Chap 8: Chả Biết Đặt Tên Gì.... :V
Một buổi sáng đẹp trời, tại giường của người con trai với vẻ mặt đáng yêu tựa thiên sứ đang mê mang giấc nồng với nụ cười ấm áp trên môi, đôi mi cong khẽ lay động mở chầm chậm hiện ra đôi ngươi đỏ rực lấp lánh. Cậu thức dậy vươn vai rồi bước xuống giường với vẻ mặt nữa tỉnh nữa mơ. Cậu đến cạnh kệ sách của mình nhìn lên rồi cười thầm.
-“quên mất!! Hôm nay là ngày ra chap mới của bộ “Tantan no Harem” mình phải tranh thủ đi mua ngay thôi.” Cậu nhìn thẳng vào kệ và thấy chồng sách với tựa đề “Tantan no Harem” được xếp gọn một góc rồi chạy nhanh xuống nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu nhanh chóng làm bửa sáng cũng là lúc cô em gái đáng yêu của cậu thức giấc.
-“chào buổi sáng Onii-chan!...” Nezuko dụi dụi mắt rồi cười tươi với cậu.
-“Chào buổi sáng Nezuko, em mau rửa mặt thay đồ rồi ra ăn sáng nhé!” Tanjirou cười nhẹ chào cô em gái nhỏ của mình rồi lại tiếp tục công việc làm bửa sáng của mình.
-Một lát sau-
-“Uwa... no quá rồi, đồ ăn Onii-chan làm lúc nào cũng tuyệt cả. Mà kể ra cũng thoải mái anh nhỉ? Sau khi lễ hội văn hóa kết thúc thì nhà trường lại cho chúng ta nghỉ 4 ngày để nghỉ ngơi thật tuyệt.” Nezuko thở nhẹ một cái rồi cười tươi.
-“ừm! Mà anh hơi thắc mắc là tại sao Sari-san lại quyết định đi du lịch vào ngày thứ hai cũng là ngày chúng ta đi học lại nhỉ?” Tanjirou nhớ lại mà thấy khó hiểu.
-“Sari-san có nói là chị muốn mọi người được nghỉ ngơi thoải mái sau khi làm việc rồi còn giành thời gian mua sắm đồ để đi du lịch nên chị ấy sẽ đích thân đi xin các thầy cô cho CLB nghỉ những ngày đi du lịch đó anh.” Nezuko cười nhẹ giải thích với cậu.
-“Ra là vậy, à! Hôm nay bộ truyện anh thích ra chap mới đó, em có muốn đi mua nó với anh không???” Tanjirou cười tươi khi thấy biểu hiện của cô rồi chợt nhớ ra liền hỏi cô.
-“ưm! được thôi ạ nhưng đợi em lấy thêm vài thứ.” Nezuko phấn khởi liền chạy ngay lên phòng để cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.
-“Xong rồi Onii-chan! Chúng ta đi thôi.” Nezuko mang xuống một túi sách lớn rồi nắm tay cậu kéo đi.
-“Nezuko. Sao em mang theo túi sách to thế??” Tanjirou kinh ngạc nhìn túi sách mà khó hiểu.
-“đợi khi đến hiệu sách anh sẽ biết thôi!” Nezuko nháy mắt với cậu tỏ vẻ bí ẩn càng khiến cậu ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn cười trừ rồi đi cùng cô.
-“Ơ.... chuyện này là....” Tanjirou không dám tin vào mắt mình, cậu nhìn thấy một hàng người dài kéo ra tận ngoài cửa mà vẫn còn thêm người đang xếp hàng chờ.
-“Onii-chan! Anh quên là truyện của SR-Sensei được rất nhiều người thích sao? gặp đêm qua em có tra trên mạng là chap này sẽ có cảnh H của Tantan với một nhân vật nào đó đấy ngoài ra chap này còn được tặng kèm một hình dán của Couple bất kì trong truyện nên dĩ nhiên chap này sẽ được rất nhiều người săn đón rồi, ngồi chờ rất lâu em sợ nắng sẽ khiến anh bị cảm nên đã đặt biệt đem theo vài chai nước suối lạnh và một cây dù che nắng đấy!” Nezuko nói rồi moi ra từ trong chiếc túi to giơ ra trước mặt cậu khiến cậu ngạc nhiên nhìn cô.
-“haha... em có vẻ chuẩn bị rất kĩ nhỉ???” Tanjirou cười gượng mà cảm thấy bản thân thua thiệt em gái mình nên có chút ngượng.
-“không có gì đâu ạ! Em chỉ là thương anh nên mới nghĩ cho anh thôi.” Nezuko cười khúc khích nhưng Tanjirou chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ xoa đầu để cảm ơn mà không hề hiểu hàm ý cô muốn nói đến là gì.
-“ơ... đó là...” Nezuko nhìn kĩ đám người đang xếp hàng trên cô và cậu vài người thì chỉ cậu.
-“a!!! Là mọi người!!!” Tanjirou ngạc nhiên cười tươi vẫy tay chào cái đám đang xếp hàng phía trên, họ vừa thấy cô cậu liền vui vẻ chào lại.
