Chap 26: Nơi Ở Mới và Sari Xuất Hiện

-Sáng hôm đó tại phòng Kiriya-

-“kh-không thể nào... chuyện này... TCK!!! MAU GỞI TIN NÀY ĐẾN TOÀN THỂ CÁC TRỤ CỘT VÀ BẢO HỌ CHUẨN BỊ CHO CUỘC HỌP KHẨN CẤP SẮP TỚI NHANH LÊN!!!” Kiriya mặt từ xanh thành trắng cầm lá thư run rẫy kịch liệt, đôi ngươi căng ra và trên trán nỗi đầy gân xanh tức giận quát lớn khiến cho tất cả những con quạ có mặt tại đó đều một phen hú vía lập tức sải cánh bay với tốc độ chóng mặt.

-“Việc này... không thể để nó sảy ra!!!” Kiriya nghiêm mặt, siết chặt lá thư trong tay và đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ nhìn ra cửa sổ. Cuối cùng thì việc gì đã khiến Kiriya trở nên tức giận như vậy nhỉ?

-Tại phòng Muichirou-

-“Mấy đứa dậy chưa? Cùng ta ra ngoài luyện kiếm-ơ..“ Michikatsu đang từ cửa bước vào thì lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

-“C-cụ...” Muichirou và Yuichirou đồng thanh khi thấy cụ xuất hiện và tư thế của cả hai chính là đang không biết chuyện gì đã sảy ra và cả hai đều ngơ ngác nhìn Tanjirou.

-“Cụ...cụ ơi...hic... CỤ ƠI!!!!” Tanjirou thì mắt ương ước long lanh chảy đều xuống gò má, hai bên mắt sưng to vì khóc và vẻ mặt tràn đầy đau khổ vừa thấy cụ xuất hiện đã liền nhào đến ôm cụ khóc to hơn.

-“T-Tanjirou!!! Con sao vậy? Sao lại khóc như vậy?” Cụ kinh ngạc và hoản loạn không biết phải phản ứng như thế nào đành cúi người xuống lấy vạt áo lau nước mắt cho cậu nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy nhiều hơn khiến cụ rất lo lắng.

-“c-Cụ ơi... h-hai người họ... chẳng nhớ gì cả.... oa.. hic! Hic!” Tanjirou khó khăn nói trọn câu rồi lại khóc sướt mướt làm cho căn phòng càng thêm căng thẳng.

-“hai người họ chẳng nhớ gì cả? Là sao? chuyện gì đã sảy ra?” Cụ ngẩn ngơ nhìn đứa chắt cưng của mình cứ khóc mãi dỗ cũng không xong đành thở dài xoa đầu nhưng thật kinh ngạc, cậu liền nín khóc sau khi được xoa đầu và dần lấy lại bình tĩnh.

-“ồ! Trông con ổn hơn rồi, nào nói ta nghe, đã có chuyện gì?” Michikatsu thầm thở phào vì đã làm Tanjirou nín khóc nhưng lại bắt đầu nghiêm túc hỏi cậu. Từ lần đầu gặp mặt đến giờ cụ vẫn chưa từng thấy Tanjirou khóc nhiều đến như vậy, việc lần này nhất định rất hệ trọng.

-“C-Cụ... thật ra...” Tanjirou kéo nhẹ tay áo ý bảo cụ cúi xuống để cậu kể thầm qua tai cho mỗi mình cụ nghe trong sự khó hiểu của hai anh em sinh đôi kia.

-“CÁI GÌ!? CHÚNG DÁM-THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!” Michikatsu sau khi nghe xong thì liền nỗi trận lôi đình, cụ trừng mắt nhìn hai con người đang chẳng biết cái mô tê gì đằng kia càng thêm tức giận đến trước mặt hai đứa lườm xuống khiến hai đứa đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

-“Tanjirou... con đi ra ngoài chơi đi, việc này để ta lo!” Michikatsu trầm mặt nhìn xuống sàn nên không ai có thể thấy được biểu cảm hiện tại của cụ.

-“C-cụ ơi...??” Tanjirou đứng từ xa gọi cụ trong sự lo lắng. Cậu cũng rất lo sợ khi thấy cụ tức giận đến như vậy.

