Chap 9 : Về Tổng Bộ và Sự Thật Về Muichirou


Tanjirou mở mắt nhìn sau cơn bất tỉnh thì thấy Nezuko đang ôm cậu vào lòng bảo vệ cậu còn Giyu thì đang đối đầu với Shinobu.

-“Cử động được không?” Giyu đưa tay chắng ngang cô và cậu hỏi.

-“Vâng?” Nezuko ngơ ngác nhìn anh.

-“Nếu không cử động được thì vẫn cố mà cử động rồi đưa anh trai cô chạy đi ngay!” Giyu nghiêm túc giơ cao kiếm thủ thế.

-“Tomioka-san... cảm ơn anh!” Cô liền bế cậu chạy sâu vào rừng để hai người kia tiếp tục đấu khẩu.

-“Onii-chan! Hãy ôm chặt em, em sẽ tăng tốc độ.” Cô nghiêm mặt nhăn nhó vì vết thương ngày càng hở rộng ra. Cậu bám vào cô và thấy cô như vậy liền đau lòng, cậu biết là cô đang bị thương rất nặng nhưng lại cố gắng để bảo vệ cậu. Đột nhiên từ trên trời xuất hiện một cô gái, cô ấy đạp thẳng Nezuko nằm xuống đất khiến cô đang bế Tanjirou bị vụt tay văng cậu ra xa. Tiếng xương ở lưng nứt ra kêu rắc rắc khiến cô la hét trong đau đớn và nhìn cô gái đó tiến đến chỗ anh trai mình.

-“Chạy đi Onii-chan!!! Mau chạy thật nhanh và đừng để bị bắt lại.” Cô hét to sau đó thì cơn đau ập tới khiến cô ngất đi. Còn cậu thì cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình chạy thoát khỏi những nhát kiếm cứ vung mạnh vào cậu, cậu biến cơ thể nhỏ lại và chạy nhanh hết sức khiến người đuổi theo liền thấy nghi ngờ.

“bây giờ mình không thể nói mình vô tội, chi bằng cố cầm cự thêm chút nữa vậy... Mình lo cho Nezuko quá. Zenitsu và Inosuke có ổn không?” vừa chạy vừa suy nghĩ đôi lát thì một con quạ bay tới truyền tin bắt giữ Nezuko và con quỷ Tanjirou đưa về tổng bộ. Tanjirou nghe được điều đó liền thở phào nhẹ nhõm ngồi gục xuống, cô gái đó cũng không đuổi theo cậu mà chỉ nhìn cậu đang cố gắng hít thở khó khăn.

-“Cậu là Tanjirou phải không? Đi theo tôi.” Người con gái đó cất thanh kiếm chìa tay về phía cậu. Cậu đưa tay nắm lấy tay cô đứng dậy đi đến hộp gỗ rồi chui vào trong đó ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Nezuko và Tanjirou được đưa đến Tổng Bộ, cô bị ai đó gọi dậy cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi và mất nhiều sức của trận chiến vừa rồi. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy trước mắt mình là những Đại Trụ.

-“Tôi... đang ở đâu?” Nezuko khó khăn mở miệng nói vì cơ thể vẫn còn đau nhức mà lại còn bị trói chặt.

-“Đây là Tổng Bộ Diệt Quỷ và em đang bị xét xử đấy. Kamado Nezuko-chan!” Shinobu đáp lại lời cô với vẻ mặt bình tĩnh.

-“Trước khi xét xử chúng ta cần-“ Shinobu đang nói thì đột nhiên bị cắt ngang.

-“Không cần xét xử đâu! Việc bao che quỷ đồng nghĩa với việc phản bội tổ chức nên chúng ta có quyền xử lí, cứ việc chém đầu nó với con quỷ là được!” Rengoku lên tiếng.

-“Vậy thì để ta chém đầu chúng nó một cách hào nhoáng cho! Ta sẽ cho các người thấy máu của chúng nó bắn ra một cách hào nhoáng hơn bất cứ kẻ nào khác” Uzui vuốt tóc nghênh mặt liếc xuống cô như một loài sâu bọ.