-“bọn họ... có mặt đầy đủ luôn kìa... chỉ thiếu Sari-san và Kai-san... à mà Kai-san là tác giả mà nên chắc là anh ấy sẽ không-“ Nezuko trầm mặt nhìn cả đám rồi lại tắt đài khi thấy hai người đang đi ra từ hiệu sách không ai khác chính là Sari và Kai.
-“ủa?! mấy đứa cũng đến để mua chap mới hả?” Sari nhìn cả đám đang xếp hàng chờ mòn mỏi thì quan tâm hỏi.
-“vâng... em không biết khi nào đến lượt mình nữa....” cả đám thở dài chán nản.
-“haizz! mấy đứa khỏi cần chờ nữa...” Kai thở dài mệt mỏi khiến cả đám nhìn anh mà ngu người.
-“hmmm???” Cả đám ngơ ngác nhìn anh.
-“bởi vì chế đây đã mua đầy đủ để tặng mỗi đứa trong CLB một cuốn rồi ~ Chế muốn cảm ơn mấy cưng đã làm rất tốt trong lễ hội văn hóa và dằn mặt thành công lũ Hội Học Sinh chết tiệt kia a ~ nên chế định điện thoại thông báo lát nữa gặp tại KFC gần trạm nè ~ Vui hơm ~?” Sari vừa nói vừa đứng dang rộng hai cánh tay tựa một vị thần khiến tất cả đều nhìn cô với ánh mắt cảm phục!!!
“SARI-SAN....KHÔNG... SARI-SAMA!!!!” cả đám đồng suy nghĩ rồi đột nhiên chị nhà được tôn lên làm thần luôn :>>>
-Tại KFC-
-“được rồi mấy đứa, ai cũng đã có đủ hết rồi phải không? chuẩn bị khui hàng nè!!!” Sari đưa quyển sách lên cao rồi cả đám cũng đều bắt chước cô chỉ có duy nhất Kai ngồi đó thở dài đỏ mặt.
“xin mấy người tém tém lại dùm tui.... xấu hổ chết mất....” Kai bây giờ chỉ ngồi đó úp mặt xuống bàn không dám nhìn lên luôn.
-“1... 2... 3!!!!” kết thúc tiếng gọi cũng là lúc tiếng “Roẹt” đồng loạt vang lên, miếng bọc kín đã được gở ra và các miếng hình dán chibi cũng rơi từ đó mà ra.
-“WOA!!! TAO ĐƯỢC HÌNH INOXTANTAN NÈ!!!! HÊN VÃI RA!!!” Inosuke phấn kích giơ miếng hình dán lên cao như một vị thần.
-“eh.... tại sao của mình lại là GiyuxTantan....” Zenitsu nhìn vào miếng dán mà như chỉ muốn xé nát nó ra thành trăm mảnh.
-“đổi không? Tôi có miếng dán của ZenxTantan nè!” Mitsuri đưa cậu miếng của mình.
-“OA ~~~ CẢM ƠN SENPAI- cơ mà chị lấy Giyu làm gì???” Zenitsu đang vui sướng tột độ thì ngơ ngác nhìn cô.
-“hehehe... chỉ là có chút chuyện.” Mitsuri cầm hình dán đi đến cạnh Giyu.
-“Giyu-san ~ cậu có miếng dán MitsuxTantan phải không? Trao đổi nhé!” Mitsuri nhìn anh rồi cười tươi.
-“ừm.” Không nghĩ nhiều anh lập tức đưa miếng dán trong tay mình cho cô rồi lấy miếng dán từ cô sau đó thì nhìn chằm chằm vào miếng dán cười nhẹ...
-“Ê Iguro!!! Tôi có miếng dán của cậu nè, đổi với tôi đi!!!” Rengoku đứng trước mặt Iguro đưa anh miếng dán, anh cũng không nói gì chỉ bình thường trao đổi rồi liền đem cất vào cặp miếng dán mới đổi.
-một lúc sau-
-“UWAAAAAA!~!!! CUỐI CÙNG CŨNG CÓ MIẾNG DÁN CỦA CHẾ RỒI AAAA ~~~~” Sari hạnh phúc nhìn miếng dán trong tay trong khi người ngồi cạnh lại thở dài mệt mỏi.
-“cuối cùng cũng có....Sari-san lẽ nào chị....” Zenitsu nghĩ đến mà thầm đổ mồ hôi hột nhìn cô.
-“đúng như mấy đứa nghĩ đó... Sari đã mua gần 100 cuốn chỉ để tìm miếng dán của cậu ấy thôi đấy... mấy đứa nghĩ xem có phiền phức không? Haizz...” Kai thở dài giải thích cho cả đám.
-“hứ!!! cậu làm sao mà hiểu được chứ?! muốn tìm miếng dán của tớ thực sự rất khó khăn vì nhân vật Sari chỉ là một char phụ thôi.... haizzzz!!! Nên tớ cứ nghĩ là hình dán của tớ không có luôn ấy chứ...” Cô nói xong thì đột nhiên thở dài khiến cả bọn nghe mà cũng cảm thấy đồng cảm với cô.