-“Đừng lo! Ta chỉ “dạy dỗ nhẹ” cho mấy đứa chắt “không biết điều” này của ta thôi. Con cứ đi ra ngoài cho thong thả đi.” Michikatsu trầm giọng, Tanjirou nghe thấy mà không khỏi rùng mình nhưng vẫn làm theo lời cụ nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa lại để ba người ở trong đó tự lo.

-“hmm ~ tuy là nói đi nhưng mình biết đi đâu chơi đây? Hm?!”Tanjirou đang không biết đi về đâu thì đột nhiên nghe thấy những tiếng hét thất thanh khiến cậu chú ý đến gần thì lại phát hiện nơi này chính là dinh thự của Rengoku.

-“WRU WOA !!! TA LÀ VUA CỦA NÚI RỪNG INOSUKE-SAMA GIÁ ĐÁO!!!” Một chất giọng thánh thót đầy quen thuộc cất lên đã khiến Tanjirou đơ tập 1.

-“HAHAHAHAHA!!! TA CHÍNH LÀ VIÊM TRỤ MẠNH MẼ BẤT KHUẤT. HAHAHAHA!!!!” Lại một giọng nói cộng thêm điệu cười thân quen phát ra khiến cậu đơ tập 2.

-“CÒN TA! TA LÀ CỰU VIÊM TRỤ TIẾNG TÂM LỪNG LẪY, BẤT CỨ CON QUỶ NÀO THẤY TA CŨNG ĐỀU CONG GIÒ LÊN CỔ MÀ CHẠY!!!!” Một giọng nói hơi khàn đặc trưng của người lớn tuổi vang vọng bên tai khiến cậu đơ tập 3.

-“haizzz, Inosuke-san anh đừng nghĩ ra mấy cái trò như vậy có được không? sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu cứ hét to như vậy đấy. Mọi người dừng lại đi” Giọng nói mang đầy sự bất lực và cũng trong trẻo như một đứa trẻ phát ra lại kéo cậu về thực tại, cậu thò đầu vào xem tình hình bên trong.

-“NÀY THẰNG NHÓC YẾU ĐUỐI KIA! THÍCH LA HÉT HAY KHÔNG LÀ QUYỀN CỦA TA, NGƯƠI CÓ QUYỀN GÌ NGĂN CẢN HẢ?!?!” Inosuke cáu gắt quát thẳng vào mặt một đứa trẻ trông giống y hệt Rengoku.

-“hahaha!!! được rồi, em cứ vào trong nghỉ ngơi đi, anh ở đây một lát nữa sẽ vào.” Rengoku đến gần xoa đầu đứa trẻ rồi lại khoanh tay đứng cười.

-“Được rồi, ta chơi nãy giờ cũng mệt rồi. Chúng ta vào trước thôi Senjuro.” Tosuro hạ giọng đi từ từ đến gần Senjuro đặt tay lên vai cậu rồi định quay đi thì đột nhiên.

-“LÀ ĐỨA NÀO!!?!? RA ĐÂY CHO ÔNG!!!” Inosuke hét to lấy một viên sỏi ném thẳng vào cánh cửa phát ra tiếng “BỐP” một cái và kéo theo đó là tiếng “A” của một cậu thanh niên nào đó mà ai cũng biết. Cậu nhẹ nhàng từng bước cười gượng với những người có mặt tại đó.

-“Tanjirou?” Cả đám đồng thanh.

-“ahaha... vâng... xin lỗi vì đã nhìn lén ạ...” Tanjirou gục mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi thì Inosuke liền tiến đến gần cậu.

-“TANJIROU! ĐẾN CHƠI VỚI TAO!!!” Inosuke nắm lấy tay cậu hét to khiến cậu bất ngờ. Đang không hiểu chuyện gì thì cậu đã bị kéo đến gần Rengoku và hai người kia.

-“Anou... R-Rengoku-san... em...” Tanjirou đang định nói gì đó thì bỗng nhiên có một người nhào đến ôm chặt cậu khiến cậu bất ngờ.

-“Senjuro-kun!!!” Tanjirou vui vẻ khi thấy cậu em trai đáng yêu của Rengoku liền gọi tên cậu.

