện tìm luôn đứa trẻ mà lời tiên tri của cậu nhắc đến luôn. À còn nữa, đây nè!” Kajime hứng thú rồi đột nhiên lấy trong vạt áo ra một cái gương to đưa cho Kamika cười ngây ngốc.

-“ủa? Ngươi đưa ta “Gương Nhân Giới” làm gì? Cơ mà làm sao mà ngươi có được nó?!?!” Kamika nhận lấy cái gương từ trong tay Kajime rồi lại hoảng loạn nhìn người nọ.

-“cậu đừng lo. Cứ dùng nó để xem về Nhân Giới đi, sẵng tiện dùng nó để trao đổi thông tin với tôi luôn. Vậy thôi tôi đi nha~” Nói xong Kajime thoắc cái biến mất để lại Kamika ngây người nhìn vào khoản không rồi lại phì cười trước sự vô tư của thằng bạn này.

Và rồi kể từ ngày hôm đó, Kamika luôn dõi theo cuộc hành trình của Kajime. Kajime luôn lén đi theo sau Yamio vì từ ngày Kamika về thiên giới Yamio đã có dự cảm không lành nên đã quyết định đi tìm cách để đến thiên giới gặp Kamika nhưng cuối cùng lại chẳng tìm ra được gì khiến Yamio có chút tuyệt vọng. Ngay lúc đó một nửa còn lại chính là “Ác Linh” đã nhập vào xác của Yamio nhằm chiếm thân xác của anh nhưng anh đã áp đảo nó và khiến cho nó ngủ yên trong cơ thể mình và lại tiếp tục hành trình.

Khoảng hai ngàn năm sau... Yamio đã vô tình bị một thầy thuốc phát hiện ra việc vết thương của anh có thể liền lại ngay lập tức khiến hắn tò mò và đã lấy một ít máu rơi trên đất về chế tạo ra một loại thuốc thử nghiệm... hắn không dám thử vì sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên đã đưa Muzan thử như một con chuột bạch, hắn đã thành công việc biến Muzan thành quỷ nhưng vì lượng máu hắn dùng quá ít nên Muzan lại biến thành một con quỷ “Không hoàn thiện” đó là anh không thể đi lại dưới ánh nắng Mặt Trời.

Và cùng lúc đó Yamio đã gặp được Sari và họ đã cùng nhau đồng hành, trên đường đi. Sari đã bắt gặp Yamio cứ mãi chăm sóc một đứa trẻ kì lạ với mái tóc đỏ đặc trưng, cô đã nghi ngờ đứa trẻ đó là con của anh nhưng đáng tiếc vì đứa trẻ đó chính là con cháu của Kamado Nakitsu, vì lời hứa năm xưa nên anh đã trông chừng nó một thời gian rồi lại giao nó cho một gia đình tốt bụng nào đó chăm sóc.

Sau đó.. mọi chuyện cũng như mọi người dự đoán, đến thời của Tanjirou thì tất cả đều chết trước khi được gặp Yamio, rồi Ác linh đã thành công chiếm lấy thân xác của anh và tàn sát toàn nhân loại... một cái kết cực kì tệ hại. Kamika đã phải dùng sức mạnh của mình để triệu hồi Yamio và Tanjirou quay lại quá khứ một... mười... năm mươi... năm trăm... chín trăm... và... một ngàn lần nhưng đều thất bại hoàn toàn, thậm chí ngài đã nhờ Kajime nhảy vào cứu giúp nhưng cũng vô dụng... họ vẫn sẽ chết vì bất cứ một nguyên nhân nào khiến ngài càng lúc càng trở nên tuyệt vọng.

-Tại Ngục Giam-

-“Giờ sao đây?... tôi đã phải trở lại quá khứ một ngàn lần rồi... lần này... chắc cũng sẽ thất bại thôi.” Kajime ngồi gục tựa lưng vào tường trầm mặt. Không gian lúc đó cũng trầm xuống cho đến khi.

-“hay là... ta sẽ can thiệp vào?” Kamika vừa thốt lên một câu khiến người nào đó vừa nghe xong đơ người.

-“ý ta là... Ta sẽ nhân lúc bọn chúng vừa chết thì kéo linh hồn chúng vào không gian của ta và cho chúng vài lời cảnh báo rồi ta sẽ không xóa kí ức của chúng. Nếu chúng biết trước được bản thân đến đó sẽ gặp nạn thì tự chúng sẽ có cách để thoát thân! Ngươi nghĩ sao?” Kamika đưa ra định kiến của mình rồi nhìn sang người bạn vừa mới tỏ ra tuyệt vọng giờ lại nhìn ngài với ánh mắt phấn khởi.

-“Triển ngay luôn đi!!! Ơ mà khoang... nếu ngươi muốn giữ nguyên kí ức của chúng thì ngươi phải nhờ đến Ác Ma đấy... mà bọn chúng trước giờ luôn không thuận ý với Thần như chúng ta thì... phải làm sao đây?” Kajime vừa vui được trong giây lát rồi lại buồn.

