Chap 4: Cuộc Trò Chuyện.
-“tôi... anh thực sự là kí ức tiền kiếp của tôi???” Tantan vẫn còn ngờ vực về người đang ở trước mặt và có khuôn mặt giống hệt cậu.
-“cậu có thể không tin tôi nhưng... cậu cũng đừng coi tôi là người xấu.” Tanjirou cười nhẹ, đôi ngươi đỏ lấp lánh mang sắc thái trầm lặng nhưng nhẹ nhàng êm đềm.
-“tôi tin anh. Tôi không ngửi thấy mùi giả dối từ anh, vậy anh muốn gặp tôi là có chuyện gì?” Tantan kiên định, cậu tin vào khả năng nhìn người của mình đã khiến Tanjirou rất ngạc nhiên nhưng anh liền lấy lại bình tĩnh.
-“không có gì, chỉ là muốn trò chuyện cùng cậu một lát thôi. Kể từ bây giờ thì tôi sẽ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu nên nếu cậu thấy cô đơn hay cần người tâm sự thì có thể nói với tôi. Tôi sẽ lắng nghe mọi thứ!” Tanjirou vẫn giữ nét cười dịu dàng khiến Tantan nhìn có chút ngây ngẩn.
-“Thật sao? thật là anh sẽ lắng nghe chuyện của tôi chứ???” Tantan hào hứng nhìn Tanjirou với ánh mắt mong chờ.
-“ừm! Dĩ nhiên rồi. Cậu cứ thong thả đi, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện nhé!” Nói xong Tanjirou liền ngồi xuống và Tantan thấy vậy cũng ngồi xuống theo anh.
-“anh biết không em thực ra chỉ là một học sinh bình thường không có tài năng gì cả, nhưng không hiểu sao ngay từ khi còn nhỏ em đã rất thích hát và mọi người trong gia đình đều rất thích nghe em hát.” Tantan bắt đầu kể về cuộc đời mình cho Tanjirou nghe.
-“Vậy ra đó là sở thích của cậu à? thật tốt nhỉ?” Tanjirou cười thầm mà nghĩ lại bản thân “mù âm nhạc” rồi lại tự cười bản thân mình.
-“vâng ạ! thế rồi em có một người bạn, bạn ấy bảo em nên đi tham gia buổi thử giọng của công ty Star Music. Lúc đầu em không dám đi nhưng cũng nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè nên em đã quyết định đi thử một lần.” Tantan lại cười tươi khi kể về gia đình và bạn bè.
-“ừm, sau đó thế nào?” Tanjirou dần bị thu hút vào câu chuyện của Tantan.
-“họ bảo em đã đậu và họ muốn em đến làm việc cho họ kể từ ngày mai. Sau đó em đã phải tập rất nhiều thứ như luyện thanh, tập nhảy, tập thể lực và rất rất nhiều thứ khác đó ạ!” Tantan ngồi kể về những đợt luyện tập đầy gian nan của cậu.
-“trông có vẻ khó khăn nhỉ? cậu chịu được sao?” Tanjirou quan tâm hỏi.
-“vâng, em không hiểu vì sao nhưng từ khi mới sinh ra em đã có thể lực rất tốt ạ, mỗi ngày em đều chạy quanh khu vực mình sống mấy vòng vẫn không thấy mệt đó ạ, ngoài ra em còn có thể điều khiển hơi thở của mình rất tốt!” Tantan tự tin vỗ ngực khiến Tanjirou phì cười.
“thì ra cậu ta đã lĩnh hội được “hơi thở toàn lực tập trung” rồi à? Xem ra mình cũng không có gì để dạy cậu ấy rồi, tiếc thật!” Tanjirou cười nhẹ rồi lại tiếp tục lắng nghe Tantan kể về cuộc đời mình.