“hm? Senjuro? tại sao em ấy gọi mình bằng họ còn gọi em trai mình thì bằng tên??? Hmmm????” Rengoku khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhưng nét mặt anh vẫn đang cười... cười ngây ngốc.

-“À! chắc Onii-san chưa biết nhưng em với Tanjirou-san vẫn hay trao đổi thư từ cho nhau, anh ấy đã kể cho em rất nhiều chuyện của anh và những người bạn đồng hành cùng những trụ cột khác nữa. Có thể nói bây giờ chúng em rất là thân đấy!!!” Senjuro cười tít mắt khi kể về cậu cho anh nghe, cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

-“h-hừm! Anh hiểu, vậy là hai đứa đã thành bạn tốt của nhau. Điều đó là rất tốt!!!” Rengoku thầm chảy một giọt mồ hôi lạnh vẫn cố nở nụ cười nhìn cậu em trai nhỏ của mình và đặt lòng tin rằng em anh vẫn chưa có tình cảm gì với Tanjirou... ừm! nhất định là vậy.

-“Tụi em không phải bạn đâu! Sau này đủ tuổi em nhất định sẽ cưới Tanjirou-san!!!!” Senjuro tự hào phát ngôn một câu khiến ai nghe được đều hoản hốt và sợi dây mang tên “lòng tin” của Rengoku đã bị một con dao cắt đứt ngay tức khắc.

“Tại sao...? tại sao tình địch của mình lại là đứa em trai nhỏ nhắn mà mình thương yêu? cuộc đời này thật lắm điều bất công.... không thể tin được...”Rengoku sau khi nghe điều chấn động tâm can đã ngồi gục xuống nền đất vươn một ngón tay vẽ vài cái vòng tròn trên đất và xung quanh tràn ngập không khí u ám.

-“Onii-san? Anh ổn chứ?” Senjuro thấy anh trai mình như vậy liền đến gần hỏi thăm.

-“Tanjirou! Tao nghe nói có một tiệm đồ ăn có làm Tempura ngon lắm. Mày đi với tao không?” Inosuke vừa thấy Tanjirou đang cười trông rất thoải mái thì liền ngỏ lời mời cậu đi ăn.

-“Xin lỗi nhé Inosuke, lúc nãy tớ vừa mới ăn xong nên vẫn còn no lắm. Chắc phải đợi một lúc nữa mới có thể đi ăn với cậu, thông cảm cho tớ nhé-“ Tanjirou đang từ chối Inosuke thì ánh mắt cậu lại dừng ngay cơ thể trần với cơ bắp và múi bụng được phô ra hết lại khiến cậu nhớ về những chuyện sảy ra vào đêm qua rồi lập tức xấu hổ đến đỏ ửng cả khuôn mặt.

-“Hửm? Mày bị sao vậy? Trông mày như bị sốt ấy?” Inosuke liền nhận ra khuôn mặt Tanjirou đang càng lúc càng đỏ và lo lắng hỏi.

-“t-tớ không-không sao... mà Inosuke nè... cậu có thể tìm một cái áo nào đó và mặc vào được không” Tanjirou không dám nhìn thẳng Inosuke mà chỉ cúi xuống để lộ hai vành tai đỏ ửng đến bóc khói càng khiến người nọ khó hiểu lo lắng.

-“Tao thấy mày không được ổn rồi đó, đi với tao. Đến chỗ bà chị Shinobu để trị bệnh đi.” Inosuke vươn tay nắm lấy tay cậu đã khiến cậu bất ngờ vung mạnh tay Inosuke ra.

-“ĐỪNG ĐỤNG VÀO TỚ!!! A...”Tanjirou hét to với vẻ mặt kinh hãi rồi lại nhận ra hành động vừa rồi của bản thân khiến cậu lại một lần nữa xấu hổ đến độ như muốn tự chôn bản thân xuống đất.

-“Tan-“ Không để Inosuke chạm vào cậu lập tức phóng nhanh ra ngoài cửa trong sự kinh ngạc của mọi người và không quên nói lại với Inosuke.

