Chap 30: Sự Xuất Hiện Của Kai và Tình Cảm Chân Thành.

-Tại nơi nào đó-

-“Kai, ta gọi ngươi từ thị trấn phía Bắc về đây chắc hẳn là ngươi cũng biết việc ta sắp nói rất quan trọng rồi nhỉ?” Vị chúa tể nào đó trầm mặt, bàn tay siết chặt tay vịnh trên ghế đến sắp gãy.

-“vâng, tôi xin lắng nghe.” Người tên Kai trầm mặt khi thấy biểu hiện của Chúa Tể, anh nghĩ việc người sắp nói nhất định là chuyện gì đó không vui.

-“Sari.... đã chết!” Giọng vị chúa tể run run. Vẻ mặt khốn khổ như không còn sức sống.

-“cái gì? T-tại sao cô ấy lại chết?!?!” Nét mặt Kai không còn trầm ổn mà lại mang sự khát máu và sự tức giận đến đỉnh điểm.

-“Rizen đã trốn khỏi ngục... hắn đến để giết Sari và Tanjirou nhưng Sari đã trút hơi thở cuối cùng để dùng “Tử Thị”... Sari đã không còn sống nữa.” Vị Chúa Tể hiện rõ nét đau buồn trên khuôn mặt. Người đưa tay lên đỡ trán tỏ vẻ mệt mỏi và chán nản.

-“Tử Thị? nếu nói vậy cô ấy không phải bị Rizen giết chết?” Đột nhiên Kai cười nhếch môi khiến Chúa Tể kinh ngạc.

-“phải... nhưng như vậy thì làm sao?” Chúa Tể ngơ ngác nhìn Kai.

-“Được rồi thưa Chúa Tể, tôi nghĩ là ngài hẳn phải biết năng lực của tôi. Nên mới gọi tôi đến, bằng mọi giá tôi sẽ không để Sari chết một cách oan uổng như vậy, vậy xin phép ngài tôi đi trước!” Kai cúi mình kính cẩn sau lại ngước mặt lên tỏ vẻ tự tin và bước đi hiên ngang rời đi.

-“aizzz! Sari...” Chúa Tể thầm gọi tên cô, có vẻ ngài ấy cảm thấy hối hận vì đã để cô đi... nếu ngài cố giữ cô ở lại thì có lẽ cô đã....

-Tại chỗ Tanjirou-

-“S-Sari-onee... chị ơi... đừng đùa như vậy... Sari-onee....SARI-ONEE!!! AAAAA...” Tanjirou cố lay người gọi cô trong tuyệt vọng, cậu cúi mặt vào người cô khóc to, tiếng khóc vang vọng khiến bất cứ ai nghe thấy cũng đều cảm thấy quặn lòng.

-“Sari....hic...” Yuichirou đứng đó nhìn cơ thể bất động đang được Tanjirou ôm vào lòng mà chẳng hiểu vì sao trên mặt cậu lại chảy xuống hai hàng nước nóng ấm. Zenitsu, Nezuko và Inosuke cũng đều rơi lệ vì cô, họ không thể ngờ được cô lại dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ Tanjirou chu toàn...

-“Ha... ha....ha...” tiếng thở dốc phát ra từ tên Rizen, hắn khó khăn đứng dậy với cơ thể run rẫy khiến tất cả kinh ngạc nhìn hắn.

-“haha... con ả khốn kiếp đó... cuối cùng nó cũng chết... vậy thì tao sẽ trở thành... cánh tay phải đắt lực của... Chúa Tể...hahahaha...” Hắn cố gắng nói trọn câu một cách khó khăn, cuối câu còn cười một cách thật rợn người.

-“Tên khốn kiếp... ngươi đã hại chết Sari-onee... ĐI CHẾT ĐI!!! ĐIỆU NHẢY CỦA HỎA THẦN-“ Tanjirou trừng mắt nhìn Rizen, cậu đặt cơ thể Sari xuống rồi đứng lên rút kiếm phóng thẳng đến Rizen.

-“HUYẾT QUỶ!!!” Một giọng nói vang lên cùng lúc với Tanjirou.