“Ể... phải giết một đứa bé đáng yêu như thế này sao? Mình đau lòng quá... bé gái này mà làm em gái mình thì mình sẽ cưng yêu hết mực...” Mitsuri buồn bã nhìn cô.

-“Ah... đúng là một đứa trẻ bần hèn, thật là tội nghiệp! bị sinh ra trên đời vốn đã rất tội nghiệp rồi...” Himejima chấp hai tay lại trên mắt chảy xuống hai hàng nước với vẻ mặt bi thương.

-“AH!!! LÀ CẬU!!!” Cô lại nhìn qua Muichirou thì đột nhiên nhận ra gì đó hét lên khiến cả đám Đại Trụ bị một phen hú vía. (Trừ Muichirou)

-“Hửm? Muichirou-san, em có quen với Nezuko-chan à?” Shinobu là người đầu tiên khui chuyện, những người còn lại cũng nhìn theo cô.

-“Không quen!” Muichirou lạnh nhạt quăn một câu khiến cô bất ngờ cự lại.

-“Còn nói không quen? Rõ ràng tôi đã gặp cậu lúc hoàn thành buổi Sàng Lọc Cuối Cùng, cậu còn bảo tôi phải chăm sóc tốt cho Onii-chan mà bây giờ cậu lại giả vờ không quen tôi?” Nezuko hằn hộc bực tức khi thấy vẻ mặt vô cảm của cậu.

-“Tôi chẳng nhớ là mình đã gặp cô. Tôi không quen cô!” Lời nói như một gáo nước lạnh đỗ thẳng lên đầu Nezuko khiến cô tức nhưng lại không thể làm gì.

Còn mọi người thì ngạc nhiên “ồ” một cái rồi lại quay về chính sự tra khảo cô vì sao bản thân là kiếm sĩ diệt quỷ mà lại đi làm nhiệm vụ cùng với quỷ? Cô đã giải thích cho họ lí do Tanjirou biến thành quỷ và cô khẳng định rằng cậu sẽ không ăn thịt người, bây giờ và sau này cũng vậy nhưng đáng tiếc là rất nhiều trụ cột không đồng tình.

Phong Trụ mang hộp gỗ mà anh trai cô đang ở bên trong giơ lên trước mặt cô khiến cô bất ngờ và mặt kệ lời cảnh báo của Shinobu, anh ta rút kiếm đâm xuyên hộp gỗ và trên hộp gỗ bắn ra một ít máu.

-“Onii-chan!!!” Nezuko chạy vụt nhanh tới nhảy lên cao mặt cho Giyu ngăn cản cô dồn hết sức lên chân đá thẳng một phát từ trên đỉnh đầu xuống khiến Sanemi phun ra một ngụm máu gục người xuống rồi cô đứng chắn trước hộp gỗ tỏa sát khí phóng thẳng về phía anh.

-“Chúa Công Giá Đáo!” giọng nói đồng thanh quen thuộc của hai đứa trẻ sinh đôi vang lên cắt ngang mọi thứ, một người đàn ông với mái tóc đen mượt xỏa ngang vai. Trên mặt người đó thâm tím và nỗi đầy gân đôi mắt không thấy được ánh sáng phải nhờ hai đứa trẻ đưa đi.

Cô đang thầm đánh giá người này thì đột nhiên bị nhận đầu đập thẳng xuống đất khiến cô bất ngờ nhưng lại càng bất ngờ hơn khi thấy tất cả đều quỳ xuống trước người đàn ông đó. Sau màn chào hỏi của Sanemi với người đó chính là xoáy vào trọng tâm việc cô đi cùng quỷ Tanjirou.

Chúa công nói rằng đã chấp thuận cho Quỷ Tanjirou và Nezuko đồng hành cùng nhau. Ông cũng hy vọng các Trụ Cột cũng sẽ chấp nhận họ nhưng đa số là phủ nhận. Chúa công đã đọc lá thư mà Urokodaki quyết định đặc cược mạng sống của ông, Giyu và Nezuko về việc nếu Tanjirou ăn thịt người nhưng vẫn không thuyết phục được họ. Sanemi muốn chứng minh rằng quỷ luôn là loài ăn thịt người nên đã tự cắt tay mình nhỏ máu xuống hộp gỗ.