-“NHỚ TÌM MỘT CÁI ÁO MẶC VÀO ĐÀNG HOÀN RỒI MỚI ĐẾN GẶP TỚ ĐẤY!!!” Tiếng hét cộng với sự xấu hổ mà chẳng ai biết đã khiến Inosuke thất thần vài giây thì mới gật nhẹ đầu đồng ý.

-“Haizzz! tụi trẻ bây giờ thật là...” Tosuro đứng một bên quan sát rồi thầm thở dài sau lại đi vào trong nhà nghỉ ngơi mà mặt kệ sự đời.

-“Ah!!! Genya!!! Zenitsu!!! Giyu-san!!!” Tanjirou đang đi dạo trên đường thì vô tình gặp ba người đang nói chuyện gì đó với nhau liền vẫy tay chào khiến cả ba chú ý.

-“AH ~ TANJIROU ~~~ EM ĐẾN TÌM ANH SAO ~~~~? CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU LÀM VỢ ANH RỒI À ~~~” Zenitsu vừa nghe tiếng Tanjirou đã liền nhào đến bên cạnh cậu định ôm thì bị cậu né một cái khiến anh té sấp mặt.

-“Zenitsu, anh vẫn chưa lấy lại liêm sỉ sao? Không thấy xấu hổ à?” Genya đứng một bên chật lưỡi.

-“Cậu ta vốn không có liêm sỉ.” Giyu ngắn gọn súc tích nhưng lại mang hàm ý đâm chọt nặng nề cái con người nằm sấp mặt ngay giữa đường kia.

-“Ơ! Zenitsu!!! Em xin lỗi, anh không sao chứ? tại vì bất ngờ quá nên đã lỡ né, anh ổn chứ?” Tanjirou ngạc nhiên liền đến đỡ Zenitsu dậy.

-“Tanjirou... em thật là tốt... anh rất muốn được cưới một người vợ hiền như em... ahaha ~” Zenitsu mặt thì giả vờ bị thương nặng nhưng bàn tay cứ mân mê bờ mông căng mộng đó bóp nhẹ một cái khiến cậu giật bắn người liền buông tay thả anh xuống khiến anh đập mạnh đầu xuống đất trong sự kinh ngạc của hai người đằng xa.

“Liêm sỉ của thằng đó vẫn chưa quay về... mà tại sao đột nhiên Tanjirou lại hành động kì lạ như vậy?” Cả hai đồng suy nghĩ nghiêng đầu nhìn Tanjirou hoản loạn đỡ Zenitsu đứng dậy.

-“Tanjirou... em hôm nay bị làm sao vậy? Đã sảy ra chuyện gì sao?” Zenitsu đưa tay lên đầu xoa xoa nhẹ cục u sau cú va chạm với mặt đất kia khó hiểu nhìn cậu.

-“E-em ổn mà... không có chuyện gì đâu...” Tanjirou lại nhớ về ngày hôm qua, những cái chạm vào cơ thể vẫn khiến cậu nhớ như in và cả cái cảm giác khoái lạc đó... lại dân trào trong đầu cậu mãi không biến mất khiến cậu rất khó chịu.

-“Tanjirou?” Zenitsu thầm gọi tên khiến cậu giật mình nhìn anh với khuông mặt đỏ ửng.

-“ể?! À... c-chúng ta nên đi tìm nơi nào đó nghỉ ngơi nhỉ? Chắc anh vẫn còn chóng mặt sau khi bị té, em sẽ đỡ anh đến chỗ đó.” Tanjirou đỡ Zenitsu rồi cười nhẹ khiến anh rụng tim.

-“ưm ~~~ được em đỡ thì dù đi đến tận cùng của thế giới anh cũng không từ chối aaa ~~~” Zenitsu phấn khích áp sát cậu hơn khiến cậu hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng đề phòng.

-“Tanjirou... Tôi cũng bị choáng do nắng gắt nè!” Giyu và Genya liền “diễn sâu” để được cậu quan tâm.

-“hai người ổn chứ? được rồi chúng ta mau tìm nơi để nghỉ thôi, hai người đi theo em.” Tanjirou cười nhẹ với cả ba người rồi lại đỡ Zenitsu đi trước.