-“cậu là đồ ngốc sao? cậu nghĩ sao mà SR-sensei lại không tạo ra hình dán của cậu chứ? Sensei sẽ không bỏ qua bất cứ nhân vật nào kể cả nhân vật phụ đi chăng nữa. Có hiểu chưa đồ ngốc?” Kai búng nhẹ vào trán khiến Sari bất ngờ nhìn cậu.
-“nhưng tại sao lại là nhân vật phụ chứ???” Sari buồn bã nghĩ thôi đã muốn khóc rồi.
-“cậu thật là... tuy cậu là nhân vật phụ trong câu truyện của SR-sensei nhưng cậu là là nhân vật chính trong cuộc đời của tớ. Vậy nên đừng buồn nữa!” Kai vươn tay xoa nhẹ đầu cô rồi cười hiền lành.
(ảnh minh họa nè bà con)
“H-Họ cho ăn nhiều cẩu lương quá đi.... ugh... bội thực rồi....” cả đám ngồi đó nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi đắng... à mà thôi.
-“ủa... ờm... biết rồi!!! cậu đang cố an ủi tớ đúng hơm??? cảm ơn nhé hi hi. Cơ mà cậu nói sai rồi, tớ phải là nhân vật chính trong cuộc đời tớ mới đúng chứ!!! cậu mới ngốc đó Kai à” Vâng và câu nói của Sari-sama đã chính thức thành một thùng nước lạnh tạt thẳng từ trên đầu Kai đáng thương tát xuống.
“Kai-san... xin lỗi vì đã nghĩ anh là đồ cơ hội... anh thật đáng thương....” cả đám lại đồng suy nghĩ mà tiếc thương cho số phận thả thính bị phũ của anh.
-“anh ổn... mấy đứa khỏi đỡ...” Kai nói mà lòng như ngàn vết dao đâm vào...Kai không khóc nhưng trong lòng anh khóc.... Kai muốn tìm một chỗ nào vắng người.... Kai tự kỉ...
-“haizz... khổ thân anh.... ơ mà khoang... hình như từ nãy đến giờ vẫn chưa có một người lên tiếng.” Shinobu đang thở dài tiếc cho anh thì lại nhớ ra gì đó liền nói.
-“phải ha... hình như là....” Zenitsu nói rồi nhìn về ghế sau lưng mình, cả đám cũng theo cậu nhìn thì thấy một thân ảnh đáng yêu đang ngồi đọc chăm chú quyển truyện một cách hăn say khiến cả bọn đơ vài giây....
-“ÓA!!!! TANJIROU-KUN!!! SAO EM DÁM ĐỌC TRƯỚC MỌI NGƯỜI CHỨ?!!?!” Sari kinh hoàn hét to khiến người bị gọi tên giật thót ngơ ngác nhìn cô.
-“ể... em tưởng mọi người đang nói chuyện nên không dám làm phiền.... nên em đọc trước... em xin lỗi ạ...” Tanjirou thấy cả bọn đang căng mắt nhìn mình thì thầm nuốt ực một cái sau đó cười nhẹ để cố làm giảm bầu không khí.
-“Tan~Ji~Rou~Kun!!!! MAU NÓI CHỊ NGHE NGAY LẬP TỨC!!!” Sari tiến đến ghế cậu, đặt tay lên vai hét to làm cậu kinh hoản thần sắc, mặt tái xanh nhìn cô.
-“d-dạ... vâng...?” cậu run rẫy nhìn cô, chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như vầy, Sari-san thậm chí còn khủng hơn cả lũ Oni mà cậu chiến đấu nữa.... đáng sợ quá.
-“em.... Đoạn H là của ai với Tantan???” Cô kề miệng sát tai cậu thì thầm nhỏ một câu khiến cậu giật thót rồi nhìn cô ngơ ngác vài giây.
-“ể-à.....chuyện này.... EM XIN LỖI EM KHÔNG NÓI ĐƯỢC Ạ!!!” Tanjirou liếc qua rồi liếc lại sau liền úp mặt xuống bàn không dám ngẩn mặt lên khiến cả bọn kinh ngạc.
-“TANJIROU CHẬP MẠCH RỒI!!!! CẬU ẤY ĐÃ TỬ TRẬN!!!! CHẲNG LẼ CHAP NÀY NÓ NGUY HIỂM ĐẾN NHƯ VẬY SAO!?!? CÓ NÊN ĐỌC KHÔNG??? NÊN ĐỌC HAY KHÔNG BÀ CON??!!!” Zenitsu thấy Tanjirou tử trận liền la hét inh ỏi.
-“đừng lo chú Zen à... chúng ta vẫn còn người là cội nguồn của sự việc mừ-HẢ??!?! THẾ CHÓ NÀO MÀ ANH CŨNG ĐI THEO TANJIROU THẾ KAI!?!?!” Sanemi đang trong trạng thái bình tĩnh thì nhìn qua cái con người đã thăng thiên vì bị Sari phũ khi nãy liền tức giận hét to.