Nezuko bất lực nhìn hộp gỗ mà lo lắng. Iguro gợi ý Sanemi nên đưa hộp gỗ vào trong bóng mát thì quỷ mới xuất hiện, Sanemi liền làm theo đá hộp gỗ văng vào trong nhà rồi đâm thêm vài nhát sau lại tiếp tục nhỏ máu lên hộp gỗ. Được một lúc thì Tanjirou chui ra khỏi hộp gỗ vẻ mặt đau buồn nhìn anh và tay ôm chỗ vừa bị đâm.

“Cái gì? tại sao mình không cảm nhận được sự khát máu của nó?” Sanemi đơ người nhìn con quỷ trước mặt và máu trên tay vẫn không ngừng rơi xuống sàn. Cậu tiến đến gần khiến anh thoáng giật mình thủ thế thì bàn tay đang chảy máu bị cậu nắm lại. Cậu xé áo mình rồi băng bó vết thương cho anh khiến tất cả mọi người chứng kiến đều kinh ngạc không nói nên lời.

Băng bó xong cậu cười nhẹ rồi lấy mũi kiếm của anh chỉa vào người mình không một chút hoang mang hay lo sợ.

“Nếu Sanemi-san xem em là một con quỷ không đáng sống vậy thì anh cứ ra tay đi, em sẽ không trách anh đâu!” Cậu nghĩ xong lại cười hiền lành nhìn anh, đôi mắt không một chút phẫn nộ hay tỏa sát khí đó, Sanemi càng nhìn càng không biết làm sao đành rút kiếm tra vào vỏ.

-“Onii-chan!!! Anh không sao chứ?!?” Nezuko dùng hết sức để thoát khỏi Iguro và chạy nhanh đến chắn Tanjirou rồi lườm Sanemi.

“K-Không xong rồi! Nezuko không biết người đó có quyền lực như thế nào và.... Muichirou-kun chuẩn bị sẵng sỏi trên tay rồi, nhớ lại kiếp trước mình bị trúng vài phát đã ngất luôn, không thể để em ấy thất lễ.” Suy nghĩ vừa xoẹt qua đầu giúp Tanjirou tỉnh hẳn ra lập tức nắm tay Nezuko cùng cô quỳ xuống rồi đẩy nhẹ người cô áp đất trước Chúa Công để tránh bị Muichirou ném sỏi và đúng như cậu dự đoán, Muichirou dừng động tác chuẩn bị bắn sỏi và tiếp tục nghiêm mặt nhìn xuống.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Shinobu quyết định đưa Nezuko và Tanjirou về phủ chăm sóc, Nezuko được một cô gái cõng đi và cô đã ngất ngay sau đó còn Tanjirou thì thấy thanh niên nhìn mình lo sợ thầm thở dài rồi chui vào trong hộp gỗ đóng kín cửa hộp. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc với những hành động này của Tanjirou, họ thực sự không thể ngờ được một con quỷ lại có những hành động khác quỷ như thế này.

Và thế là Nezuko và Tanjirou được đưa đến Phủ của Shinobu để chữa trị, cô được Aoi đưa đến phòng hồi sức và bắt gặp Zenitsu đang uống thuốc một cách nhăn nhó còn Đấng Ỉn thì im lặng một cách kì lạ.

-“AAAA! Nezuko-chan!!! Em không sao chứ? họ có làm gì em không?” Zenitsu vừa thấy cô liền mừng rỡ chạy lại hỏi han.

-“Em ổn, Zenitsu anh trong hơi bé nhỉ?” Nezuko cười nhẹ đáp lại anh và ngạc nhiên khi thấy bộ dạng như một đứa bé 3 tuổi của anh.