“tại sao không đỡ tôi nữa?” Cả hai đứng như trời tròng nhìn cậu đang đỡ Zenitsu đi từ từ vì sợ anh sẽ lại ngã. Trong lòng càng thêm cay cú và ghi thù Zenitsu!

-“Tất cả các Trụ Cột, Tokito Yuichirou và ngài Michikatsu đến tập hợp tại phòng họp có chuyện khẩn cấp!!! Tất cả phải đến phòng họp ngay lập tức!!!” những con quạ bay trên trời hét to thông báo cho toàn thể và không lâu sau mọi người đều có mặt đầy đủ tại phòng họp. Kiriya trong bộ trang phục giống hệt cha mình trầm mặt ngồi ngay giữa đối diện với mọi người.

-“Được rồi, có mặt mọi người tại căn phòng họp này. Chuyện tôi sắp nói có lẽ sẽ gây cho toàn thể một cơn shock nặng nhưng tôi mong mọi người phải cố bình tĩnh để lắng nghe. Mọi người đã chuẩn bị sẵng sàng tin thần chưa?” Kiriya nghiêm mặt thể hiện rõ sự căng thẳng của bản thân đã vô tình làm ảnh hưởng đến những người khác có mặt trong phòng.

-“Đêm qua tôi nhận được tin báo từ con quạ truyền tin của mình rằng... Tanjirou... đã bị xâm hại!” Kiriya trừng mắt nhìn thẳng vào cặp song sinh, trên mặt hiện rõ sự tức giận đến đỉnh điểm và bàn tay xiết chặt góc áo đến run.

-“HẢ/CÁI GÌ/HẢ?!?!” một loạt tiếng hét thất thanh không tin nỗi vào điều mà bản thân vừa nghe.

-“LÀ ĐỨA NÀO ĐÃ LÀM CHUYỆN ĐÓ?!?!” Zenitsu tức giận cực điểm quát to, tay trong tư thế chuẩn bị rút kiếm.

-“dám làm tổn hại đến đứa em trai cưng của chị... thằng đó chán sống rồi!” Shinobu cười nhưng đôi mắt lại đằng đằng sát khí.

-“kẻ nào đã làm chuyện đó?” Iguro trầm mặt, thanh kiếm trong tay run lên càng lúc càng mạnh.

-“Thật không thể tha thứ!!!” Mitsuri trừng mắt nghiêm mặt chuẩn bị chiến đấu.

-“Là tên nào?” Giyu siết chặt thanh kiếm trong tay, trên mặt nỗi đầy gân xanh.

Không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng tràn ngập sát khí. Trong khi đó thanh niên được nhắc đến lại mang vẻ mặt đỏ hơn trái gấc chín chỉ có thể gục mặt xuống xấu hổ.

-“việc này để tránh sảy ra thương vong nên tôi sẽ tạm thời giấu tên. Việc quan trọng là Tanjirou cần phải ở bên cạnh người nào có khả năng bảo vệ được anh ấy và người đó phải là người mà chúng ta đều tin tưởng để giao Tanjirou cho người đó.” Kiriya nói xong thì quét mắt khắp căn phòng nhìn. Cả đám sau khi nghe Kiriya nói xong thì liền mang vẻ mặt hưng phấn háo hức được mong muốn ở cùng Tanjirou khiến Kiriya nhìn mà không khỏi thở dài.

-“haizz! Việc này thực sự rất khó khăn... tôi cũng không biết phải chọn ai-“ chưa để Kiriya nói hết, Sanemi liền cướp lời.

-“Xin hãy để tôi chăm lo và bảo vệ Tanjirou, tôi hứa sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm!!!” Sanemi nghiêm mặt nhìn thẳng Kiriya khiến cậu cũng thầm đánh giá người này.

“Trông anh ta cũng rất chính chắn, tính cách tuy hơi thô lỗ nhưng lại là người tốt.... có lẽ giao Tanjirou cho anh ta cũng được... thật ra mình muốn anh ấy ở cùng mình nhưng... lỡ mình làm điều gì đó không phải với anh ấy thì chẳng phải sẽ khiến anh ấy buồn sao?” Kiriya nhìn Sanemi một hồi rồi lại mang vẻ mặt buồn bã khiến Sanemi nhìn thấy vẻ mặt đó đã liền hụt chí.