-“chết rồi!!! Làm sao đây mấy đứa? Nên đọc hay không? Sari-san!!! chị là Chủ Tịch CLB nên xin chị hãy quyết định đi!!!” Shinobu lo lắng nhìn quyển truyện trên tay rồi lại nhìn sang người con gái đang đứng một cách hiên ngang đằng kia.
-“hahahaha!!!! mấy đứa nghe chị giải thích đây. Đầu tiên, hãy nhìn vào bìa truyện!!!! Nó vẽ hình của Tantan đang cầm Mic đưa ngón cái lên cao chứng tỏ người H với ẻm có liên quan đến số 1.... mà số 1 thì tượng trưng cho lần đầu gặp... NÊN!!! AI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TANTAN TRONG CHAP 1 CHÍNH LÀ NGƯỜI H VỚI ẺM!!!!!” Sari đưa quyển truyện lên phân tích trước mặt toàn thể khiến họ “Ồ!” một cái rồi nghiệm lại người đầu tiên gặp Tantan trong chap 1 là....
-“VÂNG SARI-SAN! ĐÓ CHÍNH LÀ ÔNG GIÀ 60 TUỔI BÁN THỨC ĂN NHANH Ở GẦN NHÀ CẬU ẤY Ạ!!!!” Mitsuri liền giơ tay phát biểu sau khi nghĩ ra khiến cả đám một phen hú vía nhìn cô.
-“em-em nói gì Mit-chan??? Không giỡn nha!!!” Sari đỗ mồ hôi hột nhìn cô và những người còn lại cũng kinh hãi không kém Sari.
-“Vâng! Em khẳng định 100% luôn vì em có đem nguyên bộ từ chap 1 đến chap 30 luôn nè chị!!!!” Mitsuri lôi ra nguyên chồng truyện 30 quyển trước mặt khiến cả đám nhìn mà xanh mặt.
“MẮC GIỐNG GÌ ĐEM HẾT BỘ TRUYỆN THEO BÊN MÌNH CHI VẬY MÁ?!?!” cả đám thầm nghĩ.
-“ugh.... không thể nào..... lẽ nào...” Sari nhìn vào trang đầu tiên chính là hình ảnh Tantan đang vẫy tay chào ông già 60 tuổi tên Uoki, một nhân vật nền mà hắc tuyến đầy đầu.
“ô-ông ơi... không.... cái-ư....” Cả đám tưởng tượng viễn cảnh Tantan và ông ta cùng Xyz mà rùng hết cả mình.
-“M-mấy đứa ơi.... hổng hiểu sao mà chị tự nhiên không muốn đọc chap này nữa rồi....” Sari cầm quyển truyện mà tay cô không ngừng run rẫy.
-“v-vâng....” cả đám đồng thanh mà trầm mặt.
-“KYA~ TANTAN DỄ THƯƠNG QUÁ!!! ĐỌC CHAP NÀY ĐÚNG LÀ KHÔNG UỔNG THANH XUÂN MÀ ~” Bỗng nhiên một tiếng hét kéo cả bọn về hiện thực, cả đám nhìn sang cô gái đang ngồi đọc quyển truyện chap mới nhất giống hệt truyện họ đang cầm la hét phấn khích.
-“nhìn kìa Sari-san!! Xem cô ấy đọc chắc là chap này tuyệt lắm đó!!!” Zenitsu liền lên tiếng.
-“Được rồi... chị có lại tinh thần rồi. Giờ chị đếm từ một đến ba là cả đám cùng xem một lúc nhé!!!” Sari lấy lại tinh thần phấn khởi khiến cả bọn cũng từ đó mà vui theo.
-“1...2...3!!!!!” Sari đếm xong là tiếng mở trang bìa ra đồng loạt vang lên và không gian đột nhiên im lặng đến kì lạ. Tất cả đều đang rất tập trung đọc từng trang từng trang một.... và....
-“Khoang đã Giyu-san... chuyện này là-ah~”
-“Sanemi-a-Anh chậm thôi.... ah~ hưm ~”
-“R-Ren-ưm... em xin lỗi...a ~ K-Kyojuro-ư ~ a~ e-em đã gọi tên anh-ư... rồi mà....”
-“Cái- nó to... quá.... U-Uzui...sa-n... e-em chết mất ~”
-“không... em chưa chuẩn-bị tinh thần- a~ O-Obanai-san Á ~~~”
-“Đừng bắn... vào trong... Zenitsu...a ~~~~”
-“Ino-suke-ư ~ cậu... mạnh bạo quá... ah ~”
-“R-Rui... tớ... ôm cậu-a ~ nhé ~ ah ~ ah ~ ah ~”
-“Y-Yui-chirou... đừng... thúc mạnh... quá... bụng tớ... vỡ ra mất!!!!”
-“Muichirou.... chúng ta... không thể- ư.... làm ở đây... nó là nhà vệ sinh công cộng.. ah~”
-“Ge-enya... đủ rồi... 3 lần rồi.... ah ~ không thể tiếp- AH ~~~”
-“Hi-mejima-san... xin đừng nghịch núm vú của em... nó nhột ah ~”
-“Mitsuri-san?!?!? tại sao chị trói em??? đừng!!!!”