-“Cái này là do độc của con quỷ nhện đã khiến anh thành thế này, mà thôi còn Tanjirou em ấy đâu rồi? Em ấy có bị thương nặng không?” Zenitsu ngay lập tức hỏi về Tanjirou, Nezuko vừa nghe nhắc đến anh trai thì sắc mặt liền trầm xuống buồn bã. Cô cũng rất lo cho vết thương của cậu nhưng hiện tại cậu đang nghỉ ngơi nên cô không muốn làm phiền.

-“Onii-chan ổn lắm, lát tối chúng ta đi thăm anh ấy nhé!” Cô cười gượng rồi tiến đến giường mình nằm xuống trùm chăn kín cả mặt khiến Zenitsu nghi ngờ nhưng anh cũng không muốn làm cô khó xử nên không hỏi tới nữa mà chỉ thầm lo lắng cho Tanjirou.

-Trời tối-

Ba người họ đến phòng dưới tần hầm thì thấy Tanjirou đang luyện tập hít đất và Hơi Thở Toàn Lực Tập Trung. Cảm nhận có người đến cậu liền mở mắt ra xem và mừng rỡ khi thấy mọi người vẫn an toàn.

-Mọi người vẫn ổn nhỉ? Vui quá!- dòng chữ được viết to trên trang giấy cộng thêm nụ cười gây sát thương cực cao đã chính thức làm cho ba con người kia trụy tim sắp chết.

“Đ-Đáng yêu quá.... ~” Nezuko và Zenitsu ôm tim run run cố kiềm chế cơn hạnh phúc.

“Mặc dù không hiểu nó ghi cái gì nhưng nhìn nó dễ thương quá... ~” Inosuke run rẫy không nói thành lời trước hành động cute chết người của Tanjirou. Nói chuyện một lát thì ba người quay về phòng hồi sức nghỉ ngơi còn cậu đi ra ngoài dạo quanh Phủ Shinobu.

Đi quanh vài vòng cuối cùng cậu dừng chân trên nóc nhà ngồi nhìn ngắm trăng sao đêm nay đẹp rực rỡ.

-“Tại sao không ngủ mà lại ra đây?” Một giọng nói trong trẻo đã kéo cậu về thực tại, cậu quay qua nhìn thấy Shinobu đang ngồi cạnh bên mình khiến cậu giật mình ngồi nghiêm lại.

-Em ra ngoài hóng mát- Dòng chữ được cậu ghi lên quyển tập rồi giơ cho cô xem.

-“Ôi chà! Thì ra cậu có thể viết ra suy nghĩ của mình à? cậu thực sự là một con quỷ kì lạ đấy.” Shinobu ngạc nhiên nhìn dòng chữ được viết rất đẹp trên quyển tập thầm cười.

-Em đi đến đâu cũng có người nói kì lạ cả, điều đó có phải là điều tốt?- Tanjirou cười khổ nhớ lại những người xem cậu như quái vật mà né tránh lúc đó cậu rất muốn giải thích với họ nhưng điều đó thật khó khăn.

-“Điều đó tốt chứ, cậu là quỷ nhưng lại không ăn thịt người. Vì sao vậy?” Shinobu cười nhưng đôi mắt lại mang ý tra xét.

-Em không muốn ăn thịt người, em đã học cách kiểm soát cơn khát máu và giờ em có thể uống thứ khác để hồi phục vết thương mặt dù nó không phải lúc nào cũng dùng tốt- Tanjirou lại viết nhanh như một vị thần rồi đưa cô xem.

-“thứ khác là cái gì?” Shinobu tò mò thứ có thể giúp cậu hồi phục mà không cần uống máu người, đáp lại cô cậu lôi ra một ống trúc mở ra thì mùi tanh hôi của máu động vật hòa lẫn với thuốc bổ máu sộc thẳng vào mũi khiến cô ho khan liên tục. Cậu thấy vậy liền đóng ống trúc lại nhét vào người rồi vỗ vỗ nhẹ lưng cô được một lúc thì cô ngừng ho.

-“Cậu thực sự có thể hồi phục khi uống thứ đó?” Shinobu không biết phải nói sao khi vừa ngửi thấy thôi cũng đủ làm con người ta buồn nôn thì làm sao có thể uống được chứ?