-“Thưa Chúa Công!!! Tôi có điểm nào không tốt sao?” Sanemi bất bình lên tiếng khiến Kiriya giật mình.

-“ể-à... e hèm! Có phải anh... có tình cảm đặc biệt với Tanjirou không?” Kiriya trầm mặt hỏi, trông như cậu đang ra một câu thách thức tâm của Sanemi nhưng thực chất là cậu chỉ thốt ra hỏi đại thôi... :>

-“ể-hể...” Sanemi ngạc nhiên, khi vừa nghe xong câu hỏi thì mặt anh đã dần ửng đỏ lên khiến ai nhìn thấy cũng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay tại chỗ.

-“ể.... thật sao?” Kiriya không tin vào mắt mình, cậu vừa nghĩ sẽ tin tưởng giao Tanjirou cho anh nhưng thấy vẻ mặt đó thật khiến cậu mừng vì đã hỏi trước nếu không cậu sẽ vô cùng hối hận vì quyết định lúc nãy của mình.

“phải làm sao đây...? cuộc họp cũng kéo dài và mất nhiều thời gian rồi mà mình vẫn chưa tìm được người thích hợp để giao Tanjirou cho người đó bảo vệ... hừm... một người mạnh mẽ, đáng tin cậy, yêu thương Tanjirou nhưng lại không phải là tình cảm đặc biệt...” Kiriya cố rặng óc suy nghĩ thì thoáng chốc dừng lại và nhìn vào người đó.

-“Đúng rồi! Tôi chọn người này. Người này sẽ đảm nhiệm trọng trách bảo vệ Tanjirou!!!” Cuộc họp đã kết thúc trong sự thất vọng của không ít người.

Ngày hôm đó Tanjirou đã đến Dinh thự Muichirou để thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi mà người sẽ bảo vệ cậu cùng ở với người đó.

-“T-Tanjirou!” Tiếng gọi phát ra từ cặp song sinh nào đó khiến cậu thoáng giật mình khi nghe thấy. Cậu quay lại nhìn thì thấy cả hai đều đang mang vẻ mặt bất lực đối diện với cậu, điều đó khiến cậu rất ngạc nhiên.

-“ừm... có chuyện gì sao?” Tanjirou đứng đối diện cả hai cười nhẹ hỏi.

-“T-Tan...jirou... về...chuyện đêm qua... c-chúng tôi đều đã nhớ ra tất cả rồi.... chúng tôi...” Yuichirou ngập ngừng không thể nói trọn câu nhưng cậu lại hoàn toàn hiểu những gì Yuichirou đang cố nói và mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên.

-“k-không sao đâu... hai người cũng không cần phải nhớ lại... tôi-“ Tanjirou cố bác bỏ đi những chuyện đã sảy ra đêm qua thì hai bàn tay liền bị nắm lại.

-“Không! Không được phép quên!!! CHÚNG TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM!!!” Cả hai anh em sinh đôi đồng thanh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu khiến cậu ngạc nhiên.

-“C-Chịu trách nhiệm???” Tanjirou nghiêng đầu hỏi.

-“ phải! Sau khi tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nhất định sẽ rước anh về dinh thự này và mãi mãi bên cạnh anh không rời! Cho nên hãy chờ tôi.” Muichirou kiên định, đôi ngươi bừng sáng đầy quyết tâm nhìn thẳng vào cậu.

-“Tôi nhất định sẽ trao trọn cuộc đời mình cho anh, cho đến khi anh vứt bỏ tôi thì tôi sẽ mãi mãi luôn bên cạnh và bảo vệ cho anh.” Yuichirou với ánh nhìn sắc xảo và lời nói như đinh đóng cột. Cả cậu lẫn Muichirou đều có một quyết tâm lớn là “chịu trách nhiệm” cho những hành động mà bản thân đã gây ra cho Tanjirou.

-“h-hai người...” Tanjirou vừa xúc động vừa cảm thấy như đã trút bỏ được gánh nặng, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu với cả hai khiến cả hai đều say mê nụ cười ấy nhưng.