-“sau đó thì em được diễn trên một sân khấu nhỏ ở Tokyo, dù chỉ mới là lần đầu tiên nhưng em đã rất hạnh phúc vì đã có rất nhiều người xem em hát. Em thực sự vẫn còn nhớ như in cái cảm giác phấn khích đó.” Tantan hào hứng cười tươi.
-“ừm. Chắc lúc đó trông cậu rất tuyệt nhỉ?” Tanjirou lại cười thầm.
-“vâng!!! Sau đó thì em đã nhận được rất nhiều show diễn và từ đó em đã có thể kím được rất nhiều tiền đó anh, em rất vui vì đã có thể giúp đỡ gia đình mình về khoản tài chính.” Tanjirou cười vui vẻ nói.
-“điều đó thật tốt, chắc họ tự hào về cậu lắm nhỉ?” Tanjirou cũng vui vẻ hỏi cậu.
-“vâng... đúng là vậy nhưng.... họ đã mất... ngay ngày hôm sau, em đã không thể làm gì cho họ cả... cả cha lẫn mẹ đều đã rời bỏ em với Nezuko mà đi...” nói đến đây đột nhiên khóe mắt Tantan khẽ lay động từng giọt dần chảy xuống nhưng cậu kìm lại rồi đưa tay lên dụi mạnh vào khóe mắt đang vẫn còn cay nồng. Tanjirou thấy vậy liền đau xót trong lòng, bản thân cậu cũng đã bị mất đi gia đình, thậm chí là cậu còn tận mắt chứng kiến họ đã chết như thế nào nên trong lòng cậu hiểu rất rõ cái cảm giác người thân ra đi đột ngột. Không nghĩ nhiều Tanjirou liền đến gần Tantan ôm nhẹ cậu vào lòng khiến cậu ngạc nhiên.
-“cậu không cần phải gượng ép bản thân đâu... tôi hoàn toàn hiểu mà... việc mất đi người thân là một điều thực sự rất đau khổ.... nhưng việc cố gắng gượng ép bản thân còn đau đớn hơn ngàn lần việc xõa ra cùng với nỗi đau đó... vậy nên cứ khóc đi... cậu không cô đơn đâu...” Tantan cảm nhận được trên vai rơi xuống từng giọt nóng ấm thấm vào áo, cậu ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn mỹ ấy lại mang nét bi thương nhìn cậu.... đây không phải sự thương hại mà là đồng cảm, cậu đã nghĩ có lẽ Tanjirou cũng mang nỗi đau giống như cậu nên anh đã khóc cho cả cậu và anh... và rồi Tantan cũng không kìm được lòng mình, cậu ôm chặt anh vùi đầu vào ngực anh khóc to, anh cũng ôm chặt cậu xoa nhẹ lên mái tóc đỏ rực và vỗ nhẹ lưng cậu an ủi. Một Tantan hồn nhiên vui vẻ, hòa đồng, thân thiện và luôn nở nụ cười trên môi ngay bây giờ đang trở nên yếu đuối và cần người để dựa vào.... cuối cùng thì Tantan cũng chỉ là một cậu bé bình thường như bao người khác mà thôi.
-Một lát sau-
-“Đã thấy đỡ hơn chưa?” Tanjirou vươn tay đặt lên má Tantan khẽ quẹt đi nước mắt còn đọng trên mí mắt cậu.
-“vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ có anh mà em như đã trút đi được cái gánh nặng luôn đè áp trên vai em... mọi đau đớn dường như được xua tan đi. Bây giờ trong lòng em cảm thấy rất nhẹ nhõm, tất cả đều là nhờ anh cả đấy!” Tantan cũng đưa hai tay lên má người nọ gạt đi nước mắt và một giọt còn đọng trên ngón tay cậu, cậu đưa đến gần trước mặt mình rồi nhìn lên cười ranh ma khiến người nọ ngơ ngác nhìn.
-“và cảm ơn anh... vì đã khóc vì em!” Tantan liếm nhẹ lên ngón tay nuốt đi giọt nước mắt của anh ngay trước mặt khiến anh bỗng chốc mặt đỏ bừng liền quay đi không dám nhìn cậu.