-Em quen rồi, lúc đầu em cũng khó chịu lắm nhưng cố gắng uống vào nhiều lần thì sẽ quen dần nhưng vẫn không thể uống nhiều cùng một lúc được...- cậu cười gượng rồi lại quay sang nhìn trời đêm.

-Shinobu-san, vì sao chị lại quyết định đưa em và Nezuko về đây điều trị?- Tanjirou viết ra dòng chữ rồi đưa sang cô.

-“Lúc đầu chị không hề có thiện cảm với quỷ, chị nghĩ rằng quỷ và người không thể nào sống cùng nhau được cho dù là gia đình máu mủ vẫn có thể cấu xé lẫn nhau vì cơn đói nhưng sau khi gặp cậu và Nezuko, nhìn thấy cậu không hề có ý định tấn công mà ngược lại là quan tâm Shinazugawa-san đã khiến chị rất bất ngờ. Lúc đó chị đã nghĩ rằng “Ah... có lẽ cậu ta khác hẳn với những con quỷ khác chăng?” và điều đó đã thúc đẩy chị đưa hai đứa về đây để trị thương. Được gặp hai đứa thật giống như một kì tích vậy” Shinobu vừa nói vừa cười thầm rồi quay sang nhìn cậu dịu dàng.

-Cảm ơn chị Shinobu-san, cảm ơn vì đã thông cảm thấu hiểu cho tụi em. Nezuko từ nay nhờ chị chăm sóc ạ!- Tanjirou cười tươi rạng rỡ dưới ánh trăng sáng lung linh càng thêm rực rỡ.

-“Ừm. Chị rất vui vì được giúp hai đứa, từ nay cứ xem như đây là nhà nhé!” Shinobu cười vui vẻ xoa đầu cậu.

-Chị Shinobu-san có thể cho phép em gọi chị là Onee-san không?- Tanjirou nhìn cô với vẻ mặt cầu khẩn.

-“dĩ nhiên là được rồi, cả em và Nezuko-chan đều có thể gọi chị là Onee-chan, có thêm hai đứa em như vậy khiến chị rất vui đấy.” Shinobu xoa xoa đầu Tanjirou cảm thấy mái tóc mềm mại khiến cô muốn xoa mãi không thôi. Và rồi họ cùng ngồi trò chuyện hăn say dưới ánh trăng lấp lánh ấm áp đến lạ thường.

-Tại phòng Muichirou-

Cậu đang ngồi nép bên cửa đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo thầm nhớ lại vài chuyện sảy ra trong quá khứ.

-Kiếp trước sau khi Muichirou chết-

“Hừm.... Mình vậy mà đã chết thật rồi? vậy hiện tại mình đang là một linh hồn nhỉ?” Muichirou đứng trong một màn đêm tĩnh mịch suy tư.

“Nếu là linh hồn thì liệu có bay được không? thử xem?” Vừa kết thúc suy nghĩ Muichirou dồn hết lực vào chân bậc nhảy lên cao vút rồi lại đáp xuống đất.

“Chán vậy!” cậu bất mãn nhìn xung quanh rồi đột nhiên một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu.

-“Ngươi là người đầu tiên có cái suy nghĩ như vậy lúc mới chết đấy.” giọng nói mang phần cười cợt vang vọng khắp nơi, cậu nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng người nào liền trầm mặt.

-“Là ai đang nói chuyện? quỷ? người? Tiên? Hay thần chết?” Muichirou bình tĩnh không hề giao động trước lời nói vừa rồi ngược lại còn có ý tra hỏi.

-“Ta là ai không quan trọng-“ đang nói thì người đó liền bị Muichirou cắt ngang.

-“Tại sao không quan trọng? nếu ta không biết ngươi là ai thì làm sao có thể nói chuyện bình thường được? nếu ngươi là quỷ ta sẽ tìm cách tiêu diệt ngươi ngay, là con người thì nói chuyện bình thường còn là tiên hay thần chết thì ta sẽ thể hiện sự tôn trọng. Vậy ngươi nói xem ngươi là gì?” Đôi ngươi sắt lạnh quét ngang dọc cố tìm ra người nói chuyện với cậu nhưng hoàn toàn thất bại.