-“VŨ ĐIỆU RỒNG MẶT TRỜI/ NHẤT TỬ DAO!!!”Hai giọng nói vang lên cùng lúc và một kiếm một dao đã kết thúc sinh mệnh của tên Rizen đang hấp hối kia, đầu hắn rơi xuống đất nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Tanjirou kinh ngạc nhìn người đã cùng mình chặt đầu Rizen đang từ trên không đáp xuống nhẹ nhàng.

-“anh là...” Tanjirou thầm hỏi tên người đó, chiếc cổ áo che hết khuôn miệng nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người đó nhưng người đó chẳng thèm nhìn cậu một cái đã bước nhanh đến bên cạnh Sari đỡ cô lên.

-“huyết quỷ - Chữa lành!” giọng nói trầm ấm vang lên, từ trong bàn tay đầy vuốt nhọn đó phát ra ánh sáng. Vết thương khắp cơ thể Sari dần hồi phục lại khiến mọi người lại kinh ngạc nhìn. Sau khi cơ thể Sari hoàn toàn hồi phục nhưng cô vẫn nằm bất động và mặt vẫn tái, môi vẫn thâm khiến mọi người hụt hẫn.

-“Huyết quỷ - Sinh khí!” người đó lại đọc lên tên tuyệt kĩ sau đó kéo cổ áo xuống để lộ một khuôn mặt hoàn chỉnh... nhìn thật sự... rất đẹp! người đó cúi xuống đặt lên môi Sari một nụ hôn và cả cơ thể người đó đều phát sáng. Sau khi ánh sáng biến mất cũng là lúc người đó rời khỏi đôi môi tím tái đó đã dần mang lại sắc hồng, khuôn mặt cũng trở nên hồng hào hơn.

-“Sari-onee...” Tanjirou thầm gọi cô, trong lòng vẫn cứ bồn chồn không yên.

-“ưm... đây là.... đâu? Mình nhớ là mình... đã chết...” Sari cố mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh khó khăn cất giọng nói.

-“YAY!!! SARI-ONEE SỐNG LẠI RỒI!!!” Tanjirou, Nezuko, Zenitsu, Yuichirou và Inosuke mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy cô khóc trong hạnh phúc.

-“ôi cha!! mấy đứa này ở đâu ra vậy? Nhưng mà... cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho chị nhé...” Sari bị ôm bất ngờ nên không kịp phản ứng đã bị cả đám đè ra đất ôm chặt cô khóc sướt mướt khiến cô nhìn mà vui trong lòng.

-“Sari... Cô sống là tốt rồi!” Yoriichi nhìn cô mặt vẫn lạnh như băng nhưng trong lời nói có một chút nhẹ nhõm.

-“ha! Anh vẫn luôn như vậy. Mà... dù sao cũng cảm ơn nhé!” Sari nhìn Yoriichi cười tươi rạng rỡ dưới ánh mặt trời càng tôn lên vẻ đẹp của cô.

-“ủa??? đằng kia là???” Cô nhìn vào cái xác đang dần tan biến kia ngơ ngác nhìn.

-“đó là tên khốn Rizen đó chị, chính Onii-chan với người kia đã kết liễu hắn.” Nezuko vui vẻ ôm chặt cô cười tươi giải thích.

-“Ra vậy... được rồi mấy đứa à. chị muốn đến xem một chút!” Nói xong Sari đứng dậy, cô bước đi loạng choạng khiến cả đám lo lắng nhìn theo. Cô đứng trước cái xác vẫn đang tan biến dần vào hư vô cười thầm... nụ cười ấy dịu dàng biết bao.

-“Rizen... anh là đồ ngốc... cuối cùng anh lại phải dẫn đến kết cục như thế này sao? Có đáng hay không?” Trên khóe mắt cô long lanh từng giọt rơi xuống. Cô đưa tay gạt đi nước mắt rồi đặt tay lên cái xác vỗ nhẹ vài cái tựa đang an ủi cái xác.

-“hãy an nghỉ nhé Rizen....” Cô cười tươi. Vẻ mặt của cô lúc này thậm chí còn không thể dùng từ ngữ nào đủ hoa mĩ để miêu tả nữa. Trông cô rất đau lòng khiến những người thấy cảnh đó cũng buồn theo cô.