-“Shinobu-san-chúng ta không thể.... xin hãy tha cho em...”
-“ah~ iya~~~~~” một loạt hình ảnh đầy e-hèm.... ám muội đập thẳng vào mắt cả bọn... tất cả đều căng hai con mắt như sắp rớt ra ngoài để nhìn vào cảnh H fulll đầy đủ của từng người từng người với Tantan... đọc tới đâu là mặt đỏ tới đó... đến khi tất cả đều đọc xong đều gấp nhẹ quyển truyện lại để ra trước mặt.... chẳng ai ngước mặt lên ngồi đó mặc niệm vài giây.
-“Đ- ĐỈNH QUÁ BÂY ƠI!!!” cả bọn đồng thanh hét to làm kinh động biết bao nhiêu người trong tiệm.
-“MÁ NÓ.... TAO KHÔNG NGỜ CẢNH CỦA TAO LẠI ĐỈNH TỚI VẬY....”Inosuke trưng ra bộ mặt đầy thỏa mãn và phấn khích tột độ.
-“H... với Tantan.... chắc phải đem mấy trang này về khóa lại...” Giyu thì thầm rồi nhìn chằm chằm vào cảnh H của mình với Tantan trong truyện. Tiếp theo chắc ai cũng đoán được là cả bọn đều rất hài lòng về cảnh H của họ với Tantan và càng lúc càng muốn tôn Kai lên làm thánh trong lòng họ.
-một lát sau khi cả bọn bàn về chap truyện xong-
-“Được rồi mấy đứa. Bây giờ bàn tiếp chủ đề chính thứ hai nào!” Sari vừa nói vừa vỗ tay bộp bộp vài cái đã gây sự chú ý đến toàn thể thành viên, họ im lặng nghe cô nói.
-“ngày mai là chuyến du lịch sẽ bắt đầu nhưng chị đã gặp một vấn đề khó khăn.” Sari nói đến đây thì sắc mặt cô trầm xuống, đôi ngươi hiện đầy tia máu thể hiện sự phẫn nộ tột cùng.
-“ưm... có chuyện gì sao Sari-san?” Tanjirou thấy biểu hiện cô như vậy liền lo lắng hỏi.
-“bọn khốn kiếp đó...” Sari tức giận đập nhẹ xuống bàn.
-“bọn khốn kiếp nào?” Rui trầm mặt nhìn cô.
-“thì là bọn Hội Học Sinh chứ còn gì nữa.... bọn chúng luôn kím chuyện với chúng ta mà. Haizz!” Iguro thở dài mệt mỏi.
-“đúng như lời Iguro-kun nói, bọn chúng đã nhanh tay hơn chúng ta và đã bàn bạc với các thầy cô rồi họ đã đăng thông báo lên nói rằng.... ba ngày tới sẽ kiểm tra tổng thể để sàng lọc ra học sinh giỏi – kém chuẩn bị cho kì thi giữa học kì I... vì lí do đó nên chị đã định dời lại buổi du lịch sang ngày khác trong tuần nhưng cái dòng cuối cùng của thông báo mới làm chị tức đến hộc máu....” Sari vừa nói, người cô vừa run rẫy không ngừng.... trên trán nỗi đầy gân xanh hiện rõ sự phẫn nộ.
-“ực...” cả bọn thầm nuốt nước bọt căn thẳng nhìn cô.
-“đó là.... NHỮNG THÀNH VIÊN MUỐN XIN NGHỈ TRÊN HAI NGÀY THÌ TOÀN BỘ ĐIỂM TRONG KÌ KIỂM TRA PHẢI TRÊN 70 ĐIỂM!!!!” câu nói làm chấn động tất cả các thành viên khiến họ nhìn cô đến ngu người.
-“giời! tưởng gì-“ Đấng Inosuke đang cười nhếch môi hất mặt thì bị Sari chặn họng.
-“CHÚ MẦY CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA HẢ?! NGƯỜI MÀ CHẾ ĐÂY LO NHẤT LÀ CHÚ ĐÓ!!! THẾ QUÁI NÀO MÀ ĐIỂM CỦA CHÚ Ở BÀI KIỂM TRA ĐẦU NĂM LẠI LÀ CON SỐ 5 CHỨ??!! CHÚ THẬM CHÍ CÒN KHÔNG ĐƯỢC HAI CHỮ SỐ TRONG CÂY ĐIỂM NỮA LÀ SAO HẢ?!!?” Sari nỗi điên chỉ thẳng vào cậu hét to khiến cậu giật mình té ghế rồi bò lên nhìn cô sau đó thì chậc lưỡi.
-“tới rồi... bài thuyết giảng của Sari-sama...haha...” Rengoku vừa nói dứt câu thì bị ánh mắt hình viên đạn của cô lườm thẳng khiến anh giật thót.