-“ơ?! Anh làm sao vậy? Em đã làm gì sai sao?” Tantan bất ngờ liền đến gần xem, đến khi tháo được hai bàn tay đang cố che mặt mình ra thì phát hiện mặt Tanjirou đã đỏ ửng như gấc chín khiến cậu ngạc nhiên.
-“Anh...” Tantan khẽ gọi, mặt cậu cũng dần có dấu hiệu đỏ ửng lên.
-“a-ai đã dạy cậu làm điều đó vậy hả?” Tanjirou vừa tức vừa xấu hổ khẽ liếc nhìn người đối diện đang nhìn mình với ánh mắt ngây ngô.
-“à.... thật ra là em đã đọc được nó trong một quyển Manga YAOI đấy ạ.” Tantan như nhớ lại gì đó liền vui vẻ trả lời.
-“Manga Yaoi?” Tanjirou khó hiểu nhìn cậu.
-“đó là một loại truyện tranh thể loại nam với nam, mới đầu em cũng hơi ngại khi đọc nhưng khi quen rồi thì thấy nó cũng khá thú vị, mặc dù là em thích thể loại hành động hơn.” Tantan vui vẻ giải thích.
-“có loại truyện đó sao?” Tanjirou ngây thơ ngơ ngác hỏi.
-“có chứ ạ. Nó đôi khi còn rất lãng mạn đó anh, ngoài ra lúc em dần nỗi tiếng thì đã có một Sensei đã vẽ một bộ Manga kể về em nữa đó.” Tantan lại hào hứng nói.
-“ồ, nó như thế nào?” Tanjirou bắt đầu hứng thú.
-“nó kể về em và rất nhiều người khác, em được rất nhiều người yêu thích đặt biệt là nam rồi một ngày em uống một ly nước có chứa thuốc k*ch d*c rồi khi em tỉnh dậy thì thấy mình đang xxoo với hai người đàn ông, họ đã xyz rồi abc rồi oooxxx với em, cuối cùng là em cảm thấy từ kinh tởm thành thích thú và cuối cùng em đã thành Oxx cho họ. Đại loại vậy đó!!!” Tantan vẫn kể toàn bộ cốt truyện với vẻ mặt tỉnh bơ trong khi người nghe thì mang vẻ mặt như vừa bị hấp diêm tinh thần.
“mình.... vừa mới nghe cái gì vậy trời... sao cảm giác như vừa được Sari-onee san “giảng đạo” vậy????” Tanjirou nhắm mắt định thần mà hắc tuyến đầy đầu khẽ thở dài một hơi rồi nhìn cái con người vẫn cười tươi rói trước mặt.
-“cậu hoàn toàn cảm thấy ổn với điều đó sao?” Tanjirou hỏi nhỏ và mặt vẫn chưa có dấu hiệu bớt đỏ.
-“cũng không hẳn ạ, em thấy nét vẽ đó rất đẹp, diễn tả giống như là thật vậy càng khiến em thấy hứng thú nhưng thể loại đó em không dám đọc nhiều vì nó quá sức với em nên em chỉ đọc mỗi bộ đó. Tuy vậy nhưng em lại thích bộ của SR-sensei hơn, bộ đó tên là “Tantan no Harem” nói về cuộc chinh phục những chàng trai khó tính của em, trong đó gồm rất nhiều nhân vật... hmmm... mà nghĩ lại thì em biết vì sao những thành viên trong CLB lại quen mắt như vậy rồi, thì ra họ chính là những người mà em cần phải chinh phục trong bộ truyện đó đó anh.” Tantan nghiệm một hồi liền nhớ ra và kể với Tanjirou.
-“Thật sao? chuyện đó như thế nào?” Tanjirou lại có hứng thú với bộ truyện mà Tantan kể liền háo hức mong chờ.