-“..........” Môi cô mím chặt, vẻ mặt trầm xuống và bờ vai khẽ run trông như cô đang khóc.

-“Sari-onee...” Tanjirou lo lắng gọi cô, cậu không biết giữa cô và hắn đã có quan hệ gì nhưng trông như cô rất đau khổ vì điều đó khiến cậu rất muốn đến bên cạnh mà an ủi cô.

-“CÁI TÊN YẾU SINH LÍ CHÓ CHẾT KHỐN KIẾP NẠN SÚC DẬT NHƯ NGƯƠI CHẾT LÀ ĐÁNG LẮM! NGƯƠI NGHĨ TA SẼ THƯƠNG HẠI NGƯƠI THIỆT SAO? TIN NGƯỜI VÊ LỜ!!! CHỊ ĐÂY GHÉT NHẤT ĐỨA NÀO DÁM NÓI CHỊ BIẾN THÁI VÀ CÓ SỞ THÍCH KÌ DỊ NHÉ? BỘ NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC NHƯ TA NGƯƠI TỨC HẢ? CÁI ĐỒ MẤT NẾT KÌ THỊ NGƯỜI KHÁC NHƯ NGƯƠI THÌ CHẾT ĐÃ QUÁ NHẸ NHÀNG RỒI, TA PHẢI BẮT SỐNG NGƯƠI SAU ĐÓ LẤY S*X T*Y NHÉT BANH CÚC CỦA NHÀ NGƯƠI KHIẾN NGƯƠI RÊN LA TRONG ĐAU ĐỚN MỚI ĐỦ ĐỂ KHIẾN TA HẢ DẠ NHƯNG NGƯƠI LẠI CHẾT QUÁ SỚM RỒI TÊN SÚC DẬT!!! AHHHH TỨC QUÁ MÀ!!!!” Sari đứng bậc người dậy đá liên tục vào cái xác, vẻ mặt tức giận nỗi đầy gân xanh trên trán và ánh mắt như muốn đem cái xác đó phanh thây làm trăm mảnh khiến mọi người nhìn mà không biết nên thương cho cô hay thương cho cái xác nữa đây....

-“ưm... Sari-onee... chị ổn chứ?” Tanjirou đứng đó thầm chảy vài giọt mồ hôi lạnh nhìn cô mà không khỏi run rẫy.

-“ôi cha ~ Tan-cưng kêu chị sao? Có gì hem em???” Thái độ lập tức thay đổi 360 độ và cô liền đến bên cạnh đám người Tanjirou cười tươi.

-“à... không... em chỉ muốn hỏi chị có biết người này...” Tanjirou thấy cô cười cũng không biết phải phản ứng sao liền chỉ vào người vừa mới cứu cô một mạng đang đứng khoanh tay đằng kia.

-“ơ...Kai-kun... là cậu.... cậu đã về rồi sao?” Sari vừa nhìn sang người con trai với nét đẹp tựa tranh vẻ ngơ ngác nhìn.

-“ừm...” Người đó nhìn cô rồi trả lời.

-“Kai-kun.... Kai-kun... OA!!! KAI~KUN~~~!!!! CẬU VỀ RỒI AAAAA ~~~~” Sari phấn khích chạy đến nhảy chồm lên người Kai, Kai liền đưa tay đỡ cô trong sự kinh ngạc của toàn thể.

-“HỌ THÂN NHAU ĐẾN VẬY Ư?!?!?!” Cả đám đồng thanh.

-“Onii-san... anh biết tên đó chứ?” Muichirou nhìn sang người anh sinh đôi của mình đang dần hóa đá với cảnh tượng trước mắt.

-“a-anh ta là Kai... là một nhân vật rất bí ẩn, anh chỉ nghe kể là anh ta hay phải đi rất xa để làm nhiệm vụ và Chúa Tể giao nhưng anh chưa từng gặp người này nên cũng chả biết anh ta là người như thế nào cả.” Yuichirou thầm phân tích về người đang cực kì thân mật với Sari, trên mặt đổ xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

-“N-nè.. mọi người hãy nhìn biểu hiện của anh ta kìa...” Nezuko chỉ vào hai người đó khiến mọi người tập trung nhìn theo thì cả đám đều hoản hốt. Sari cứ bám lên người Kai không rời trong khi Kai lại ôm cô thật chặt như sợ cô sẽ biến mất, ánh mắt Kai dành cho cô dịu dàng ân cần và đầy sự yêu thương....