-“CÒN CẬU NỮA ĐẤY RENGOKU! CHỊ ĐÃ KIỂM TRA ĐIỂM CỦA CẬU VÀ THẤY CẬU CHỈ MỚI CÓ 67 ĐIỂM MÔN TOÁN THÔI, TẠI SAO TRÌNH ĐỘ CỦA CẬU CÀNG LÚC CÀNG GIẢM SÚT VẬY HẢ?! TRƯỚC ĐÓ RÕ RÀNG LÀ 90 ĐIỂM MÀ TẠI SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY! CẬU ĐỪNG NGHĨ TRÊN 60 LÀ ĐƯỢC NHÉ!!!!” Sari lườm xong Rengoku thì tiếp tục đến những người khác.
-“GIYU!!! CẢ CẬU NỮA ĐẤY!!!! ĐIỂM ANH CỦA CẬU CHỈ CÓ 58 ĐIỂM THÔI, CĂN BẢN NÓ VẪN KHÔNG ĐỦ ĐỂ ĐẠT YÊU CẦU!!!!” Sari tức giận mắng chữi.
-“e-em xin lỗi...” Giyu bị cô la thì mặt lại hơi buồn cúi xuống xin lỗi cô.
-“IGURO! CHÚ BỊ VƯỚNG MÔN VĂN, TẠI SAO LỜI VĂN CHÚ LẠI CỘC CÒN HƠN CÁI BẢN MẶT CAU CÓ HIỆN TẠI CỦA CHÚ VẬY HẢ?! ĐIỀU ĐÓ KHIẾN GIÁO VIÊN KHÓ CHỊU KHI CHẤM BÀI ĐẤY BIẾT KHÔNG?” Sari lườm mạnh con người đang ngồi co một góc đằng kia.
-“Tck... haizz!” Iguro không nói được gì chỉ đành thở dài.
-“MITSURI!!!! EM CÀNG TỆ HƠN!!! ĐIỂM SỐ KHÔNG CÂY NÀO TRÊN 60 ĐIỂM HẾT! EM HỌC HÀNH KIỂU GÌ THẾ HẢ?!” Sari chỉ thẳng vào cô hét lên khiến cô giật bắn người.
-“S-Sari-san... em đã cố lắm rồi-“ Mitsuri cố bào chữa thì bị cô cắt ngang.
-“CỐ NHƯNG VẪN CHƯA ĐỦ YÊU CẦU, EM ĐỊNH KHÔNG ĐI NGHỈ MÁT SAO HẢ?! BỎ CUỘC LẸ VẬY SAO?!?!” Sari tiếp tục một tràn khiến Mitsuri nhìn cô mà chẳng dám nói một lời nào chỉ ngậm ngùi ngồi đó buồn bã.
-“SANEMI! CHÚ CŨNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU! MÔN SỬ CỦA CHÚ TẠI SAO LẠI THẤP NHƯ VẬY HẢ? CHỈ CÓ 30 ĐIỂM THÔI??? CÓ LỜI NÀO ĐỂ GIẢI THÍCH KHÔNG??” Sari chống nạnh trừng mắt nhìn anh.
-“TẠI CÁI MÔN LỊCH SỬ CHẾT TIỆT ĐÓ THÔI, HỌC VỀ LỊCH SỬ NƯỚC TA THÌ ĐƯỢC RỒI, MẮC GIỐNG CHÓ GÌ PHẢI HỌC CẢ NƯỚC KHÁC NỮA?!?! EM KHÔNG CHẤP NHẬN NÓ!!!” Sanemi là người có đủ can đảm để đứng lên cãi lại cô... tuy nhiên.
-“CHÚ MÀY HỌC TỦ BỊ TỦ ĐÈ MÀ CÒN DÁM BIỆN MINH NỮA HẢ?! NGƯỜI TA MUỐN DẠY NƯỚC NÀO LÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI TA, TẠI SAO MẤY ĐỨA KHÁC HỌC ĐƯỢC MÀ RIÊNG CHÚ MÀY LẠI HỌC MÉO ĐƯỢC NÓI CHỊ NGHE XEM!?!” Sari chính thức ra đòn kết liễu đã khiến Sanemi chẳng còn lời nào để nói.
-“NÈ UZUI CHÚ ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU??! NGỒI XUỐNG CHO CHỊ! CHÚ CŨNG KHÔNG THOÁT TỘI ĐÂU! TẠI SAO MÔN GIÁO DỤC XÃ HỘI CHÚ LẠI CHẲNG LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ HẾT VẬY HẢ?!” Sari nỗi điên chỉ vào cái con người định chuồn khỏi đám đông thì người được nêu tên đã bị chặn ý định bỏ chạy thành ra bị la sấp mặt.
-“chị sai rồi Sari-san! Trong môn đó em rất rành về luật hôn nhân nhé!” Uzui nháy mắt với cô nhưng...
-“MẮC GIỐNG ÔN GÌ MÀ CHÚ CHỈ QUAN TÂM ĐẾN HÔN NHÂN CƯỚI HỎI THẾ HẢ?! CHÚ MÀY THÍCH CƯỚI VỢ NHƯ VẬY SAO? KHÔNG LÀM ĐƯỢC BÀI THÌ Ở NHÀ NGỦ HẾT CHO CHỊ!!!” Sari chữi một tràn xong thì thở dốc mệt mỏi và sau khi được bổ sung nước làm thấm giọng cô lại trừng tiếp thanh niên đầu vàng đang ngồi run rẫy đằng kia.