-“Khá lắm, nhưng cũng chưa đủ để ta nói ra thân phận cho ngươi biết đâu. Bây giờ nghe đây, ta có một sứ mạng giao cho ngươi. Ngươi phải thực hiện nó!” Người kia cười một cái rồi lại nghiêm túc nói chuyện.

-“Sứ mạng? Ngươi là cái gì mà ta phải nghe theo sứ mạng của ngươi? tại sao ta phải thực hiện nó? Ngươi chẳng là gì của ta mà có quyền sai khiến ta cả-“ Đang nói giữa chừng thì bị người kia cắt ngang.

-“AGH!!! CÁI THẰNG NHÓC ÔN NÀY CÀ KHỊA TA ĐỦ RỒI NHA!!! NGƯƠI CUỐI CÙNG LÀ CÓ THỰC HIỆN SỨ MẠNG TA GIAO HAY KHÔNG?!” giọng nói cộc cằng giận dữ dồn thẳng vào người cậu.

-“Thế ngươi nói xem vì sao ta phải trả lời cho ngươi biết?” Muichirou mặt không cảm xúc thốt ra một câu khiến người nọ tức sôi máu vỡ mật.

-“Được rồi, nếu ngươi cứ cứng đầu như vậy thì đừng mong gặp lại Tanjirou của ngươi nữa.” Người kia nói đúng chủ đề khiến cậu giật mình nhìn lên kinh ngạc.

-“Tanjirou... có thể gặp lại sao?” Muichirou vẫn chưa hết ngạc nhiên, đôi ngươi sáng rực tràn đầy hy vọng.

-“ừm không giấu gì ngươi thật ra Tanjirou của ngươi cũng sắp chết tới nơi rồi nhưng ta quyết định cho cậu ta làm lại cuộc đời và đó cũng là điều ta muốn ngươi làm” Chất giọng đều đều trầm ổn khi kể về Tanjirou.

-“Thật là vậy sao? nếu nói vậy thì ta cũng có thể sống lại?” Muichirou suy ngẫm rồi liền hỏi.

-“Đúng vậy, và ngươi vẫn có thể giữ nguyên kí ức của kiếp này để tránh những điều đáng tiếc sảy ra trong tương lai.” Người đó nghiêm túc giải thích.

-“Vậy ngươi giúp ta như vậy là có mục đích gì? Không phải chỉ để giải trí đâu nhỉ?” Muichirou lại một lần nữa xoáy thẳng vào trọng tâm.

-“ồ... hóa ra ngươi cũng rất thông minh, yên tâm đi. Ta chỉ muốn ngươi thay đổi cái vận mệnh đầy bi kịch này thôi, ngoài ra chẳng có ý gì khác.” Người đó ngạc nhiên cười với cậu.

-“hmmm. Vậy ta tạm tin ngươi, mau bắt đầu đi!” Muichirou thả lỏng cơ thể thì liền cảm thấy có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu đau nhức nhưng trước khi ngất đi cậu lại nghe được lời dặn dò cuối cùng của người đó.

-“Vì lí do ngươi là người rất đặc biệt mà cũng là người cuối cùng ta làm việc này nên ta sẽ nói cho ngươi hai bí mật, đầu tiên........” sau khi nghe xong cũng là lúc cậu ngất hẳn và tỉnh lại thì thấy mình đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ diệt quỷ.

-Một thời gian sau-

-“Nói tôi nghe Buổi Sàng Lọc diễn ra ở đâu?” Muichirou gọi một người lại dò hỏi.

-“vâng... nếu tôi nhớ không lầm thì nó diễn ra ở núi Fujikasane.” Người đó nghiệm lại rồi trả lời cho cậu.