-“Đừng nói là... anh ta yêu Sari-onee san???”Zenitsu nhìn cảnh tượng đó rồi thầm đánh giá.

-“quá đúng luôn rồi còn gì nữa!” cả đám đồng thanh.

-“Nè ~ cả đám mau tới đây đi để chị giới thiệu. Người đẹp trai đáng yêu này chính là Kai và cậu ấy chính là BẠN THÂN của chị!!!” Sari vui vẻ giới thiệu Kai với mọi người nhưng lời nói của cô lại tựa ngàn con dao đâm thẳng vào tim Kai.

“ồ.. tội thật! tự nhiên thấy đồng cảm ghê...” Zenitsu, Nezuko, Inosuke, Muichirou và Yuichirou nhìn Kai với ánh nhìn thương hại và cũng là đang nhìn bản thân vào quá khứ đã nghe người mình thương bảo cả hai chỉ là “Bạn/em gái”.

-“Ể? tại sao hai người chỉ là bạn vậy? Em cứ nghĩ là anh ấy thích Sari-onee chứ?” Tanjirou ngơ ngác hỏi cô khiến Kai giật mình liền tiến đến bịt miệng cậu.

-“nói nhiều là chết!” Kai trừng mắt thả sát khí nghi ngút khiến Tanjirou khẽ run rẫy nhẹ gật đầu.

-“không thể nào đâu! Vì cậu ấy đã có người cậu ấy thích rồi nên làm sao mà có thể thích chị được chứ? Ahahaha!!!!” Sari cười vô tư rồi vỗ nhẹ vào vai Kai khiến cho cả thế giới trong Kai gần như bị sụp đỗ.

-“Người đó là ai vậy chị?” Tanjirou ngây thơ hỏi.

-“dĩ nhiên là Chúa Tể rồi, cậu ấy rất thích hợp để bị Chúa Tể đè đó... các em sẽ không tưởng tượng được điều đó là tuyệt vời như thế nào đâu fushishishishi ~” Sari vừa nói thì vẻ mặt càng lúc càng phấn khích khiến tụi nhỏ nghe mà càng cảm thấy cô rất đáng sợ.

-Tại chỗ Chúa Tể-

-“ách xì!!! hửm?!?! Mình bị cảm rồi???” Vị Chúa tể nào đó đang ngồi thảnh thơi đột nhiên ách xì một cái sau lại ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Quay lại với nhóm Tanjirou.

-“chà... đến lúc phải quay.... về....” Cô đang chuẩn bị tư thế nhảy cao thì đột nhiên ngã khụy xuống nhưng thật may là Kai đứng bên cạnh đã đỡ cô kịp thời.

-“Sari-onee!!!” Tanjirou và Nezuko lo lắng chạy đến xem.

-“Cô ấy không sao, gần đây có chỗ nào để cho cô ấy nghỉ ngơi không? Sau khi cô ấy khỏe chúng tôi sẽ lập tức rời đi.” Kai bế Sari lên rồi nhìn sang Tanjirou khiến cậu khẽ giật mình.

-“à... em nghĩ là nên đưa chị ấy đến chỗ Shinobu Onee-san đi, em sẽ dẫn đường.” Tanjirou bị nhìn thầm lo lắng trong lòng nhưng liền lấy lại vẻ lạc quan và vui vẻ dẫn đường, Kai bế Sari trên tay đi theo sau, cả đám cũng thế mà đi theo.

-Tại dinh thự Shinobu-

-“ a ra ra ~ chuyện gì đây?” Shinobu đang tưới cây trong vườn thì lại bất ngờ khi thấy cả đám đều xuất hiện trước mặt cô và cô bắt đầu chú ý đến người con trai với cái cổ áo che đi khuôn miệng đang bế trên tay một mỹ nữ tuyệt đẹp đứng cạnh Tanjirou.