-“ZENITSU! ĐIỂM ĐỊA CỦA CHÚ LÀ MỘT THẤT BẠI CỦA TẠO HÓA! THẾ QUÁI NÀO MÀ CHÚ LẠI CÓ THỂ TẠO RA CÁI CON ĐIỂM TRÒN NHƯ TRỨNG THẾ HẢ?!?!” Sari nỗi cộc quát thẳng người đó khiến người nọ mặt từ xanh chuyển thành trắng.
-“S-Sari-san bớt giận... e-em xin lỗi... vì em nghĩ.... mình cũng đó được đi đến đó đâu mà học làm gì cho mệt-“ Zenitsu đã lỡ mồm làm kích động người đang trong cơn điên như sắp đồ sát tất cả.
-“BỘ PHẢI ĐI ĐẾN ĐÓ THÌ MỚI HỌC VỀ NÓ HẢ THẰNG ĐIÊN KIA?! CHỊ NÓI CHO CHÚ BIẾT NHÉ, NẾU ĐỢI ĐẾN KHI ĐI MỚI HỌC THÌ CHÚ NGHĨ CHÚ SẼ MẤT THÊM KHOẢNG THỜI GIAN LÀ BAO LÂU ĐỂ HỌC VÀ TÌM HIỂU VỀ NƠI ĐÓ TRƯỚC KHI ĐI? NÃO BỊ ÚNG NƯỚC À?! ĐÃ LƯỜI CÒN BÀY ĐẶT LÀM NHƯ MÌNH CAO SIÊU NỮA CHỨ?! CẤM CÃI CHỊ NGHE CHƯA!!!” Sari đến gần cậu hét thẳng vào mặt khiến cậu nghe xong mà lỗ tai lùng bùng ngất tại chỗ.
-“hừ! còn lại Shinobu-chan, Yui-kun, Mui-kun, Genya-kun, Himejima-kun, Nezuko-chan thì chị không còn gì để nói ở các em nữa rồi, thành tích của các em đều vược cả mong đợi của chị nên chị rất tự tin bài kiểm tra này sẽ nằm trong tầm tay mấy đứa thôi. Còn về Tanjirou-kun....” Sari nhìn những người mà mình chưa thông não cười nhẹ tự tin và tự hào sau lại nhìn Tanjirou một cách lo lắng.
-“về Onii-chan thì Sari-san khỏi lo đi, ở trường cũ thì Onii-chan luôn đứng nhất toàn khối và chưa từng có ai hạ được thứ hạng của ảnh đó chị. Bài kiểm tra toàn 100 không hề có cây 99 nào lọt vào được luôn đó ạ ~” Nezuko cười tươi rồi khen ngợi người anh trai tài giỏi của mình khiến cả bọn nhìn cậu đến ngỡ ngàng.
-“hì hì. Em thật ra cũng rất thích học nên việc học cũng không quá khó với em ạ!” Tanjirou cười nhẹ gãi đầu mà không hề biết có biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu.
-“haizzz.... được như vậy thì chị cũng yên tâm phần nào rồi.... nhưng.... ĐỂ TRÁNH VIỆC CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐI CHUYẾN DU LỊCH NÀY NÊN CHỊ QUYẾT ĐỊNH SẼ MỞ MỘT LỚP DẠY KÈM TẠI NHÀ CỦA AI ĐÓ, ĐỨA NÀO CŨNG PHẢI ĐI HẾT, GIỎI KÈM YẾU. HIỂU CHƯA?” Sari lại trừng mắt tỏa sát khí nghi ngút vào cái bọn-nào-đó thì đột nhiên Muichirou lên tiếng.
-“Sari-san nếu cần thì có thể dùng nhà của em để học. Ba mẹ em hay đi vắng và nhà em cũng gần trường nên sẽ tiện hơn.” Muichirou nói khiến cô lập tức đồng ý gật đầu.
-“TỐT! NGÀY MAI TẤT CẢ SOẠN ĐỒ ĐẾN NHÀ MUI-KUN HỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY CẤM ĐẾN TRỄ HOẶC KHÔNG ĐẾN LÀ CHỊ THÔNG CHO NÁT ĐÍT OK?” ánh mắt như chứa ngàn con dao kề sát cổ cả bọn khiến họ run rẫy gật đầu.
Sau khi bàn bạc xong cả đám giải tán ai về nhà nấy chuẩn bị đồ đạt để đến nhà Muichirou học nhóm từ ngày mai. Tối đó Tanjirou sau khi ăn tối với em gái và tắm rửa sạch sẽ thì lên phòng ngủ và trong giấc mơ cậu lại gặp người đó... Người đó lại chào đón cậu với nụ cười nhẹ trên môi khiến cậu nhẹ lòng.
-“Tanjirou-san, từ ngày mai em sẽ đến nhà Muichirou-kun để học đó anh.” Tantan vui vẻ ngồi xuống đối diện anh rồi kể với anh.