-“Hiểu rồi, cảm ơn!” nói xong liền vụt một cái mất dạng. Cậu đi đến dưới núi nhìn lên chờ người đó xuất hiện nhưng không ngờ người cậu gặp được lại là em gái của người mà cậu chờ đợi, điều đó khiến cậu rất thất vọng.

“Vậy là anh ta đã hóa thành quỷ... chuyện này thật tệ!” Vừa nghĩ vừa bước đi không tiến động và kể từ ngày đó Muichirou luôn tìm kiếm thông tin về cô gái dẫn theo anh trai quỷ của mình đi làm nhiệm vụ cho đến khi cậu cố hoàn thành nhanh nhiệm vụ của mình thì lập tức chạy đến núi Natagumo để tiếp viện.

“Mình có thể ngửi thấy rõ mùi quỷ khắp nơi nhưng đâu mới là nơi mà Tanjirou đang ở?” Muichirou phóng nhanh khắp khu rừng để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc mà cậu đã mong chờ được gặp bấy lâu nay. Cuối cùng cậu cũng đã gặp được... lại còn được ôm người đó vào lòng.

“Là mùi hương của Tanjirou... cơ thể vẫn mềm mại như vậy, lại còn ngủ gục vào người mình. Thật đáng yêu!” Đó là suy nghĩ của Muichirou lúc Tanjirou vừa gục mặt vào ngực cậu.

“nhưng mình không nên tiết lộ về chuyện kiếp trước, sẽ không ổn nếu nó gây nguy hiểm cho Tanjirou, xin lỗi nhưng tôi phải giả vờ không quen biết anh... hãy tha thứ cho tôi” Muichirou buồn bã đặt Tanjirou nằm xuống đất rồi lặng lẽ rời đi trong nuối tiếc.

Lần thứ hai gặp lại là lúc Tanjirou bị Sanemi đâm liên tục khiến cậu gần như mất kiểm soát, cậu nắm chặt hòn sỏi đến độ tay rỉ máu nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không có gì.

“Tanjirou đang bị thương... có ổn không? Nhưng vẻ mặt này nhìn thấy thật vẫn đáng yêu... tại sao mọi hành động của anh ta lại đáng yêu như vậy chứ? Còn Shinazugawa... một lát tìm anh ta bàn luận chút chuyện thôi nhỉ?” Muichirou nhìn đắm đuối vào Tanjirou trong khi Tanjirou lại nghĩ cậu chuẩn bị búng hòn sỏi vào Nezuko liền quỳ rạp xuống.

“Ôi, vậy là đang ngại sao? Đáng yêu quá....” Muichirou cố kiềm chế hạnh phúc giữ vững tinh thần và đã hoàn toàn đánh lừa được mọi người xung quanh.

Sau khi Tanjirou và Nezuko được đưa đi thì mọi người quay về vị trí của mình còn cậu đứng nhìn lên bầu trời và vô tình phát hiện ra đám mây giống với khuôn mặt Tanjirou thì thầm cười.

“Thật đáng yêu đến nỗi muốn ăn sạch sẽ...” Vừa nghĩ xong thì cậu cũng quay về phòng. Tối đến, sau cuộc họp giữa các Trụ với Chúa Công cậu trở về phòng nghỉ ngơi và vẫn không ngừng nghĩ về Tanjirou.

-“ Tanjirou... lần này tôi sẽ không để anh thoát khỏi tôi đâu... lần này tôi nhất định phải có được anh.” Giọng nói kiên quyết cộng thêm ánh mắt kiên định đó đã khiến cho người nào vừa được nhắc đến liền cảm thấy rợn cả người mà chẳng biết vì sao?

“có lẽ mình bị cảm?” Tanjirou ngây thơ không hề biết phía trước lại có biết bao nhiêu thứ đang chờ đợi cậu. Đặc biệt là lũ “sói đang đói” kia... aizz! Tương lai cậu rồi sẽ đi về đâu???

p/s: Fuwa ~~~ xong roài ~ chap này coi bộ hơi nhảm nhể? mọi người đừng quên để lại Cmt + Sao cho mị có thêm động lực nhé, chúc tối ấm a ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top