-“Em cũng không nhớ rõ lắm nhưng hình như là gồm... Rengoku-Senpai! một người năng động dễ gần cũng rất chung tình, Giyu-senpai thì lạnh lùng khó gần nhưng lại ấm áp, Sanemi-Senpai thì cộc cằng nhưng lại có điểm gì đó rất đáng yêu, Iguro-Senpai thì là một Tsundere chính hiệu, Uzui-senpai thì đào hoa nhưng anh ấy chỉ chung tình với một người mà thôi, Himejima-senpai thì hiền lành luôn che chở em như một người anh trai nhưng đối với anh ấy em lại rất đặt biệt, Kai-senpai thì ân cần chu đáo và rất quan tâm em, Muichirou và Yuichirou thì luôn đối xử tốt với mỗi mình em còn với người khác thì... Genya có vẻ ngoài đáng sợ nhưng trong lòng cậu ấy rất nhân hậu, Rui thì đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên và luôn chỉ chú ý đến mỗi mình em, Inosuke thì luôn nói những lời khó nghe nhưng cậu ấy lại rất dịu dàng khi em buồn, Zenitsu thì luôn đeo bám em và ngoài mặt thì cứ hay trêu em nhưng trong lòng cậu ấy chỉ luôn nghĩ đến những điều tốt nhất cho em thôi... đó là những nhân vật trong câu truyện của SR-sensei đó anh.” Tantan cười thầm nhớ lại rồi kể ra từng người một cho Tanjirou nghe.
-“Vậy... họ ở ngoài đời thì như thế nào?” Tanjirou trầm mặt cúi xuống hỏi khiến Tantan không thể thấy rõ vẻ mặt của Tanjirou nhưng vẫn vui vẻ trả lời.
-“mặc dù chưa tìm hiểu kĩ về họ nhưng em nghĩ họ là những người rất tốt giống như trong quyển Manga em đã đọc vậy, em không nghĩ họ sẽ chỉ nhìn mỗi mình em như trong manga nhưng em nghĩ cách họ đối xử với người khác là thật lòng hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài trông xa lánh lạnh lùng đó.” Tantan cười tươi rạng rỡ đáp mời Tanjirou.
-“à.... ra là họ vẫn không hề thay đổi... nhỉ? Hì! điều đó thật là đáng mừng đấy, Tanjirou. Cậu rồi sẽ nhanh chóng hòa hợp với họ nhanh thôi, tôi tin như vậy!” Tanjirou ngước mặt lên nhìn khiến Tantan thất thần nhìn anh, đôi ngươi rực sáng tràn đầy niềm tin, trên môi vẽ một nụ cười đẹp tuyệt vời, hai bên má hơi ửng hồng... toàn khuôn mặt... đẹp tựa thiên thần!
-“v-vâng... em cũng nghĩ vậy e-“ Tantan định nói gì đó thì đột nhiên thấy Tanjirou quay lại nhìn lên cao sau đó quay sang cười nhẹ nhìn cậu.
-“có vẻ trời sáng rồi, cuộc nói chuyện của chúng ta nên dừng tại đây thôi nhỉ? Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Giờ thì cậu hãy mau tỉnh dậy mà bắt đầu ngày mới đi nào! Tạm biệt.” Tanjirou vừa nói xong thì liền cười vẫy tay với cậu.
-“vâng! hẹn gặp lại trong mơ nhé.” Tantan vui vẻ vẫy tay chào lại, sau đó thì cậu đã tỉnh giấc và nhìn đồng hồ đã 5h20’. Cậu ngồi dậy vươn vai rồi đi xuống dưới tầng vệ sinh cá nhân, cậu bước ra với bộ đồ thể thao trên người. Cậu đeo tai nghe vào một bên tai và nhét điện thoại vào túi áo sau đó thì mang vào đôi giày bata và bước ra cửa với vẻ mặt rạng rỡ.