-“Được rồi! đến giờ rồi, đi nhanh nào.” Một giọng nói phát ra đã cắt đứt cuộc tình tứ của ba người. Tanjirou liền gom đồ đạt đã soạn sẵng chạy đến bên cạnh người đó.

-“Cụ ơi! từ bây giờ, nhờ cụ chăm sóc ạ!!!” Tanjirou cười tươi đứng sau cụ, cụ cười nhẹ rồi lại xoa đầu cậu một cách nâng niu rồi lại lườm hai cái đứa sinh đôi nào đó khiến họ rùng mình xanh mặt.

-“bài học đó... vẫn còn nhớ chứ?” Michikatsu giọng đều đều nhưng trong từng câu nói lại như tảng đá ngàn tấn đè nặng lên lòng ngực khiến cả hai chỉ dám gật đầu không dám hó hé một lời.

-“Tốt! vậy đi nào Tanjirou.” Michikatsu đưa tay ra nắm lấy tay cậu dắt đi về nơi cụ đang ở, là một căn nhà ở sau núi, vừa yên tĩnh vừa thanh bình. Cụ để đồ của cậu vào một căn phòng cạnh phòng mình rồi lại ra trước cửa ngồi uống trà ngắm trăng. Cậu sau khi dọn đồ ra xong thì cũng đi ra ngồi cùng cụ thưởng thức trà bánh và ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp.

-“Huyết Quỷ - Ảo Giác!” một giọng nói trong trẻo vang ra bên tai hai người khiến cả hai liền đứng lên cảnh giác cao độ. Đột nhiên Michikatsu nằm gục ra sàn khiến Tanjirou bất ngờ chạy đến đỡ cụ thì nhận ra cụ đã ngủ thiếp đi.

-“Ôi chà ~ xem ta có gì đây? một bé Tanjirou đáng yêu. Có nên bắt về cho chủ nhân không nhỉ?” Một cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ bay xuống từ cành cây đáp nhẹ đến trước mặt cậu.

-“Ngươi là ai?” Tanjirou trừng mắt, tay chuẩn bị rút kiếm tấn công thì lại bị người con gái đó chặn thanh kiếm lại, người đó nhìn Tanjirou cười nhẹ. Nụ cười ấy nhẹ nhàng sâu lắng như mang một nỗi buồn nào đó mà khó giải bày.

-“Ta là Sari!” Cô đáp lời cậu. Cô ấy là ai? Cô ấy đến đây là có mục đích gì? Nói chung chờ chap mới đi ha.

(đây là hình của Sari do mị tự vẽ)

-p/s: (góc tâm sự) ........ haizzz! mọi người ơi mị hiện tại đang thấy khá hụt hẫn, mị đang phân vân không biết có nên viết tiếp truyện này hay không? tại vì truyện của mị sẽ có thể khiến cho các fan của nhiều couple không hài lòng, chẳng hạn như “ Iguro x Mitsuri, Giyu x Shinobu, Sanemi x Genya, Uzui x Zenitsu.... vv...vv” trong truyện của mị sẽ hoàn toàn không có hint của những cặp này... “à riêng cặp Iguro x Mitsuri thì có hint vì mị cũng khá thích cặp này” nhưng cũng chính vì vậy mà sẽ khiến nhiều bạn fan của couple khác không thuộc All x Tan khó chịu khi đọc nó nên mị cũng không biết là mình có nên tiếp tục làm về All x Tan hay không? mị đang cảm thấy rất bất lực về chuyện này, xin mọi người hãy cho ý kiến về việc này để nó sớm được giải quyết nhé. Nếu mị không viết về All x Tan thì mị sẽ cần vài tháng để suy nghĩ một cái cốt truyện khác và một kết thúc khác còn vẫn tiếp tục theo All x Tan thì mị sẽ giữ vững cốt truyện này. Mọi người cứ suy nghĩ kĩ rồi cho mị câu trả lời nhé. Xin cảm ơn những người đã luôn ủng hộ mị từ trước đến giờ. Mị có thể viết truyện được đến ngày hôm nay đều nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Chân thành cảm ơn và chúc mọi người tối ấm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top