-“ưm.. họ là bạn của em, chị có thể cho họ ở lại đây vài ngày được không ạ? Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm-“ Tanjirou lo lắng ngại ngùng khi hỏi xin cô cho họ ở lại, vốn dĩ cậu muốn họ ở chỗ của cậu nhưng dinh thự của cậu hiện vẫn chưa xây xong nên cứ phải đi nhờ vả Shinobu nhiều như vậy khiến cậu rất ngại.

-“Nếu là bạn của Tanjirou thì tất cả đều được chào đón. Phía sau phòng hồi sức vẫn còn vài giường trống, có thể nghỉ ngơi ở đó.” Shinobu nở một nụ cười cươi khiến cậu thấy an tâm vì cậu không ngửi được mùi tức giận từ cô liền cúi đầu cảm ơn cô sau đó đưa Kai đến phòng hồi sức cho Sari nghỉ ngơi.

-Chiều hôm đó-

-“Kai-san, anh nên ăn uống gì đó đi. Anh đã ngồi ở đó cả một buổi rồi.” Tanjirou đem vào phòng hồi sức một khay đồ ăn thơm ngon do chính tay cậu nấu cười nhẹ nhìn Kai vẫn dán mắt vào Sari đang bất tỉnh không hề rời đi dù chỉ một chút.

-“Ta không đói!” Kai ngắn gọn trả lời, ánh mắt vẫn không dời khỏi cô dù chỉ một milimet.

-“em nghĩ Sari-onee sẽ không thấy vui nếu biết anh vì lo cho chị ấy mà không ăn uống gì đâu. Anh nghĩ em nói đúng không?” Tanjirou đặt khay đồ ăn trước mặt anh rồi cười nhẹ.

-“haizz! phải, có lẽ cô ấy sẽ tức giận nếu thấy tôi như vậy. Vậy... Itadaikimatsu!” Kai chấp hai tay lại rồi động đũa, những món trông đơn giản nhưng lại ngon miệng đến kì lạ. Anh ăn hết khay đồ ăn trong phút chốc rồi đặt khay đồ ăn sang cái bàn bên cạnh.

-“Cảm ơn vì bữa ăn.” Kết thúc câu nói Kai lại tiếp tục nhìn Sari đồng thời đứng dậy thay khăn đắp trên trán cô sau đó thì ngồi xuống.

-“Kai-san thực sự rất thích Sari-onee nhỉ?” Tanjirou cười tít mắt khi thấy Kai lo lắng chăm sóc cho cô như vậy khiến cậu vui trong lòng.

-“ừm... rất thích!” bỗng nhiên ánh mắt Kai dịu đi, mặc dù không thể thấy toàn bộ khuôn mặt nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng đủ biết là anh đang cười, một nụ cười dịu dàng chân thành dành cho Sari.

-“Tại sao anh lại không nói cho chị ấy biết tình cảm của anh?” Tanjirou nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đó của anh đã khiến cậu nhận ra anh là một người rất tốt và anh thật lòng yêu Sari nên quyết định hỏi rõ.

-“Sari... yêu Rizen, tôi ngay từ đầu vốn chẳng có cơ hội. Cô ấy chỉ xem tôi là một người bạn không hơn không kém... đối với cô ấy tôi không bao giờ có thể thay thế được vị trí của Rizen.” Ánh mắt dịu dàng ấy lại mang nét đượm buồn. chất giọng trầm ấm mang thanh âm của sự tiếc nuối tuyệt vọng.

-“Kai-san...” Tanjirou buồn bã nhìn anh, cậu cũng không biết phải làm thế nào để có thể an ủi anh.

-“Kai-san! Hãy để em giúp anh.” Đột nhiên nghĩ ra gì đó Tanjirou liền hào hứng lên tiếng khiến Kai giật mình nhìn sang cậu với vẻ mặt khó hiểu.

-“em sẽ giúp anh để tạo cơ hội cho anh bày tỏ với chị ấy. Anh cũng đã thấy Sari-onee đã đau khổ thế nào khi bị tên Rizen đó phản bội, em chắc là anh có thể chữa lành vết thương trong lòng chị ấy. Em muốn được thấy Sari-onee hạnh phúc.” Tanjirou hừng hực chí khí cười tự tin khiến Kai thầm cười.