-“yosh! chạy thôi nào!!!” vừa dứt câu cậu liền phóng nhanh ra ngoài rồi chạy đều đều và thở cũng đều.
-“ơ!!! Phía trước chẳng phải là...” Tanjirou đang chạy thì đột nhiên gặp một người, cậu liền giơ tay lên vẫy chào người đó.
-“oiiii!!! Zenitsu!!!!” người nọ vừa nghe có người gọi thì khẽ giật mình quay lại và một người nữa đi cùng cũng quay lại nhìn cậu.
-“Tanjirou!!! cậu tại sao lại ở đây vậy???” Zenitsu vừa nhìn thấy cậu thì hai mắt sáng rực vui vẻ chạy về phía cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó cười tươi.
-“tớ thường đi tập thể dục ở gần nhà nhưng hôm nay tớ quyết định thử đi hướng khác nhưng đâu ngờ gặp cậu ở đây quả là một ngày vui!!!” Tanjirou cười nhẹ đáp lời cậu, vài giọt mồ hôi vẫn còn vươn trên trán chảy nhẹ xuống má rồi rơi xuống thấm vào áo càng khiến cậu thêm quyến rũ.
-“ực... T-Tanjirou à, hay là cậu có muốn vào nhà tớ nghỉ ngơi một lát không?” Zenitsu thấy vậy không kìm lòng được liền mời cậu vào nhà.
-“ể?! được không? chẳng phải cậu đang bận đi đâu đó với anh ấy sao??” Tanjirou liền rút tay lại ngại ngùng nhìn người đứng sau Zenitsu cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
-“đừng lo, ổng là anh hai của tớ. Thấy ổng vậy thôi chứ ổng tốt lắm-aaaaa!!! Anh làm cái quái gì vậy??? Đau chết mất!!!” Zenitsu đang hí hửng kể thì bị người nào đó nắm lỗ tai sách lên khiến cậu la hét inh ỏi.
-“mày còn không mau lếch cái mông chết tiệt của mày đi mua bửa sáng cho ông? Còn đứng đây dẹo trai nữa hả? bấm nút liền cho anh!!!” Kagaiku lạnh nhạt mắng chữi khiến Zenitsu lẫn Tanjirou ngớ người nhìn anh.
-“ANH NÓI AI DẸO TRAI HẢ ĐỒ KHỐN?!?! HỪ!!! CHỈ LÀ ĐI MUA BỬA SÁNG THÔI MÀ, TÔI SẼ LÀM NHANH NÓ NHƯ MỘT TIA CHỚP CHO ANH XEM!!!” Nói xong Zenitsu liền phóng hết tốc lực đến cửa hàng tiện lợi mua bửa sáng để lại Tanjirou và Kagaiku đứng đó nhìn nhau.
-“ahaha... nếu vậy thì em xin phép ạ...” Tanjirou không chịu nỗi bầu không khí áp lực này liền tìm cách né tránh thì bị Kagaiku nắm lấy bàn tay kéo mạnh cậu vào lòng khiến cậu kinh ngạc nhìn anh.
-“ơ-anh... gì ơi...” Tanjirou càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang sảy ra cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng càng bị anh ôm chặt hơn khiến cậu rất bất ngờ.
-“xin em... đừng quá quan tâm đến Zenitsu... hãy quan tâm anh nè... Anh hứa, sẽ không bao giờ để em đau khổ... Tanjirou-à không... Tantan!” giọng nói ấm áp truyền cảm vang vọng bên tai nhưng lại khiến cậu kinh ngạc nhìn thẳng người vừa gọi tên nghệ danh của mình trong hoản sợ.
-“làm sao anh-ưm...” Tanjirou định nói thì bị anh đưa một ngón tay đặt nhẹ lên môi, cậu nhìn thấy sâu trong đôi mắt đó mang một nỗi buồn khó giải bày, cậu cũng như vậy mà im lặng nhìn anh.