-“Để đó ta lo!” Nói xong Kamika ngồi yên bất động đột nhiên ngã khụy xuống khiến Kajime bất ngờ lao đến thì lại nhìn thấy linh hồn của Kamika đang chui xuống lòng đất... Kajime thở phào một cái rồi thầm cầu nguyện cho con Ác Ma xấu số nào đụng phải Kamika...

-Tại Địa Giới-

-“hừ?! ngươi muốn ta không xóa kí ức của những linh hồn đã chết?! Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?” một con Ác Ma trông vô cùng hùng mạnh hừ lạnh nhìn Kamika với ánh mắt khinh bỉ.

-“Ta chỉ là muốn nhờ ngươi giúp ta... nếu ngươi không giúp... Tam Giới trong tương lai sẽ trở thành bình địa!!!!” lời nói chắt tựa đinh đóng cột, ánh mắt kiên quyết đó đã thoáng làm cho Ác Ma hơi kinh sợ.

-“hừ. Ta không làm, về đi! Ta không rãnh mà chơi với lũ thần yếu nhớt-ÓA!!!!” Ác Ma vừa xua xua tay định quay đi thì đột nhiên bị nắm lại và quật một cái nằm lăn ra đất đến kinh ngạc.

-“ngươi nói ta yếu sao?.... thế ngươi đã từng nghe qua cái danh... “Kami-sama” chưa???” Kamika khẽ nhếch môi, ánh mắt tựa dao gâm đang kề sát vào cổ của tên Ác Ma vừa mới ra oai trong chốc lát giờ lại giống như cá nằm trên thớt không khỏi run sợ.

-“K-KAMI-SAMA!!! VỊ THẦN TRIỆU HỒI VỚI THẦN LỰC VÔ HẠN LÀ NGÀI ĐÓ SAO!?!? T-T-T-T-T-TÔI XIN LỖI ĐÃ VÔ Ý XÚC PHẠM NGÀI!!! TÔI NGHE NÓI NGÀI LÀ MỘT VỊ THẦN CAO BỐN MÉT CƠ BẮP CUỒNG CUỘNG VÀ KHUÔN MẶT THÔ KỆCH TRÔNG DỮ DẰN. TÔI ĐÂU NGỜ NGÀI LẠI LÀ MỘT NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC VỚI MIÊU TẢ ĐÂU CHỨ?!?!!? XIN HÃY THA CHO TÔI!!!” Ác ma lập tức cúi xuống ôm chân Kamika khóc mếu máo nhìn phát gớm.

-“thằng nào tả thấy ghê vậy? Mà thôi, giờ vào chuyện chính. Chuyện ta cần nhờ ngươi ngươi định thế nào đây?” Kamika trầm mặt, trên trán hiện rõ đường gân xanh nhưng cố kiềm chế lại mà quay về vấn đề chính.

-“Vâng ~ vâng ~ tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài nhưng mà...” Ác Ma cười khổ gãi đầu rồi lại tỏ ra buồn bã.

-“nhưng gì?” Kamika khó hiểu nhìn hắn.

-“vì Ma lực của ta có giới hạn nên... chỉ có thể giữ được kí ức cho... bảy người mà thôi. Ngài có thể xem xét lại giúp ta không?” Ác Ma bắt đầu bối rối run rẫy nhìn Kamika rồi lại càng lúc càng lo sợ.

-“haizz! hiểu rồi, ta cũng đâu thể ép ngươi được. Bảy thì bảy! Nhờ ngươi giúp ta vậy. Nếu lúc đó đến ta sẽ báo với ngươi. Ta sẽ trả ơn ngươi sau-” Kamika thở dài một cái rồi định nói thì bị cắt ngang.

-“KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! THƯA VỊ THẦN CAO QUÝ, NGÀI KHÔNG CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TRẢ ƠN TÔI CẢ. NGÀI CHỈ CẦN HOÀN THÀNH SỨ MỆNH CỦA MÌNH LÀ ĐƯỢC RỒI...” Ác Ma đột nhiên hét to khiến Kamika khá kinh ngạc nhưng rồi lại cười thầm cảm ơn hắn và xuất hồn bay về với cơ thể đang bị giam trong Ngục.

Sau đó mọi thứ diễn ra đúng như những gì mọi người đã biết. Tanjirou và Sari cùng mọi người đã hoàn toàn giết được Yamio nhưng... phần ác linh trong anh vẫn còn tồn tại, nó đã gây không ít chấn động trên thiên giới đã vô tình khiến cho lồng giam của Kamika bị vỡ ra và đó cũng là lúc Kamika phục lại mối thù của ba ngàn năm trước....

Một tay ngài đã sang bằng hết thiên giới rồi dùng một nửa sức mạnh của mình để triệu hồi Tanjirou đến tương lai cùng với những người khác. Đó chính là những gì đã sảy ra!