-“Giờ tôi đã hiểu vì sao Sari lại yêu quý cậu như vậy rồi.” Lời Kai nói đã cắt đứt suy nghĩ của Tanjirou. Cậu nhìn anh ngơ ngác chẳng hiểu gì.

-“Cậu rất tốt bụng, cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi.” Kai thầm cười rồi vỗ vai cậu vài cái.

-“v-vâng!!! Em sẽ cố gắng hết sức để khiến cho hai người đến với nhau!!! nhất định là vậy!!!” Tanjirou như được tiếp thêm sức mạnh liền đứng phắc dậy khiến Kai kinh ngạc nhìn theo.

-“Vậy anh nên nghỉ ngơi sớm đi, em phải về để chuẩn bị. Ngày mai sẽ bắt đầu nhé!!! tạm biệt anh!!!” Tanjirou đến cầm khay rồi chạy vụt ra cửa để lại anh thơ thẩn nhìn cậu sau lại phì cười vì sự vô tư của cậu.

-“Cậu nhóc Tanjirou này cũng thú vị đấy nhỉ? Sari?” Kai lại đưa ánh nhìn dịu dàng hướng đến khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ đang say giấc nồng, anh đứng dậy kéo chăn lên cao để cô khỏi bị lạnh rồi lại túc trực bên cạnh cô suốt đêm để thay nước cho khăn và chăm sóc cô suốt một đêm.

-Sáng hôm sau tại phòng hồi sức-

-“Sari-onee đã tỉnh chưa-a!!! chị tỉnh rồi!!!” Tanjirou đang vui vẻ đem khay đồ ăn vào và đang đi cùng Zenitsu thì mừng rỡ khi thấy cô đã tỉnh lại và trông cô tươi tắn hơn hôm qua.

-“A!! Tan-cưng ~ em đến rồi sao???” Sari vừa thấy cậu đến đã vui vẻ dang tay đón chờ cái ôm từ cậu nhưng...

-“hai người bớt âu yếm nhau lại đi!!!!” Zenitsu tức giận kéo cậu ra không cho cậu ôm cô còn Kai thì cố che chắn để cậu và cô không ôm nhau.

-“hửm?” cả hai người ngơ ngác nhìn hai người đang tức sôi máu.

-“thôi bỏ đi. Cậu đem đồ ăn tới cho Sari phải không?” Kai cố kiềm cơn tức rồi chỉ vào khay đồ ăn trên tay cậu.

-“Vâng! Em đem một phần cho hai người ăn nè!!!” Tanjirou vui vẻ cười tươi đến độ xung quanh cậu như nở ra nhiều bông hoa bé bé xinh xinh làm nền cho cậu.

-“một phần hai người ăn?” cả hai đơ người nhìn cậu.

-“vâng!!! cả hai mau ăn đi kẻo nguội.” Tanjirou cười khúc khích rồi đặt khay đồ ăn ngay giữa hai người.

-“n-nhóc nghĩ sao mà ta có thể ăn-“ Kai đang định tức giận mắng Tanjirou thì Sari kéo cổ áo anh lại gần chị sau đó thì đút cho anh một thìa cháo nóng ngon lành.

-“Sao? Ngon chứ?” Sari cười nhẹ nhìn anh khiến anh bất giác đỏ hết cả mặt.

-“Ừm... rất ngon!” Kai cười tươi rạng rỡ trước mặt cô. Anh cảm nhận được mùi cháo thơm nồng tan trong miệng khiến anh càng thấy thoải mái.

-“thật sao? vậy... Hmph!!!” Sari thấy vẻ mặt Kai trông rất vui khi ăn nó nên cô liền lấy thìa múc lên cho vào miệng rồi cảm nhận.

-“hm ~~~~ ngon thật đấy!!!! Tanjirou à. Món cháo này em mua ở đâu vậy?” Sari cảm thấy sự thơm ngon từ cháo đã liền phấn khích hỏi cậu.

-“à... thật ra là em tự nấu đấy, khiến anh chị thích như vậy em vui lắm” Cậu cười nhẹ gãi đầu xấu hổ vì được khen nhiều như vậy.