-“t-tôi xin lỗi, hẳn là em thấy khó chịu lắm khi bị ôm chặt bởi một thằng con trai nhỉ?” Kagaiku bắt gặp ánh mắt của Tanjirou thì liền đỏ mặt bỏ cậu ra sau đó quay đi để cậu không nhìn thấy vẻ mặt đang ngày càng đỏ dần lên.
-“em không sao. Chỉ là hơi bất ngờ, nhưng anh biết em là Tantan sao?” Tanjirou cười trừ rồi lại nghiêm túc hỏi anh.
-“ừm... tôi đã nhận ra em ngay từ lúc nảy rồi, nhưng vì có Zenitsu ở đó nên tôi đã không muốn tiết lộ thân phận của em.” Kagaiku vẫn không quay mặt lại nhìn cậu càng khiến cậu tò mò lẫn giận dỗi liền đến gần kéo tay anh để anh phải quay lại nhìn cậu thì lại kinh ngạc khi thấy mặt anh đã không thể nào đỏ hơn được nữa... nhìn thấy điều đó cũng khiến mặt cậu dần ửng hồng.
-“T-tại sao anh lại mang vẻ mặt đó chứ?!” Tanjirou nói vậy nhưng cũng bị anh làm cho xấu hổ theo.
-“x-xin lỗi, vì chỉ cần nghĩ đến việc được nói chuyện cùng em thế này đã là một điều quá tuyệt vời đối với tôi rồi... đã vậy tôi lại vừa mới ôm em... cái cảm giác ấm áp mềm mại đó thật khiến tôi thấy hạnh phúc đến chết đi cũng được.” Kagaiku thật lòng giải bày càng khiến Tanjirou nghe xong không biết phải phản ứng thế nào mà mặt cậu chỉ càng đỏ hơn thôi.
-“thật ra anh biết Zenitsu nó rất thần tượng em, nó hâm mộ em đến phát cuồng và anh cũng biết nó cực kì yêu em... lúc đầu anh rất ủng hộ nó nhưng dần dần đâu đó trong anh lại cảm thấy ghen tị với nó... anh muốn được thần tượng em, anh muốn được ái mộ em và hò hét khi nghe thấy chất giọng truyền cảm của em nhưng... vì anh là anh cả trong gia đình anh không thể để bản thân trở thành như vậy trước mặt Zenitsu mà anh phải luôn kìm lòng mình để làm gương cho Zenitsu học hỏi theo... anh cũng muốn Zenitsu sau này sẽ trở thành một người trưởng thành chính chắn nhưng có vẻ như thời gian qua anh đã đối xử với nó khá tệ nên anh nghĩ là nó hẳn là ghét anh lắm.” Kagaiku đứng đó vừa kể vừa cười khổ nhìn cậu.
-“Anh không cần phải thấy bản thân có trách nhiệm đâu, thật ra em cũng là một anh cả trong gia đình. Trước đây em cũng từng giống như anh, em từng nghĩ bản thân cần phải trở nên hoàn hảo để cho em của em học hỏi theo nhưng con người ai cũng phải có lần mắc sai lầm cả, quan trọng là anh có quyết tâm để sửa chửa sai lầm hay không thôi. Em tin là nếu bây giờ anh cởi mở hơn với Zenitsu thì có lẽ cậu ấy sẽ dần hiểu thêm về con người của anh và hai anh em anh sẽ thân thiết với nhau hơn rất nhiều đấy!” Tanjirou cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào anh khiến tim anh đột nhiên bị lỗi nhịp.
-“u-ừm... anh sẽ nghe lời em và thử vậy...” Kagaiku cười nhẹ đáp lại cậu, sau đó thì anh mời cậu vào nhà nghỉ ngơi được một lát thì Zenitsu đã đi mua bửa sáng về.