-“vậy sao? vậy thì tốt quá. Em hãy cố gắng học thật tốt nhé Tanjirou-kun.” Tanjirou cười nhẹ xoa đầu cậu.
-“Tanjirou-san, trông anh thật lớn và chính chắn... anh như vậy đôi lúc em cảm thấy hơi khó để nói chuyện tự nhiên với anh..” Tantan đỏ mặt nhìn lên anh và anh phát hiện ra cậu đang đỏ mặt mà cười thầm.
-“Điều đó thì có gì khó đâu. Vậy để anh chỉ em một điều nhé, nếu em suy nghĩ ra một điều ước trong đầu thì điều ước đó sẽ liền thành sự thật.” Tanjirou cười nhẹ nhìn cậu.
-“có thể sao?” Tantan cảm thấy hứng thú khi nghe điều đó.
-“vì đây là thế giới giấc mơ của em mà. Mọi điều ước trong đây của em đều sẽ thành sự thật, nếu vẫn chưa tin thì em hãy làm theo lời anh nhé.” Tanjirou vẫn giữ nét hiền lành chỉ dẫn cậu.
-“vâng!” Tantan phấn khích nghe anh.
-“đầu tiên em hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng đến thứ em muốn chẳng hạn như một món ăn hay thức uống nào đó rồi em ngẫm trong đầu “Tôi ước gì..... ngay lập tức” “ vừa dứt câu thì bên cạnh Tantan liền xuất hiện một cây kem vani khiến Tanjirou thấy mà bất ngờ.
-“WOA!!! Không ngờ là thật luôn nè, hm~~ ăn cũng có vị luôn, ngon thật!!!” Tantan vui vẻ thưởng thức cây kem trong tay.
-“hì hì! Em bất cẩn quá, để kem dính lên mặt kìa.” Tanjirou cười khúc khích rồi vươn tay lên mép khẽ vuốt vết kem còn dính trên đó rồi lấy vạt áo lau nhẹ lên miệng thì đột nhiên.
-BÙM- Một làn khói xuất hiện sau tiếng nổ, Tantan bất ngờ nhìn người trước mặt đến khi khói dần tan đi thì mặt cậu mới dần trở nên đỏ hơn.
-“c-cái.... TANJIROU-KUN!!! THẾ NÀY LÀ SAO???” Tanjirou hoản hốt nhìn lại bản thân với cơ thể nhỏ ngang bằng Tantan, vì cơ thể nhỏ đột ngột nên quần áo cũng tuột xuống.... để lộ toàn cơ thể trước mặt cậu.
(ánh minh họa đây ~)
-“vâng vâng!! Em xin lỗi, em chỉ định thử nhưng không ngờ nó lại-“ Tantan định bào chữa cho bản thân thì bị cắt ngang.
-“Tanjirou-kun!!! Mau biến anh trở lại ngay!!!” Tanjirou tức giận phồng má nhìn cậu.
-“V-vâng-“ Chưa kịp nói xong lại thêm một tiếng Bùm và Tanjirou trong bộ dạng một thiếu nữ xinh đẹp khiến Tantan chới với cậu liền nghĩ đến điều khác thì lại xuất hiện một Tanjirou lớn với bộ thường phục trông đáng yêu.
(ảnh minh họa... :>)
-“Tanjirou-kun!!! đừng đùa nữa-a!!!” Tanjirou bắt đầu tức giận với cậu thì lại Bùm thêm một lần nữa và....
(thôi bà con tự nhìn đi chứ mị chả biết miêu tả sao nữa... nói chung là Tanjirou trap tai mèo...)
-“E-EM THỰC SỰ XIN LỖI Ạ!!!” Lại Bùm thêm một cái nữa nhưng lần này là Tanjirou trở lại như cũ. Anh lườm cậu khiến cậu giật mình run run nhìn anh.
-“hừ! hôm nay anh mệt nên chúng ta dừng cuộc trò chuyện tại đây đi!” Nói xong anh liền biến mất vào hư vô để lại một mình cậu ngồi đó nhìn vào khoản không nơi mà anh vừa biến mất.
-“Haaaaaaa..... tại sao anh ấy lại đáng yêu như vậy chứ??? Mình chết mất thôi....” Tantan ôm đầu nằm gục xuống cái giường mà cậu vừa ước rồi lăn qua lăn lại để cố trở nên bình tĩnh nhưng...
“có lẽ mình.... thích Tanjirou-san rồi!!!”
-p/s: chào các chư vị thân mến ~ mọi người vẫn khỏe chứ??? Chap này mị đọc lại một lần và thấy nó bao hài luôn nhưng không biết mọi người thì sao nhưng.... những ai nhắm Tanjirou kèo trên Tantan thì xin chư vị hãy suy nghĩ thật kĩ lại khi đọc chap này nhóa ~ nói chung mị hóng mạnh cmt của các chư vị chap này cực kì luôn aaaaa ~ và nhớ để lại sao cho mị nữa nhé ~~~ chúc toàn thể các chư vị một buổi tối ấm!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top