-“woa!!! Tan-cưng biết nấu ăn sao ~~~ thiệt là giỏi nha!!!” Sari ngạc nhiên cười hồn nhiên nhìn cậu với vẻ khâm phục càng khiến cậu thêm ngượng ngùng

-“Dĩ nhiên là Tanjirou nấu ăn rất ngon, em ấy có thể nói là sánh ngang với đầu bếp luôn ấy chứ!!” Zenitsu hất mặt tự hào khi kể về cậu.

-“đúng đúng!!! Em ấy quả thật rất giỏi.” Sari đồng tình đã khiến cuộc trò chuyện càng trở nên rôm rả hơn.

“Sari.... trông em vui vẻ hơn nhiều rồi... không biết có phải là do Rizen đã ra khỏi cuộc đời em hay là em đã gặp được Tanjirou? Hay....” Kai cười nhẹ nhìn Sari đang bàn luận sôi nỗi với Zenitsu trong lòng có một cảm xúc đang dân trào và...

-“Anh yêu em Sari!” Một câu nói đã khiến mọi thứ dần chìm vào yên tĩnh, Sari, Tanjirou và Zenitsu nhìn sang người vừa thốt ra câu nói đó đang nở một nụ cười rất hạnh phúc nhìn chăm chú vào cô mà không hề nhận ra bản thân vừa mới nói ra suy nghĩ của mình.

-“ể... à... cậu đang đùa phải không Kai?” Sari nhìn anh rồi lại cười trêu chọc khiến anh liền nhận ra bản thân đã vừa tỏ tình với cô và vừa bị cô từ chối? Anh liền đứng bậc người dậy khiến ba người kinh ngạc nhìn anh.

-“K-Kai-kun?” Sari thầm gọi tên anh thì lại ngớ người khi nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của anh. Kai nheo mày lại rồi cắn môi, toàn thân run run và khóe mi dần lắng đọng từng giọt như sắp trào ra ngoài, vẻ mặt thì càng lúc càng đỏ ửng. Không đợi cô nói tiếp, Kai liền phóng nhanh ra bên ngoài để lại ba người trơ trọi nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của anh.

-“Kai-san... Sari-onee tại sao chị-ơ...” Tanjirou buồn bã nhìn thấy Kai trông rất đau khổ thì lại định quay sang trách mắng cô nhưng cậu lại kinh ngạc khi thấy vẻ mặt cô bây giờ.

-“K-không thể nào.... Kai-kun... thật sự thích mình???” Sari tự nói thầm với bản thân mà không hề biến vẻ mặt cô còn đỏ hơn trái cà chua chín đến độ như sắp nổ tung vì xấu hổ và ngượng ngùng, cô úp mặt vào gối rồi lăn qua lăn lại khiến Tanjirou và Zenitsu nhìn mà khó hiểu.

-“Ưm... Sari-onee.... chị ổn chứ?” Tanjirou thấy cô cư xử kì lạ thì lại lo lắng đột nhiên tay cậu bị cô nắm chặt lấy.

-“TAN-CƯNG! XIN EM HÃY GIÚP CHỊ TỎ TÌNH ĐI!!!” Sari kiên định nhìn cậu, tay cô nắm chặt tay cậu không rời và mặt cô vẫn chưa hết đỏ.

-“hừm....hửm?....HẢ?!?!?!?!?” Tanjirou và Zenitsu đồng thanh kinh ngạc nhìn cô sau khi nghe cô nói và vừa xử lí xong thông tin thì lại không tin vào những gì mình đã nghe. Tại sao cô lại muốn cậu tỏ tình? mục đích là gì? Xem chap mới rồi biết ha ~

(đây là tác phẩm do mị vẽ về Kai... mặc dù không đẹp so với tưởng tượng... haizz!)

-p.s: chà ~~~ có bạn nào ăn trọn cú lừa của mị ở chap trước hem nè? Có ai khóc sướt mướt vì sự ra đi của Sari hem nè??? Nói thật chứ Sari là đại tỉ mà mị tự tạo và mị cũng yêu thích nhân vật này cực kì thì làm sao để chị chết dễ dàng vậy được ~? ố hố hố!!! mà ~ mị hóng cmt + Sao của các bạn lắm nha! Chúc tối ấm nga ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top