-hiện tại trong phòng nghỉ của Yamio-

-“t-thật không ngờ... mọi chuyện lại phức tạp hơn em nghĩ... vậy hóa ra Kamika-san và Yamio-san đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn... mới đến được với nhau nhỉ?” Tanjirou sau khi nghe Kamika kể xong cũng không hết kinh ngạc nhìn vào hai con người vẫn đang bình thản trước cậu.

-“Nhưng sao em cảm thấy Kamika-san giống như đã quen biết Tantan từ lâu rồi vậy? Các mà hai người nói chuyện lúc mới gặp nhau rất tự nhiên.” Tanjirou lại tò mò hỏi.

-“à! thật ra ta đã gặp Tantan trước đây với dạng hồn thể. Ta đã đi vào giấc mơ của cậu ta và giải thích tất cả rồi nhờ cậu ta giúp ta, cậu ta quả thật đã nghe theo lời ta và hoàn thành xuất sắc những gì ta đã giao.” Kamika nghiệm lại rồi lại cười nhẹ nói.

-“ơ... Kamika-san đã gặp Tantan lúc nào ạ? Và ngài đã giao việc gì cho cậu ấy???” Tanjirou ngơ ngác nhìn Kamika.

-“hừm... nếu ta nhớ không lầm thì lúc đó thằng nhóc đó được năm tuổi rồi. Ta đã cho nó nhìn thấy những gì đã sảy ra trong kiếp trước như một bộ phim dài tập được chiếu tua nhanh vậy, ta bảo nó phải trở thành một con người giống hệt như ngươi và làm gián điệp hai mang cho phe KnY với phe Ác Linh.” Kamika cười thầm từ tốn nói.

-“mà... ta cứ nghĩ nó sẽ không thuận lợi nhưng ta thật không ngờ... thằng nhóc đó lại là một thiên tài bẩm sinh, nó đã hoàn thành xuất sắc vai diễn “Tanjirou” trong mắt mọi người và cũng đã trở thành một gián điệp hai mang như ý ta mong muốn đã vậy nó còn giữ bí mật về căn cứ cũng như thủ lĩnh của hai bên mọt cách hoàn hảo... ta thực sự quá sức hài lòng về những điều nó đã làm. Cũng nhờ vậy mà nó với Kajime mới thuận lợi tiến vào trở thành hầu cận bên cạnh tên Hinata kia.” Kamika cười tươi khen ngợi Tantan.

-“Ơ?! Ngài nói Kajime-san cũng đến tương lai sao??” Tanjirou bất ngờ nhìn chằm chằm Kamika.

-“à... ngươi không nhận ra sao? ở kiếp trước hình như hắn biến tóc mình thành màu vàng với đôi mắt ngọc lục bảo nhỉ? Còn kiếp này hắn biến thành trẻ con với mái tóc bạch kim và đôi mắt lam băng giống lúc hắn còn là Thần đó!” Kamika hứng thú kể cho Tanjirou.

-“nếu nói vậy.... đứa trẻ đã đến gọi Tantan đi lúc tôi có được cơ thể chính là....” Tanjirou nhớ lại lúc Tantan phản bội mình thì nhận ra.

-“đúng rồi! Là hắn đó. Hắn cũng diễn sâu quá nhể? Ngươi tin được không? hắn nói hắn muốn đến đây là vì người mà hắn thương vẫn chưa đáp lại tình cảm của hắn đó. Hắn lúc còn là thần đã yêu thầm một con người. Chà ~ có lẽ hắn cũng sắp đến đây rồi!” Kamika tựa lưng vào ngực Yamio nắm mắt nở một nụ cười tà mị.

-“yêu thầm một con người...?” Tanjirou đơ ra vài giây thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào. Cậu và Kamika cùng Yamio lập tức đi ra xem thì lại nhìn thấy... Một chàng trai với mái tóc bạch kim. Đôi mắt lam băng cao lãnh đứng hiên ngang vừa đẹp vừa lạnh lùng.

-“Người đó là...” Tanjirou khẽ thì thầm nhìn vào anh chàng cao ráo đẹp trai đó.

-“ừm.... làm ơn... HÃY KẾT HỒN VỚI ANH ĐI!!!” Vâng và vẻ đẹp trai lạnh lùng hiên ngang đó đã quỳ rạp xuống dưới chân một người hét to trong sự kinh hoàn của toàn thể. Cả đám xanh mặt nhìn vào người được cầu hôn không ai khác chính là.... Nezuko!!!

-p/s: Woa ~~ chap này dài khủng luôn. Tận 10.100 chữ cơ.... ÔoÔ.... mà mọi người đã hiểu đại khái chưa ta? Xin hãy để lại bình luận + cmt cho mị vui nhé. Chúc cả nhà tối ấm.

(đây là ảnh Kajime với dạng Thần)

(Còn đây là lúc Kajime với dạng bảnh trai đến cầu hôn Nezuko.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top