-“Zenitsu, về rồi à? vất vả cho nhóc quá...u-ừm... mệt lắm không? để anh đi lấy ít nước cho nhóc-“ Kagaiku đến cầm lấy bao đồ ăn đặt lên bàn rồi định quay đi lấy nước thì bị Zenitsu nắm áo kéo lại khiến anh quay lại nhìn.
-“nói mau...” Zenitsu trầm mặt khiến Kagaiku lẫn Tanjirou đều khó hiểu nhìn.
-“nói gì?” Kagaiku hỏi ngược lại cậu.
-“anh.... đã làm chuyện gì đó với Tanjirou rồi đúng không?” Zenitsu vẫn không ngước lên khiến cả hai vẫn còn đang ngu ngơ không biết chuyện gì.
-“nhóc là đang nói-“ Kagaiku chưa nói hết đã bị Zenitsu cắt ngang.
-“CHỨ MÉO BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ANH ĐỘT NGỘT TỐT BỤNG VỚI TÔI NHƯ VẬY!? NHẤT ĐỊNH LÀ ANH ĐÃ LÀM CHUYỆN GÌ CÓ LỖI VỚI TÔI NÊN MỚI CỐ GẮNG CHUỘC LỖI BẰNG CÁCH NÀY, ANH NGHĨ TÔI DỄ BỊ MẮC LỪA SAO? TÔI MÉO CÓ NGU NHƯ VẬY NHÁ!!?!? KHAI MAU!!! ANH ĐÃ LÀM CÁI GÌ VỚI TANJIROU RỒI HẢ?!?!? TÔI MÀ BIẾT ANH ĐÃ LÀM GÌ VỚI CẬU ẤY THÌ ĐỪNG MONG SỐNG SÓT QUA HÔM NAY!!!!” Zenitsu tức giận hét lớn vào mặt Kagaiku khiến anh và Tanjirou đều ngơ ngác...
-“ZEN.....ITSU....NHÓC... ĐƯỢC....LẮM.... ANH MÀY MÉO BAO GIỜ QUAN TÂM CÁI THẰNG EM NGU NGỐC ĐẦN ĐỘN NHƯ MÀY NỮA, ĐỪNG HÒNG GIÀNH TANJIROU VỚI ANH MÀY NHÁ!!! CHỜ NGÀN NĂM NỮA ĐI!!!” Kagaiku nỗi quạu liền sách cổ áo Zenitsu lên hét to vào mặt cậu khiến Tanjirou hoan mang.
-“ha! Bây giờ mới chịu công khai giành cậu ấy với tôi à? Anh nghĩ anh có cửa sao?!?! NẰM MƠ ĐÊ!!!” Zenitsu trừng mắt nắm ngược lại cổ áo anh hét to vào mặt anh.
-“NHÓC MÀY MỚI KHÔNG CÓ CỬA VỚI EM ẤY, ĐI VỀ NGỦ ĐI!!!” Kagaiku không nhường bước tiếp tục lấn tới.
-“ANH MỚI CÚT/NHÓC MAU BIẾN CHO ĐẸP TRỜI....!$!@$!##%$#^%” Một loạt tiếng mắng chửi nhau liên tục phát ra khiến Tanjirou dần trở nên mệt mỏi....
“cuối cùng... mình lại trở thành nguyên nhân khiến họ căm thù nhau hơn... aaaaaa.... tại sao chứ?!?!?!” Tanjirou vò đầu bức tóc mệt mỏi... sau đó lặng lẽ chuồn khỏi ngôi nhà đang ầm ỉ vào sáng sớm đó chạy tiếp con đường thì cậu lại vô tình gặp một người.
-“Rengoku-senpai!!!”
-p/s: chà ~~~~ hôm nay đăng trễ à nha ~~~ mà có ai phát hiện ra thuyền mới hem??? chắc hem đâu ha!? Chap này vẫn chưa có gì đặc sắc nhưng mị vẫn rất hóng Cmt + Sao của các bạn lắm đó nha!!!
(đây là một số hình ảnh cho chap này)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top